Chương 153: Thái Tử Dùng Côn Thịt Giúp Mẫu Hậu Giải Tỏa
Ôn Tình Nhiễm vốn là đến ngâm suối nước nóng để thư giãn, kết quả lại bị người ta làm cho một phen. Tuy nói chứa tinh dịch có thể làm nàng thoải mái chút, nhưng rốt cuộc lần đầu tiên cưỡi ngựa lại bị giày vò như vậy, cả người như bị tháo xương cốt rồi lắp lại vậy, đau nhức rã rời. Thị nữ cũng lấy làm lạ vì sao việc ngâm suối nước nóng này không có tác dụng gì, ban đêm xoa bóp vai cho Ôn Tình Nhiễm một phen, Ôn Tình Nhiễm tuy nói cũng thoải mái hơn chút, nhưng rốt cuộc lực đạo quá nhỏ, cũng chẳng có tác dụng lớn.
"Nương nương, hay là ngày mai thỉnh người hầu trong cung đến giúp nương nương xoa bóp đi, những người đó thường ngày cũng đến trong cung xoa bóp cho các vị nương nương một phen, bọn họ hiểu nhất." Một cung nữ đề nghị, những điều này thì không cần kiêng dè, rốt cuộc những người đó đều là nô tài không có gốc gác, dù sao cũng là để chủ tử thư giãn, cũng không tính là gì.
Ôn Tình Nhiễm đang nằm sấp trên sập nheo mắt để thị nữ xoa bóp cho mình, lại cảm thấy lực đạo của nàng không đủ mạnh, nghe lời này liền gật đầu: "Ngươi sắp xếp là được..."
Quả nhiên đến ngày thứ hai, thị nữ liền nói với Ôn Tình Nhiễm: "Người xoa bóp lát nữa sẽ đến, nô tỳ trước hầu hạ ngài tắm gội đã..."
Ôn Tình Nhiễm liền cởi quần áo, ngâm mình trong thùng gỗ một lúc. Trong lúc đó, thị nữ kia thắp một nén hương trầm trong màn, mùi hương này quả thật rất lạ. Thấy Ôn Tình Nhiễm nhìn nàng, nàng liền giải thích: "Đây là hương mà người hầu thường dùng khi xoa bóp, có thể làm nương nương thả lỏng thân mình, lát nữa xoa bóp sẽ có hiệu quả sâu hơn..."
Nói xong liền đỡ Ôn Tình Nhiễm từ thùng lên, lau khô thân mình, rồi nàng trần truồng nằm sấp trên sập. Thấy người hầu còn chưa đến, cung nữ kia nhíu mày, đắp một tấm chăn mỏng lên người Ôn Tình Nhiễm nói: "Người này không biết sao còn chưa đến, nô tỳ ra ngoài xem thử, nương nương cứ nằm nghỉ..." Dứt lời liền ra cửa đi.
Ôn Tình Nhiễm nằm sấp ở chỗ đó lại không biết vì sao càng cảm thấy buồn ngủ, cả người mơ màng sắp ngủ, âm thanh bên tai đều mơ hồ hơn rất nhiều. Đúng lúc này, tấm chăn trên người lại bị người ta chậm rãi kéo ra, một bàn tay lớn nóng bỏng từ lưng trần của nàng dọc theo xương sống đi xuống, bàn tay đó có những vết chai mỏng, cào khiến nàng tê dại cả người.
"Ưm..." Bàn tay đó bỗng nhiên ấn vào hai cánh mông cong lên của nàng, xoa nắn hai luồng thịt mềm đó, từ chỗ mông cao thẳng bỗng trượt xuống giữa hai chân nàng, ngón tay dường như vô tình rất khẽ chạm vào nhục huyệt ở trung tâm chân nàng rồi rất nhanh lại dịch ra, lại một đường đi xuống, từ chỗ đùi nàng mãi cho đến lòng bàn chân nàng.
Ôn Tình Nhiễm mơ màng hồ đồ, lại bị lực độ mềm nhẹ này mê hoặc, càng thêm muốn ngủ. Giường bỗng nhiên lung lay hai cái, dường như có người lên sập. Trên vai có thêm hai tay, từ chỗ cổ nàng bắt đầu, không biết xoa bóp huyệt đạo nào, lại làm nàng cả người bủn rủn, vừa đau vừa tê dại, nhưng khi tay buông ra lại vô cùng thoải mái.
"Ưm..." Ôn Tình Nhiễm bị người đó ấn đến rên hừ hừ, mơ mơ màng màng thầm nghĩ: Thủ pháp của người hầu này quả nhiên lợi hại, lực đạo vừa phải, xoa bóp xong lại thật sự không còn đau nhức...
Người đó xoa bóp xong vai nàng, lại tiếp tục đi xuống, gập khuỷu tay xoa bóp lưng nàng, xoa bóp xong lưng lại hai tay bao lấy hai luồng thịt mông nàng, xoa bóp theo hướng ngược lại, vòng tròn. Ở giữa, dâm huyệt kia cũng thỉnh thoảng bị thịt mông chuyển động kéo ra, người đó lại càng xoa càng đi sâu vào, giữa các ngón tay thỉnh thoảng sẽ lướt qua huyệt khẩu nàng, có khi còn vô tình rơi vào khe nhỏ đó.
Ôn Tình Nhiễm đang lúc nghi hoặc thì bàn tay đó lại dời đi, một đường lại xoa lên hai chân và đùi nàng, cứ thế lặp lại, lại làm nàng thoải mái đến nheo mắt.
Lại trong khoảnh khắc mơ hồ, cảm thấy giữa hai đùi mình dường như bị đè ép một vật nặng nóng bỏng, vật đó lại lớn lại dài, hai luồng thịt mông của mình cũng bị người ta banh ra, vật hình thù nóng bỏng đó liền bị kẹp vào giữa hai đùi mình, ở trong lúc đó lặp đi lặp lại chuyển động. Vật đó thỉnh thoảng còn dính vào huyệt khẩu nàng, một thứ nóng hổi như vậy, lại rất giống đại kê của đàn ông.
"Ưm... Đây là... A..." Ôn Tình Nhiễm nhíu mày, đang định dò hỏi, vật lớn kia đã banh rộng huyệt khẩu nàng, một đường nhét vào.
"A... Mẫu hậu... Nhi thần hầu hạ người còn thoải mái không..." Phía sau truyền đến một giọng nam khàn khàn, giọng này sao nghe cũng không giống giọng của thái giám bị cắt rễ gốc, Ôn Tình Nhiễm quay đầu vừa nhìn, người đó chính dựa vào cổ nàng, thấy nàng nhìn qua, người đó hơi hơi mỉm cười, lông mi dài gần như che khuất ánh sáng đáy mắt hắn. Côn thịt cắm trong cơ thể nàng một cái đâm hung hăng, cắm đến tận gốc.
"A... Sao... Là ngươi..." Người này đâu phải người hầu, rõ ràng chính là Thái tử đã làm nàng ngất xỉu trên ngựa kia!
"Tê a... Là nhi thần làm mẫu hậu không thoải mái... Tự nhiên nhi thần cũng nên tự mình đến vì mẫu hậu giải tỏa... Nhi thần khiến mẫu hậu vui lòng chứ?" Thái tử cúi người đè lên lưng Ôn Tình Nhiễm, hai tay vớt lấy hai viên núm vú bị đè bẹp dí dưới thân nàng mà xoa bóp, giữa háng ưỡn côn thịt như đóng cọc mà khuấy động giữa hai đùi nàng, làm Ôn Tình Nhiễm liên tục rên rỉ dâm đãng, đâu còn có thể đáp lời.
"Ngô... Mẫu hậu không đáp... Chính là con trai không hầu hạ người tốt..." Thái tử thấy Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho cái dáng vẻ dâm đãng kia, cười cười từ trên người nàng đứng dậy, rồi cưỡi ngồi giữa hai đùi nàng, từ phía sau lưng nắm lấy hai cánh tay nàng, kéo nàng từ trên sập lên, nửa thân trên đều bị kéo lên, nửa thân dưới lại bị hắn đè trên sập. Tư thế như vậy lại làm nhục huyệt vốn đã khít hẹp của nàng trở nên càng thêm căng chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip