Chương 155: Thái Tử Thay Phụ Hoàng Làm Mềm Nhục Huyệt Mẫu Hậu

"A... Này... Này này này..." Vị thái giám kia đột nhiên không kịp phòng ngừa, không ngờ lại thật sự nhìn thấy tình trạng này, nhất thời đầu óc trống rỗng, sau một lúc lâu không nói nên lời một câu trọn vẹn, chỉ ngây người đứng đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm động tác của hai người trên giường.

"Tê... A... Công công nhìn thấy gì mà kinh ngạc đến vậy?" Thái tử cười cười, lại rút côn thịt cắm trong huyệt ra, một tay nắm cây đại kê đầy dâm thủy quăng quật trên nhục huyệt lầy lội của Ôn Tình Nhiễm. Cây đại kê đó đập vào dâm huyệt kêu bạch bạch, dịch nước văng tung tóe, rồi lại trước mặt mặt vị thái giám kia mà nhét cây đại kê thô dài đó trở lại.

Vị thái giám kia mở to mắt nhìn, tận mắt thấy cây đại kê kia ngay trước mặt hắn bị rút ra, to lớn như vậy còn chảy nước xuống, lại thấy cây đại kê đó tiến vào, làm cho nương nương trên giường rướn cổ rên rỉ một tiếng, biểu cảm trên mặt thật là si mê. Hai người đó ngay trước mặt hắn lại tiếp tục khuấy đảo, xem tình hình này thì hai người đã làm không phải ít thời gian.

"Thái... Thái tử điện hạ... Cái này... Cái này..." Vị thái giám kia mồ hôi đầy đầu, đứng tại chỗ run rẩy bần bật, cũng không biết mình vừa rồi bị cái gì mê hoặc mà nhất định phải vào, giờ gặp phải bí mật tân kỳ như vậy, chỉ sợ khó mà sống sót.

"Ngô... Mẫu hậu... Công công có lẽ không nhìn rõ... Hay là đổi tư thế khác để ông ấy nhìn rõ hơn chút..." Thái tử lại rút côn thịt của mình ra, ngồi xuống mép giường, lại kéo Ôn Tình Nhiễm lại đây, để nàng đối mặt với vị thái giám kia ngồi khóa lên đùi mình, ở giữa cây đại kê liền lại cắm vào.

Tư thế như vậy lại làm vị thái giám kia nhìn rõ ràng hơn, côn thịt của Thái tử làm sao căng ra nhục huyệt của Hoàng hậu, thịt huyệt của Hoàng hậu lại làm sao bao bọc lấy cây đại kê của Thái tử. Đôi mẹ con trên danh nghĩa này lại ở trước mặt hắn không hề kiêng kỵ mà giao hợp, hoàn toàn không thèm để ý đến vị hoàng đế cách đó không xa.

"A... A... Công công đã nghĩ kỹ trả lời thế nào chưa?" Thái tử xoa vú trước ngực Ôn Tình Nhiễm, eo thon lúc lắc, dẫn theo Ôn Tình Nhiễm cử động giữa háng mình, vuốt ve cây đại kê của mình.

"...Lão nô... Chỉ nhìn thấy người hầu đang xoa bóp cho nương nương... Bên trong không thấy gì cả..." Vị thái giám kia quỳ bò xuống đất, cả người gần như muốn chôn vào đất đi.

"Bổn điện hạ cũng là vì phụ hoàng suy nghĩ... Nhục huyệt của mẫu hậu khít khao như vậy... Phụ hoàng ban ngày bận rộn, ban đêm nếu cứ làm cái nhục huyệt khít khao như vậy thật sự vất vả. Bổn điện trước tiên thay phụ hoàng làm mềm... Lát nữa phụ hoàng làm cũng sẽ không cần vất vả như vậy... A... Công công hẳn phải biết tấm lòng hiếu thảo của bổn điện hạ mới phải..." Thái tử bịa chuyện lên một bộ một bộ, nói ra lời này cũng nửa điểm không thấy chột dạ.

Vị thái giám kia lại rất hiểu chuyện, vội dập đầu phụ họa nói: "Dạ dạ dạ dạ, Điện hạ anh minh..."

Thái tử thấy hắn như vậy chỉ kéo kéo khóe miệng, thở hổn hển bế Ôn Tình Nhiễm từ trên giường lên, đặt nàng xuống đất, kéo hai cánh tay nàng từ phía sau nhanh chóng khuấy đảo, tiếng thịt huyệt va đập càng thêm trong trẻo, lại mang theo tiếng nước òm ọp òm ọp do dâm thủy đầy huyệt bị làm bắn ra, Ôn Tình Nhiễm rên rỉ dâm đãng cũng trở nên càng thêm cao vút.

"Ngô... A..." Thái tử bỗng nhiên ngửa đầu gào rống một tiếng, toàn bộ cơ bắp trên người căng lên, côn thịt giữa háng hung hăng đụng vào nhục huyệt nàng vài lần, lại ôm chặt Ôn Tình Nhiễm một lúc lâu không nhúc nhích.

"A... Nóng quá... Ưm a..." Bên kia Ôn Tình Nhiễm lại bị tinh dịch hắn phun ra làm nóng đến run rẩy, run rẩy theo hắn cả người. Đầy hơi đều là tiếng thở dốc của hai người.

Vị thái giám kia quỳ rạp trên mặt đất không dám động, ngay cả hơi thở cũng nhỏ đi vài phần. Nghe tiếng động này cũng biết Thái tử chắc là đã rót tinh dịch vào nhục huyệt Hoàng hậu. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể chui vào hang thỏ để hai người này không nhìn thấy hắn.

Thái tử bắn xong một lúc lâu cuối cùng cũng lanh lẹ, ôm Ôn Tình Nhiễm đang bị làm cho ngất đi mà nửa nằm trên giường, côn thịt cũng không rút ra, cứ thế để trong đó, chỉ thỉnh thoảng xoa xoa vú nàng, vuốt ve sợi tóc mai bên thái dương nàng, hoặc là vòng một sợi tóc của nàng thưởng thức, một bộ dáng nhàn nhã. Đôi mắt cuối cùng cũng nhìn đến vị thái giám còn đang run rẩy trên mặt đất, cuối cùng cũng mở miệng hỏi:

"Công công lát nữa sẽ bẩm báo phụ hoàng của ta thế nào?"

Vị thái giám kia run rẩy thân mình, chỉ nói: "Nương nương hôm nay thân mình không được khỏe, triệu người hầu xoa bóp, chỉ có thế thôi..."

Thái tử lại không nói, chỉ rút động cây đại kê đã hơi mềm, nhàn nhạt nói: "Hôm nay mẫu hậu sợ là thân mình không khỏe, bổn điện hạ còn chưa thay phụ hoàng làm mềm nhục huyệt, hay là đợi mẫu hậu thân mình tốt hơn chút, bổn điện hạ làm mềm nhục huyệt này cho phụ hoàng rồi đi thị tẩm cũng không muộn..." Trong lúc nói chuyện, cây đại kê đã hơi mềm kia đã lại bị hắn làm cho cương cứng. Hắn nói rồi lật Ôn Tình Nhiễm lại, nâng một chân nàng gác lên cánh tay mình, lại thúc cây đại kê đó tiến vào.

Cái nhục huyệt của Hoàng hậu có bị Thái tử làm mềm hay không thì vị thái giám kia khó mà nói, nhưng ý trong lời nói của Thái tử thì vị thái giám kia lại nghe hiểu rõ ràng, liền vội nói: "Vâng vâng, lão nô đây liền trở về bẩm báo bệ hạ, nương nương hôm nay thân mình không khỏe, việc thị tẩm e là không ổn, xin Thái tử cứ yên tâm..."

Thấy Thái tử vẫn cố tình làm huyệt không lên tiếng, vị thái giám kia thử dò hỏi: "Thái tử đã bận rồi, vậy lão nô xin lui ra trước, không quấy rầy nhã hứng của Thái tử..." Dứt lời liền nặng nề bước chân đi ra ngoài rèm, nào ngờ mới đi được hai bước, phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Thái tử:

"Bệ hạ đã già rồi, công công là người thông minh, đương nhiên biết trong cung này ai nói mới có trọng lượng..." Chỉ một câu nói đó làm vị thái giám kia tức khắc mồ hôi ướt đẫm. Sau khi trở về, một lúc lâu không dám vào màn của hoàng đế, chỉ ở bên ngoài thở dốc nửa ngày, mới đi vào trả lời, nói Hoàng hậu tối nay thân mình không được khỏe, e là không thể thị tẩm.

Hoàng đế nghe nói rất kinh ngạc, lại có chút lo lắng, còn muốn tự mình qua xem, vị thái giám kia vội vàng cười nói: "Bệ hạ, nương nương nói không muốn vì thế quấy rầy bệ hạ, chỉ là mấy ngày trước cưỡi ngựa thân mình mệt mỏi chút, bây giờ đã ngủ rồi, bệ hạ hiện giờ qua đó chẳng phải lại đánh thức người sao?"

Hoàng đế vừa nghe cảm thấy có lý, liền không còn chấp nhất nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip