Chương 156: Rơi Xuống Nước
Đợi đến ngày thứ hai, hoàng đế thấy Ôn Tình Nhiễm sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, liền bảo nàng chú ý chăm sóc cơ thể. Ôn Tình Nhiễm hôm qua tuy có mấy phen điên loan đảo phượng cùng vị thái tử kia, nhưng tay nghề xoa bóp của thái tử quả thật không tồi, lại có tinh dịch của hắn tưới vào, sáng nay nàng đã cảm thấy thân mình tốt hơn rất nhiều, gân cốt đã thoải mái không ít, liền hồi đáp hoàng đế rằng thân mình đã khỏe rồi.
Hoàng đế thẹn vì mấy ngày nay bận rộn không rảnh bận tâm nàng, liền muốn bù đắp cho nàng một phen mà nói: "Hôm nay trẫm không có việc gì, vừa hay cùng Hoàng hậu du ngoạn bãi săn ngoại ô kinh thành này, nơi đây cũng có vài cảnh đẹp không tồi, Hoàng hậu mấy ngày nay cũng chưa đến xem, thật đáng tiếc."
Ôn Tình Nhiễm liền gật đầu đồng ý. Hoàng đế không muốn người nhiều làm mất hứng thú, chỉ điểm tướng quân thủ doanh cùng mấy thân vệ hộ tống, mấy người liền cưỡi ngựa đi sâu vào bãi săn. Trong lúc đó hoặc dừng lại ngắm cảnh, hoặc săn vài con gà rừng chim núi, cũng coi như thích ý. Đến một bờ sông nọ, thấy nước sông mát lạnh vô cùng, cảnh trí quanh thân lại vô cùng kỳ mỹ, hoàng đế liền bảo người tạm dừng nghỉ ngơi chỉnh đốn tại đây, trước xử lý chút món ăn hoang dã lót dạ.
Ôn Tình Nhiễm ở bờ sông ngắm cảnh, chỗ đó vừa vặn có một thác nước, đổ thẳng trăm mét, nước đổ xuống đánh thành hơi nước, một mảnh tiên khí quanh quẩn thật đẹp. Nàng từ nhỏ lớn lên ở tổ trạch không được ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hôm nay mới phần nào hiểu được những gì sách miêu tả cũng chỉ hình dung được vài phần cái đẹp của cảnh này mà thôi, lập tức liền nhìn ngây dại, men theo bờ sông muốn chạy đến gần hơn để xem.
Hoàng đế ngồi tại chỗ, thấy Ôn Tình Nhiễm đi gần bờ sông không khỏi lo lắng, vội giục người tiến lên: "Bảo nương nương trở về ngồi, kẻo lát nữa ngã xuống..."
Vị tướng quân lãnh mệnh tiến lên đang định khuyên nhủ Ôn Tình Nhiễm một chút, lại thấy nàng dường như dẫm phải chỗ nào, thân mình trượt một cái thế mà thẳng tắp ngã nhào vào trong nước. Trong lúc nhất thời, trên bờ dưới nước một mảnh hoảng loạn. Vị tướng quân không kịp lo lắng nhiều, một cái chạy nhanh nhảy xuống sông muốn cứu nàng lên, nào ngờ vừa xuống mới biết nước sông chảy xiết dị thường, trên người hắn còn mặc áo giáp dày, phí hết sức của chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng bắt được Ôn Tình Nhiễm, nhưng lại không thể dựa vào bờ, hai người cứ thế bị nước cuốn trôi xuống hạ du.
Hai người không biết bị nước sông cuốn đi bao xa, cũng may vị tướng quân trên đường bắt được một khúc gỗ trôi, đưa Ôn Tình Nhiễm lên khúc gỗ đó mới không bị nước nhấn chìm, nhưng dòng nước rất xiết, vị tướng quân thử nhiều lần đều không thể vào bờ, chỉ có thể chờ dòng nước hơi chậm lại mới có thể mang Ôn Tình Nhiễm bơi vào bờ.
Lúc này hai người đã ở trong nước ngâm lâu rồi, cách doanh trại cũng rất xa, nơi đây cây cối rậm rạp, trời đã tối, Ôn Tình Nhiễm bò lên bờ không khỏi tự trách, vừa rồi nếu không phải nàng không nghe lời đi lại ở bờ sông kia, hiện giờ hai người cũng không đến nỗi ra nông nỗi này.
"Nương nương không cần tự trách, đây là trách nhiệm của mạt tướng..." Lục Chấn rũ mắt đáp, lại thấy Ôn Tình Nhiễm cả người ướt sũng nhỏ nước, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong nước ngâm lâu đã trắng bệch, thân mình còn run lên. Hắn biết cứ thế này vị nương nương mảnh mai này nhất định sẽ bị bệnh, vội vàng lại đi khắp nơi tìm đá lấy cỏ dại đốt lửa.
Lại tháo thắt lưng cột vào cây, rồi treo áo giáp và áo ngoài của mình lên thắt lưng, vừa vặn làm thành một tấm chắn che cho Ôn Tình Nhiễm.
"Nương nương, nơi này cách doanh trại khá xa, hiện giờ trời đã tối lúc này cũng không dễ lên đường. Mạt tướng qua bên kia bắt tay... Nương nương người... Trước dùng lửa này làm khô quần áo, để tránh nhiễm phong hàn..." Lục Chấn cách tấm chắn đó hành lễ với Ôn Tình Nhiễm, cô nam quả nữ như vậy rồi, ngượng ngùng muốn nàng cởi bỏ quần áo ướt, chỉ nói qua miệng, rồi định vòng ra xa, tránh đi nàng.
Ôn Tình Nhiễm từ khe hở quần áo nhìn thấy vị tướng quân kia lại vòng ra xa, trong lòng đại hoảng, vội vàng gọi hắn lại: "Ngươi đi đâu?" Rừng núi hoang vắng này, nếu hắn đi rồi liền còn lại mình nàng, nàng đâu dám một mình ngốc lại ở đây...
"...Thần đi bắt vài con thỏ hoang về cho nương nương, nương nương đừng sợ... Nương nương cứ làm khô quần áo ướt trước đã..." Dứt lời liền xoay người đi.
Ôn Tình Nhiễm thấy hắn rời đi, cũng ngượng ngùng không gọi lại hắn, lại thấy trên người ướt sũng vô cùng khó chịu, liền cởi quần áo, đem quần áo dính vào người toàn bộ cởi xuống, trần truồng ngồi trong lều tạm thời quây lại.
Không lâu sau Lục Chấn liền mang một con thỏ hoang trở về, rửa sạch xong liền đặt lên lửa nướng. Ôn Tình Nhiễm từ khe hở quần áo nhìn hắn, thấy hắn chỉ mặc một chiếc quần ướt đẫm, thân trên trần truồng, lộ ra một mảng ngực màu đồng, phía trên cơ bắp phồng lên, vừa nhìn liền biết cực kỳ có lực.
"Nương nương... Ăn chút đồ ăn trước đã..." Lục Chấn nướng xong con thỏ, xé xuống một cái chân thỏ đưa đến trước màn, lại thấy từ trong màn vươn ra một cánh tay trắng như tuyết, tinh tế thon dài, ngay cả dưới ánh lửa cũng có thể thấy làn da mịn màng.
Hắn ngẩn người, vội vàng liếc mắt đi chỗ khác, nhét cái chân thỏ đó vào tay nàng, nhanh chóng rụt tay về.
"Chúng ta khi nào có thể trở về?" Trong màn truyền đến một tiếng nói tinh tế, âm thanh đó mềm mại, âm cuối khẽ nhếch, lại có một mùi vị khó tả.
"Khụ khụ... Nơi này cách doanh trại sợ là không gần, nếu là vận khí tốt người tìm chúng ta có thể sớm đến thì có thể sớm về, nếu không thể... Nương nương cũng không cần lo lắng, bệ hạ yêu quý nương nương, biết đâu sáng mai liền có thể tìm thấy nơi này..."
Lục Chấn nhìn chằm chằm hình cắt lộ ra của tấm màn, lại không đành lòng để nàng lo lắng. Trước mắt phải đi về, nếu chỉ bằng hai người đi bộ sợ là phải mất mấy ngày, cứu binh muốn đến thì đi đường thủy là nhanh nhất, nhưng con sông này có nhiều đá ngầm, không tiện đi thuyền, đi đường bộ thì rừng cây lại nhiều, ngựa cũng không dễ đi, muốn về được e là phải tốn chút công phu.
Đợi đến ban đêm, Ôn Tình Nhiễm ngồi trong cái lều tạm quây, quần áo treo phía trên vẫn còn ướt sũng. Nàng chợt thấy dưới thân ngứa ngáy, lại kinh giác hôm nay vẫn chưa có người rót tinh, tình hình hiện tại sợ là viên ngưng tinh hoàn kia sắp phát tác. Nàng lặng lẽ đẩy tấm quần áo đang treo, bên ngoài lửa trại vẫn cháy, vị tướng quân kia dựa vào thân cây cách đó không xa, nhắm hai mắt không biết có phải đã ngủ rồi không...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip