Chương 157: Ăn Vụng Côn Thịt Lớn Của Tướng Quân
Quần áo của Lục Chấn đều treo trên thắt lưng để che cho Ôn Tình Nhiễm, trên người hắn chỉ còn một chiếc quần dài, chiếc quần đó hơi ướt dính sát vào đùi hắn, phác họa ra những đường cong mạnh mẽ phía trên. Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, càng thêm cảm thấy thân mình khô nóng, lại thấy từng khối cơ bắp phồng lên trên thân trên hắn, ánh lửa chiếu vào càng thêm quyến rũ.
Nàng lặng lẽ vén quần áo từ bên trong ra, chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Chấn, nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc, thấy hắn thở càng trầm, ngực phập phồng đều đặn, cho là đã ngủ say. Nàng liền lặng lẽ bò đến trước ngực hắn, thử thăm dò liếm liếm một bên núm vú nhô lên, lại cảm thấy ngực hắn bỗng nhiên run lên, như thể bị nàng kích thích, Ôn Tình Nhiễm ngẩng mắt đi nhìn hắn, lại thấy hắn vẫn nhắm nghiền hai mắt, cũng không có vẻ muốn tỉnh.
Điều này lại làm nàng yên tâm, vươn tay thật cẩn thận móc lấy dây quần của hắn, mở ra, đầu ngón tay kéo lấy quần hắn cẩn thận kéo xuống, dần dần có thể nhìn thấy lông tơ rậm rạp lộ ra dưới quần, rồi đến cây thịt màu tím đen nửa mềm kia, một khối lớn đang ngủ đông giữa hai chân hắn.
Cây đại kê kia vừa lộ ra Ôn Tình Nhiễm lại nuốt nước miếng, cảm thấy thứ này nhìn thật sự làm nàng thèm thuồng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng móc đống mềm mại kia ra khỏi quần, vươn tay nắm chặt lại cảm thấy vật này cực kỳ thô to, ngay cả lúc này ở trạng thái này một bàn tay nàng cũng không thể hoàn toàn nắm lấy.
Thấy vậy Ôn Tình Nhiễm càng thêm khó chịu, nghĩ nếu cây đại kê này lát nữa cương cứng mà đi vào huyệt, không biết sẽ mất hồn đến mức nào...
Nàng liền dùng hai tay nắm lấy thân gậy đó vuốt ve lên xuống, cảm thấy lớp da bên ngoài theo động tác vuốt ve của nàng hoạt động trên thân gậy, thỉnh thoảng lộ ra cái quy đầu lớn màu hồng nhạt ở đỉnh, cây đại kê kia trong tay nàng cũng dần dần cương cứng lên, thân mình trương lớn thẳng tắp giữa háng Lục Chấn.
Lục Chấn xuất thân võ tướng, vốn dĩ cực kỳ cảnh giác, chỉ là hôm nay bộ giáp nặng nề kia cùng Ôn Tình Nhiễm ở trong sông vẫy vùng nửa ngày, tốn không ít thể lực. Vừa rồi lại còn nhóm lửa nấu cơm cho Ôn Tình Nhiễm, trong lúc đó còn xem xét địa hình phụ cận, thật sự vất vả, ban đêm mơ mơ màng màng, lại ngủ sâu hơn ngày thường vài phần.
Trong giấc ngủ say lại cảm thấy giữa mũi thoảng qua một làn gió thơm, mơ mơ màng màng như nhìn thấy một thần nữ đang ngồi bên cạnh mình, thần nữ kia trên người như phát ra ánh sáng, lại dính sát vào người mình đến trước ngực, ngậm lấy một bên núm vú của mình. Cái miệng nhỏ kia móc lấy núm vú hắn nhẹ nhàng liếm mút, tuy chỉ một chút lại làm hắn toàn thân tê dại.
Lại cảm thấy vật thịt dưới thân như bị một vật mềm mại bao bọc, ôm lấy cây gậy của mình mà vuốt ve, khoái ý từ từ tăng thêm, hơi thở hắn càng thêm nặng nề, thân gậy theo đó run rẩy đã cương cứng một cây, trên cái quy đầu lớn kia bỗng nhiên lại bị một vật mềm ướt lướt qua, xoa nhẹ lỗ sáo một chút, hắn sướng đến da đầu tê dại, mơ hồ như cảm thấy giữa hai chân mình đang có một người, đang thò đầu lưỡi liếm láp vật cứng giữa háng hắn.
"A..." Trong giấc ngủ mơ hắn phát ra một tiếng thở dài, lại mơ mơ màng màng vươn tay chặn lấy gáy Ôn Tình Nhiễm, bản năng nam tính khiến hắn ưỡn hông đẩy cây đại kê của mình về phía miệng nàng.
Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là cầu còn không được, há miệng nuốt cây đại kê đó vào miệng, cúi đầu ở giữa hai chân hắn phun ra nuốt vào, tay còn lại an ủi côn thịt và tinh hoàn lộ ra bên ngoài, đầu lưỡi trong miệng nhẹ nhàng lướt dọc theo thân gậy đó, hoặc là nuốt cây đại kê đó vào trong cổ họng, hoặc là rút ra một đoạn dùng răng nhẹ nhàng cạo cái quy đầu tròn xoe...
"A... Tê..." Lục Chấn nhíu mày, cảm thấy khoái cảm càng thêm chân thật, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại thấy giữa háng mình quả thật đang có một người nằm bò, bàn tay to của mình còn đè lên đầu nàng, sợi tóc trơn mượt thỉnh thoảng xuyên qua kẽ ngón tay hắn, người đó đang nắm cây đại kê của hắn ra sức phun ra nuốt vào.
"...Nương nương?!... Nương nương không thể... A..." Ý thức hắn dần trở về, dựa vào ánh lửa mới phát hiện người đang ăn côn thịt mình lại là Ôn Tình Nhiễm toàn thân trần trụi. Da thịt nàng trắng hơn tuyết, bị ánh lửa chiếu vào như thể cả người phát sáng, trách không được vừa rồi trong giấc mơ hắn còn tưởng là thấy thần nữ. Ý thức được điều này lại mồ hôi lạnh chảy ròng, vị này giữa háng lại là Hoàng hậu được hoàng đế coi trọng nhất, hiện giờ Hoàng hậu này lại đang ghé vào giữa háng hắn phun ra nuốt vào vật thịt của hắn, phiên này chính là tội chết!
Ôn Tình Nhiễm thấy hắn tỉnh lại lại muốn kéo mình ra, vội vàng bò lên đùi hắn, hai tay ôm lấy mông mạnh mẽ của hắn, ngậm lấy miệng hắn há to nuốt vật thịt đó vào sâu hơn, thẳng đến trong cổ họng. Cái cổ họng chật hẹp đó kẹp lấy cái quy đầu lớn kia thỉnh thoảng co thắt, lại làm Lục Chấn da đầu tê dại, vốn dĩ muốn đứng dậy, cái này lại một cái ngã trở lại.
"A..." Lực hút lớn từ phía sau làm cây côn thịt một cái chen vào thực quản Ôn Tình Nhiễm, cái vị trí chật hẹp đó kẹp lấy hắn vừa đau vừa sướng. Hơn nữa Ôn Tình Nhiễm bị hắn chen vào mà thỉnh thoảng buồn nôn, bên trong vừa kéo co thắt lại, kẹp lấy cây đại kê càng thêm sướng, khoái cảm từ xương cụt một đường xông lên, hắn hét lớn một tiếng, cả người run rẩy, cắn chặt răng mới miễn cưỡng ngừng ý định bắn của mình.
"Nương nương... Đắc tội..." Lục Chấn cắn răng nghẹn ra mấy chữ, liền bóp chặt cằm Ôn Tình Nhiễm mà rút côn thịt của mình ra. Cây đại kê kia vẫn như cũ bị nàng ăn đến bóng lưỡng trơn mượt, phía trên còn dính không ít chất nhầy, tạo thành sợi tơ nối giữa côn thịt và miệng nhỏ của nàng, trông dâm mị dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip