Chương 159: Tướng Quân Mất Lý Trí
Hắn gầm nhẹ một tiếng, xoay người đè Ôn Tình Nhiễm dưới thân, nâng một chân nàng gác lên vai, eo mông căng chặt, eo thắt lại. Cây đại kê từ nhục huyệt nàng từ từ rút ra một đoạn dài, kéo theo một vệt nước. Ôn Tình Nhiễm vẫn đang cao trào, hắn vừa kéo ra, thịt mềm nhục huyệt lập tức quấn lấy, theo cây đại kê bị kéo ra ngoài huyệt.
Lục Chấn cúi đầu nhìn xuống chỗ hai người đang giao hợp, cái nhục huyệt hồng nhạt kia giống như đóa hoa kiều diễm, đang bị chuôi côn thịt to lớn màu tím đen của hắn căng đến mở rộng ra, thịt mềm bị kéo căng thành màng bao lấy cán của hắn, run rẩy bần bật, thỉnh thoảng chảy ra vài giọt mật dịch trong suốt, dọc theo thân gậy hung dữ của hắn chảy xuống háng, cuối cùng biến mất trong đám lông mu ướt đẫm của hắn, qua dấu vết phản chiếu màu sắc của ánh lửa, trông dị thường dâm mị.
Lục Chấn nhìn chằm chằm chỗ đó mà mắt đờ đẫn, trực giác bên tai hắn ong ong vang lên. Thấy thịt mềm bao bọc hắn bị kéo dài thành màng, đợi đến khi chỉ còn một quy đầu lớn nạm ở huyệt khẩu, cái tao huyệt hồng nhạt đáng thương kia bao bọc cái đầu tròn lớn mà mút hút. Hắn nheo mắt, nâng eo ưỡn hông dùng sức va chạm vào, mắt thấy cây côn thịt lớn bị chính mình đâm trở lại, cái thịt huyệt đang khóa chặt phía trên cũng theo đó bị nhét trở lại huyệt, dâm thủy của tao huyệt như bị hắn bài trừ ra ngoài huyệt, trong suốt óng ánh, tất cả đều dính lên hai viên trứng dái của hắn.
"A!" Ôn Tình Nhiễm một chân đặt trên vai Lục Chấn, nhục huyệt phía dưới mở rộng ra, cao trào chưa dứt. Vốn tưởng rằng hắn muốn rút cây đại kê ra, nào ngờ hắn rút một đoạn rồi bỗng nhiên lại vọt vào, lực đạo rất mạnh, so với nàng tự mình làm lúc nãy thì sướng hơn nhiều, một cái liền cắm vào miệng tử cung nàng, đâm cho bụng nhỏ nàng vừa đau vừa tê.
Ánh mắt Lục Chấn càng thêm u ám, nhìn chằm chằm huyệt khẩu đang nạm cây đại kê, lại từ từ rút ra một đoạn rất dài, rồi lại nhanh chóng thao trở lại. Đợi đến khi thấy thịt mềm trong huyệt nàng theo cây đại kê của hắn mà lật vào lật ra, dâm thủy từ huyệt bị hắn khuấy đảo đến nỗi trào thẳng ra ngoài, hắn càng thêm hưng phấn, dứt khoát gác cả hai chân nàng lên vai, tay chống ở bên tai nàng, mông cường tráng như đóng cọc mà từ trên xuống dưới hung hăng thao làm, động tác cực nhanh, cái quy đầu lớn kia vừa chạm đến miệng tử cung nàng liền nhanh chóng rút ra, rồi lại cực nhanh thao trở lại, cứ thế lặp đi lặp lại, làm cho cái tao huyệt kia kêu òm ọp, dâm thủy văng khắp nơi.
"A... Nhanh quá... A..." Ôn Tình Nhiễm cả người bị gập đôi, nhục huyệt nhếch cao đối diện cây đại kê kia. Nàng chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy một cây đại kê hung dữ đang nhanh chóng lui tới trong tao huyệt mình, hai viên trứng dái cực lớn đập vào nhục huyệt mình càng thêm đỏ tươi, nước dâm trong lúc đó văng tứ tung, không ít thậm chí bắn cả lên mặt nàng.
Càng đáng sợ hơn là dưới thịt mông nàng vừa vặn lót một khối đá lớn, khiến nhục huyệt nàng không thể tránh được, phải chịu đựng toàn bộ lực đạo của cây đại kê kia. Cây đại kê đó lại càng đâm càng sâu, càng làm càng nhanh, nàng thậm chí cảm thấy nhục huyệt mình đều sắp bị hắn thọc xuyên.
"A... Tê... Sướng quá... A..." Lục Chấn thở hổn hển nâng eo ưỡn làm, chỉ cảm thấy cái tao huyệt này khít khao vô cùng, lại còn kẹp hắn càng chặt, thịt mềm trong huyệt bao lấy cây đại kê mà xoắn hút, sướng đến mức lý trí hắn hoàn toàn biến mất.
Cái gì Hoàng đế Hoàng hậu, tội chết mang vạ, hoàn toàn biến mất khỏi đầu hắn, chỉ còn lại người phụ nữ đang rên rỉ dâm đãng dưới thân mình, cùng với cái tao huyệt đang run rẩy kẹp chặt cây đại kê của hắn mất hồn mất cốt này.
Cứ thế làm mấy ngàn hiệp, hắn rút ra, xoay người Ôn Tình Nhiễm lại, đặt thành tư thế quỳ bò, đỡ cây đại kê ướt đẫm chống vào huyệt khẩu lầy lội của nàng rồi lại tiến vào.
"A... Chặt quá... A..." Cái nhục huyệt mất hồn này trước đây chưa từng gặp, vừa mới tiến vào đã khiến hắn ngửa đầu rên rỉ một tiếng. Bàn tay to từ phía sau chế trụ vai Ôn Tình Nhiễm, hông hẹp dùng sức hung hăng đâm hai cái vào, cái quy đầu cực lớn liền bị hắn đâm vào miệng tử cung Ôn Tình Nhiễm, hai viên trứng dái bị ép đến bẹp dí. Lục Chấn cứ giữ nguyên tư thế này mà vặn eo mông mang theo cây đại kê ở trong nhục huyệt mà khuấy đảo.
"A... Ưm a... Đau quá... Căng quá... A..." Ôn Tình Nhiễm cau mày, cảm thấy trong bụng mềm nhũn khó chịu, cây đại kê kia còn không ngừng chui vào bên trong nhục huyệt nàng, như muốn chui vào trong bụng nàng, nàng sợ đến mức vội kẹp chặt xương cánh tay, đẩy thịt mềm trong huyệt để chống đỡ sự xâm lấn của hắn.
"A... Tê..." Lục Chấn bị nàng kẹp đến tê dại từng trận, khoái cảm từ xương cụt dọc đường xông lên, gần như sắp bị nàng kẹp cho bắn ra. Hắn cắn chặt răng thấp giọng thở hổn hển hai tiếng, rồi nhanh chóng khuấy đảo.
"A... Ưm a... Sâu quá... A..." Tư thế hậu nhập này làm cây đại kê của Lục Chấn đi vào rất sâu, hơn nữa động tác hắn lại nhanh, vừa chạm đến liền rút ra, cả cái nhục huyệt bị hắn làm cho mềm nhũn, dâm thủy đều bị khuấy thành chất nhầy dính trên cây đại kê của hắn mà bị mang ra ngoài huyệt, lại theo động tác thao lộng của hắn chảy lơ lửng trong không trung, dính nhớp lung lay thỉnh thoảng đập vào giữa đùi hai người, khuấy ra bọt.
Cứ thế làm nửa canh giờ, Ôn Tình Nhiễm đã bị hắn thao đến thở không nổi, tao huyệt không biết cao trào bao nhiêu lần, Lục Chấn mới gầm nhẹ một tiếng, hung hăng đâm hai cái vào nhục huyệt nàng rồi bắn nhanh ra.
Hắn thở hổn hển một lúc, nắm lấy cây đại kê rút ra. Cây đại kê đó thật lợi hại, vừa mới bắn ra cũng vẫn còn cương cứng, có thể thấy được còn chưa thỏa mãn. Trên quy đầu còn dính không ít tinh dịch trắng sữa, tinh dịch từ trong nhục huyệt không có vật chặn cũng từ từ bò ra. Lục Chấn nhìn đỏ mắt, nắm lấy cây đại kê đặt lên chỗ tinh dịch đang chảy ra rồi lại cắm trở lại.
Lần này lại là một trận phiên vân phúc vũ, thẳng đến khi ánh mặt trời ló dạng mới hơi dừng động tác, lúc này mới ôm nhau mà ngủ. Cứ như vậy, cây đại kê của Lục Chấn vẫn cắm trong nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm, theo tiếng hít thở nặng nề của hai người mà cọ xát trong nhục huyệt lúc căng lúc xẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip