Chương 164: Cây Đại Kê Không Ngừng Nghỉ

Ôn Tình Nhiễm tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Nàng mở mắt nhìn, thấy bóng cây đung đưa, chỉ cảm thấy một trận hoảng hốt. Hơi rũ mắt xuống, nàng lại thấy Lục Chấn vẫn đang đè trên người mình, vẫn không ngừng cày cấy. Nhục huyệt dưới thân nàng đã có chút chết lặng, nhưng may mắn là thân thể nàng hồi phục nhanh hơn người thường, dù bị hắn thao làm như vậy cả một đêm vẫn khít khao vô cùng.

Lục Chấn thấy nàng tỉnh lại, tiếng thở dốc càng thêm dồn dập, dưới thân nhanh chóng khuấy đảo, kêu lên một tiếng rồi lại bắn vào trong huyệt nàng.

Ôn Tình Nhiễm vẫn bị tinh dịch hắn bắn ra làm cho giật mình, lại cảm thấy trong bụng trướng đau khó chịu. Rũ mắt nhìn xuống, bụng nàng cao cao phồng lên, tựa như mang thai năm tháng, cũng không biết hắn cả đêm đã rót bao nhiêu dâm tinh vào huyệt mình.

Lục Chấn bắn tinh xong cuối cùng cũng rút ra khỏi huyệt nàng. Cây đại kê đó ngâm trong nhục huyệt nàng cả một đêm, đã có chút trắng bệch, nhưng vật đó vẫn thô to một, vừa bắn tinh xong lại không thấy mềm nhũn, vẫn cứng ngắc một lay động giữa háng hắn.

Ôn Tình Nhiễm nhìn thấy kinh hãi, sợ hắn lát nữa lại muốn cắm vào, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, chịu đựng thân mình bủn rủn, mặc kệ dưới thân còn đang chảy tinh dịch, kéo lấy chiếc quần bị Lục Chấn vứt ở một bên rồi mặc vào người.

Lục Chấn thấy tình trạng của nàng cũng biết đêm qua mình có chút quá đà, chỉ mím chặt môi, kéo một bên quần áo đi về phía bờ sông, ngâm mình trong nước lạnh một lúc, khi trở lại trên bờ thì cây đại kê kia quả nhiên đã bớt cương cứng đi chút.

Tùy tiện xoa xoa thân mình rồi mặc quần áo vào, hắn liền đi tới bên cạnh Ôn Tình Nhiễm, thấy nàng đã mặc xong quần áo, đang ngồi tại chỗ chờ hắn, liền trầm giọng nói: "Lát nữa đi về phía đông, bên đó đường dễ đi hơn chút."

Lục Chấn nói xong liền cầm lấy thanh đoản đao trên mặt đất, dẫn đầu đi về phía trước.

Ôn Tình Nhiễm cố nén sự nhức mỏi của thân mình, gắng gượng đứng dậy, nhưng rốt cuộc thân mình mềm yếu, dù nàng có sức hồi phục kinh người, nhưng bị một người đàn ông mạnh mẽ thao làm cả đêm như vậy vẫn khó chống đỡ. Mới đi hai bước liền mềm chân, suýt nữa quỳ xuống đất. Lục Chấn nghe thấy động tĩnh vội quay đầu lại nhìn nàng, thấy nàng cau mày vịn thân cây, hai cái đùi dáng vẻ kỳ quái, liên tục run rẩy.

Hắn suy nghĩ lại, thầm mắng mình sơ ý, sải chân dài hai bước đưa nàng cõng lên lưng, lúc này mới lại xuất phát.

Lưng Lục Chấn dày rộng hữu lực, hắn lại cố ý đi chậm lại, Ôn Tình Nhiễm nằm úp trên lưng hắn thế mà mơ hồ buồn ngủ, thêm việc đêm qua bị hắn làm cả đêm, ban ngày càng thêm mệt mỏi, ôm cổ hắn dần dần nhắm mắt lại.

Lục Chấn phát hiện Ôn Tình Nhiễm thả lỏng người, nghiêng đầu nhìn nàng, đúng lúc thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, đồ trang sức hơi nghiêng về phía mặt hắn, lông mi thon dài cong vút, mũi nhỏ nhắn cao thẳng, môi đỏ tươi mềm mại, da trắng hơn tuyết, tóc đen như mực, nhất thời lại nhìn đến ngây dại.

Hoảng hốt bị hơi thở của nàng phả vào bên gáy, lại tê tê dại dại, da gà trên người nổi lên, cây đại kê ngâm nước lạnh nửa ngày mới mềm xuống, lại làm quần hắn nhô lên cao.

Hắn vội quay đầu lại, không dám nhìn nữa, nhìn chằm chằm cây cối trước mắt, cố gắng tịnh tâm. Nào ngờ càng như thế lại càng cảm thấy bên gáy càng thêm mẫn cảm. Trong lúc đi lại đầu Ôn Tình Nhiễm đung đưa trên vai hắn, môi đỏ lại cố ý vô tình chạm vào cổ hắn, cái xúc cảm mềm mại non nớt đó làm hắn da đầu tê dại.

Cố nén nửa ngày, cuối cùng đợi đến khi Ôn Tình Nhiễm tỉnh lại, tựa vào tai hắn mà hỏi với giọng kiều mị: "... Tướng quân... Đến đâu rồi..."

Khi vừa tỉnh giấc còn mang theo giọng mũi đặc quánh, âm thanh mềm mại, thẳng tắp chui vào tai Lục Chấn, cào đến tim hắn ngứa ngáy khó chịu.

Hắn hít một hơi sâu hai cái, rồi trở tay đem nàng từ trên lưng chuyển ra trước người, một phen đè vào thân cây, như một con báo vồ mồi, một ngụm ngậm lấy cái miệng nhỏ của nàng, răng làm hàm nhai, cắn mút, cả người chen vào giữa hai chân nàng, bàn tay to nắm hai bầu thịt mông nàng vội vàng xoa nắn.

"Ngô... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm mơ mơ màng màng, trong miệng bị cây lưỡi lớn của hắn lấp đầy, cây lưỡi đó còn không ngừng khuấy đảo trong miệng nhỏ của nàng. Bàn tay to của hắn lại cách quần xoa bóp mông nàng.

Ôn Tình Nhiễm vừa mới ngủ một giấc, thân mình đã hồi phục gần như xong, hiện giờ bị hắn chọc ghẹo như vậy, hormone hùng tráng của nam tính liền kích thích dâm tính của nàng cuồn cuộn nổi lên, liền ôm cổ hắn, hôn lại.

Lại thỉnh thoảng ưỡn ngực, hai bầu vú trước ngực cọ xát vào ngực hắn. Lục Chấn kêu lên một tiếng, một phen kéo toạc vạt áo nàng, hai bầu vú đó lập tức bật ra, một luồng hương khí càng bổ nhào vào chóp mũi hắn. Lục Chấn thở hổn hển hai tiếng, nâng thân mình nàng lên một chút, liền vùi vào vú nàng mà hút liếm.

"A... Ưm a... Tướng quân..." Ôn Tình Nhiễm ôm lấy đầu Lục Chấn đang vùi vào ngực mình, ngửa đầu rên rỉ, lại càng nhét vú vào miệng hắn.

Lục Chấn bị nàng làm cho dâm đãng càng khó chịu, nàng gắng gượng đứng dậy, quay đầu đi kéo quần lót của mình, quần lót vừa tuột xuống thì cây đại kê lớn liền bật ra.

Hắn rút ra chiếc váy lót của Ôn Tình Nhiễm đang kẹp giữa hai người, đưa đến trước mặt nàng vẫy vẫy nói: "Cầm cái này."

Đợi khi Ôn Tình Nhiễm nhấc cao chiếc váy lót kia lên, để lộ ra chiếc quần bên dưới, tay hắn sờ lên đáy quần nàng, một cái khéo léo, chiếc quần đó liền xé toạc một tiếng bị hắn từ dưới xé ra một lỗ hổng, bên trong nhục huyệt trắng như tuyết ẩn hiện.

Lục Chấn một tay nâng thịt mông Ôn Tình Nhiễm, một tay đỡ cây đại kê kia, tìm khe thịt rồi bạch một tiếng lại tiến vào.

"A..." Ôn Tình Nhiễm bị cây đại kê kia cắm vào mà ngửa đầu rên rỉ, váy lót cũng không ôm được nữa, lại đi ôm cổ hắn, hưởng thụ khoái cảm mà cây đại kê lớn đang khuấy đảo trong nhục huyệt mình mang lại.

"A... Sướng quá... A..." Lục Chấn đè Ôn Tình Nhiễm vào thân cây mà mạnh mẽ làm một trận, liền kéo hai chân nàng dịch vài bước, làm nàng không có thân cây làm chỗ chống đỡ, cả người chỉ có thể banh rộng chân treo trên cánh tay hắn, nhục huyệt mở ra, cắm cây đại kê của mình.

Hắn chỉ cần ưỡn mạnh thắt lưng, xương hông đụng vào giữa háng nàng, đẩy mông nàng ra ngoài, do quán tính nhục huyệt nàng tự mình liền lại đâm trở lại, không chút tốn sức liền có thể làm cây đại kê của mình tiến vào sâu trong huyệt nàng.

"A... A... Sâu quá... A..." Kiểu thao làm này gần như muốn làm xuyên nàng, nhưng lại không thể né tránh chút nào, không bao lâu sau liền ôm hắn mà đạt cực khoái.

Lục Chấn lại không giảm đi nửa điểm lực đạo, vẫn mang nàng trên người mình mà điên cuồng làm. Ôn Tình Nhiễm một lần cao trào chưa dừng, khoái cảm lại bắt đầu chồng chất, lần cao trào tiếp theo đến càng mãnh liệt hơn, dâm thủy phun ra từ tao huyệt mãnh liệt, làm ướt sũng quần áo hai người phía dưới, Lục Chấn lúc này mới đè nàng vào thân cây, rồi xả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip