Chương 166: Giương Cung Bạt Kiếm
Tuy khóe môi hắn đang cười, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàn ý. Liếc đến bàn tay Lục Chấn đang đỡ trên vai Ôn Tình Nhiễm, hắn khẽ dừng lại, đáy mắt lóe lên một mảnh tối tăm.
Một lát sau, hắn thúc ngựa tiến lên, hơi cúi xuống người, nhìn chằm chằm mặt Ôn Tình Nhiễm cẩn thận đánh giá một lúc, rồi đưa tay ra trước mặt nàng cười nói:
"Mẫu hậu, nhi thần nghênh đón người hồi cung."
Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm mặt hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra vị này chính là đứa con chiếm tiện nghi của nàng, Thái tử điện hạ Mộc Đình Châm. Lúc trước nàng chưa từng thấy hắn trong trang phục này, hơn nữa vừa rồi quay lưng lại nên nhất thời không nhận ra.
Hiện giờ nhận ra lại là người quen, gánh nặng trong lòng Ôn Tình Nhiễm được giải tỏa liền cười rạng rỡ. Tay nàng đang định đặt vào tay Thái tử, lại bị người khác nắm lấy.
"Thái tử thích sạch sẽ, nương nương lưu lạc bên ngoài trên người khó tránh khỏi có chút dơ bẩn, e rằng sẽ làm bẩn quần áo điện hạ. Chi bằng để thần đưa nương nương trở về." Lục Chấn nhìn chằm chằm Mộc Đình Châm chậm rãi nói, thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh, không thấy nửa phần chột dạ.
"Lục tướng quân, ngươi hộ giá vô dụng, việc Hoàng hậu rơi xuống nước này còn chưa tính sổ với ngươi. Mang tội chi thân có tư cách gì mà đòi hỏi với cô?" Mộc Đình Châm đứng dậy ngồi vững trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống Lục Chấn bên dưới cười lạnh nói.
Lục Chấn lại cũng cười cười, nói: "Thần có tội hay không đều do bệ hạ định đoạt. Đã là thần tìm được nương nương về, tự nhiên sẽ đưa nương nương đến trước mặt bệ hạ. Trên đường tuyệt đối không dám giao cho người khác, mong điện hạ thứ lỗi..."
"Bổn điện tự mình xin ra doanh trại tìm kiếm Hoàng hậu, hiện giờ đã tìm được người, tất nhiên là sẽ tự mình đưa Hoàng hậu trở về. E rằng để Hoàng hậu tiếp tục đi theo ngươi là không ổn, nếu không tại sao lại khiến mẫu hậu bôn ba bên ngoài lâu như vậy, đến giờ vẫn không về được bãi săn?"
"Đường núi khó đi, điện hạ thường ở trong cung, không hiểu tình trạng thôn dã này cũng là bình thường. Chỉ là hiện giờ đã cách bãi săn không xa, thần sẽ tự mình đưa nương nương nhanh chóng về doanh."
Mộc Đình Châm ngồi trên con ngựa cao lớn, từ trên cao nhìn xuống Lục Chấn một lúc lâu, bỗng nhiên cười nhạo thành tiếng, đè thấp giọng nói đầy trào phúng: "Lục Chấn, mấy ngày nay ngươi còn chưa sướng đủ?"
Lục Chấn nghe vậy sắc mặt đại biến, môi mím chặt, nhìn chằm chằm Mộc Đình Châm trên ngựa một lúc lâu không lên tiếng.
Trong nhất thời không khí lạnh lẽo đến mức đóng băng, Ôn Tình Nhiễm đứng giữa hai người có chút không biết làm sao. Hai người này trước mặt nàng mà đấu võ mồm, nguyên nhân vì sao nàng lại nửa điểm cũng không hiểu. Mắt thấy hai người này lại như muốn giương cung bạt kiếm, trong lòng không khỏi nặng trĩu, liền nắm lấy quần áo Lục Chấn nhỏ giọng nói:
"Thái tử nếu đã đến đón, lại có người theo cùng, chi bằng cứ cùng Thái tử trở về, để tránh tướng quân trên đường còn phải chiếu cố ta..."
Nàng vốn là có ý tốt. Suốt đoạn đường này Lục Chấn đã chăm sóc nàng rất nhiều, đường núi hoang dã thường xuyên phải cõng nàng đi cả ngày. Tuy nói thời gian làm huyệt cùng hắn cũng nhiều, nhưng dù sao đi lại bên ngoài rất vất vả. Thấy Thái tử lại có ngựa cưỡi, cũng tốt hơn là cõng nàng đi bộ về phải không.
Nào ngờ Lục Chấn vừa nghe sắc mặt càng thêm khó coi, thân mình cứng đờ không lên tiếng, ngay cả tay đang đặt trên vai nàng cũng dùng sức mạnh, nắm đến nàng đau điếng.
"Đã là mẫu hậu lên tiếng, Lục tướng quân chẳng lẽ lại muốn kháng mệnh sao?" Mộc Đình Châm nói xong liền cúi người kéo lấy cổ tay Ôn Tình Nhiễm. Lục Chấn theo bản năng liền muốn vươn tay ra đoạt lại, nửa đường như nghĩ đến chuyện gì, thân mình cứng đờ, chỉ có thể nhìn Ôn Tình Nhiễm bị Mộc Đình Châm kéo lên lưng ngựa ngồi trước người hắn.
Mộc Đình Châm cướp được người cũng lười nói nhảm với Lục Chấn nữa, kéo dây cương thúc ngựa quay đầu, roi ngựa vung lên liền mang theo Ôn Tình Nhiễm tuyệt trần mà đi.
Ôn Tình Nhiễm quay đầu nhìn về phía sau, nhìn lớp bụi mù mịt bay lên, Lục Chấn vẫn ngây người đứng tại chỗ. Nàng nhíu mày đi nắm cánh tay Mộc Đình Châm, hỏi: "Lục tướng quân sao không đi cùng chúng ta?"
Sắc mặt vốn đã không tốt của Mộc Đình Châm nghe được lời này càng thêm âm lãnh. Hắn khóe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng nói: "Thế nào? Luyến tiếc hắn?"
Giọng nói lạnh như băng của hắn phảng phất như một khối băng ngàn năm, rơi xuống vạt áo nàng, làm nàng lạnh cả người, da đầu tê dại. Nàng lại rụt cổ yếu ớt đáp: "Ngươi đã có ngựa, mượn hắn một con thì sao..."
Lời nói còn chưa dứt, lại cảm thấy giữa hai chân mình có chút động đậy. Ôn Tình Nhiễm rũ mắt nhìn xuống lại thấy tay hắn vẫn như cũ sờ đến giữa hai chân nàng, còn chưa kịp tránh đi, bàn tay mang theo vết chai mỏng đã tìm được đáy quần nàng bị xé mở, sờ đến cái nhục huyệt trơn bóng kia...
Chỗ đó trơn bóng còn mang theo không ít tinh dịch Lục Chấn rót vào sáng sớm, cùng dâm thủy của nàng mà ướt át trơn trượt.
Mộc Đình Châm đút ngón tay vào nhục huyệt nàng chậm rãi thọc vào rút ra hai cái, liền rút ra, nâng lên nhìn một cái, chất nhầy trắng đục nhớp nháp dính trên ngón tay, vừa nhìn liền biết là tinh dịch của đàn ông mới bắn ra không lâu.
Hắn nheo mắt lại, tựa vào tai Ôn Tình Nhiễm lạnh giọng nói: "Mấy ngày nay cho hắn ăn sướng rồi phải không? Khó trách lại nói chuyện giúp hắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip