Chương 168: Bị Thái Tử Đè Trên Giường Cuồng Thao
Mộc Đình Châm ưỡn nhẹ eo, cơ bắp bên hông căng cứng, khi rút ra thì thịt mông co chặt lại lõm xuống hai cái hõm, hai viên tinh hoàn phía dưới đập vào nhục huyệt kêu bạch bạch. Xương hông nhiều lần đụng vào thịt mông nàng, đâm cho hai khối thịt mông kia run không ngừng, ngay cả chiếc giường gỗ lim nặng nề bên dưới cũng phát ra tiếng rầu rĩ.
"A... A... Nhanh quá... A..." Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy cây đại kê kia càng khuấy đảo càng nhanh, nhục huyệt bị cây đại kê đó nhanh chóng cọ xát gần như muốn bốc hỏa.
Ôn Tình Nhiễm nắm chặt chăn nệm trên giường, đôi mắt đẫm nước, lông mày nhíu chặt, hai cái đùi quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ban ngày nàng vốn đã bị hắn làm cả ngày, cao trào liên tục, giờ phút này thịt mềm trong huyệt cực kỳ mẫn cảm, cây đại kê kia lại cứ thao lộng như vậy, cả cái nhục huyệt ma sát nóng bỏng, cứ thế mà lại mang theo khoái cảm vô tận, làm nàng vừa sợ vừa yêu.
"Mới thế này đã không chịu nổi? Mẫu hậu khi ở bên ngoài, Lục Chấn có làm qua người như vậy không? Hả?" Mộc Đình Châm bàn tay to kéo vạt áo nàng ra, hai bầu vú liền bật nhảy ra ngoài.
Bàn tay to của hắn vồ lấy hai bầu vú, ngón tay kẹp lấy núm vú đỏ tươi của nàng vừa vuốt ve chà xát, vừa ưỡn đại kê khuấy đảo tất cả dâm dịch đầy huyệt thành bọt mép, đẩy ra ngoài huyệt. Dâm dịch đó theo động tác rút ra của đại kê dính vào cây đại kê lớn của hắn, theo động tác hắn thao làm mà bắn tung tóe khắp nơi.
Hai người đang làm đến nồng nhiệt, bên ngoài bỗng nhiên có một thị nữ bước vào, cúi đầu đứng xa xa, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, Lưu công công đến truyền lời, nói là không ngăn được bệ hạ, bệ hạ lúc này đang muốn đến thăm nương nương."
Lưu công công này chính là thái giám chưởng sự của hoàng đế, vừa rồi nghe mệnh hoàng đế ở bãi săn trước cung nghênh đón Hoàng Hậu hồi cung, lại nghe lời Thái tử dặn dò, sau khi trở về liền cũng cố ý làm hoàng đế từ bỏ ý định đến thăm hỏi Ôn Tình Nhiễm.
Nào ngờ lão hoàng đế lần này lại cực kỳ cố chấp, nhất định phải đến nhìn Hoàng Hậu mới chịu. Thấy tình huống như vậy, vị thái giám chưởng sự kia đã đầu phục Thái tử, liền lén lút đến đây báo trước, để tránh lát nữa lão hoàng đế nhìn thấy cái gì không nên xem, đó chính là muốn thiên hạ đại loạn.
Mộc Đình Châm lại như không nghe thấy, ngược lại bế Ôn Tình Nhiễm từ trên mặt đất lên, áp lên giường. Hắn nửa cưỡi trên thịt mông nàng, banh hai mảnh thịt mông nàng ra, liền ưỡn cây đại kê kia mà cuồng làm.
"A... A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm cả người úp mặt xuống giường, hai cái đùi bị Mộc Đình Châm đè chặt, cả người không thể cử động, cây đại kê kia ở trong tao huyệt mình cuồng thao không ngừng, làm nàng cả người tê dại, rên rỉ dâm đãng không ngừng.
Chiếc giường rắn chắc kia lại phát ra tiếng kẽo kẹt dồn dập, sắp bị lung lay đến gần như tan rã, ngọc khí treo trên màn leng keng leng keng bị lay động mà đâm loạn khắp nơi.
Bên tai thị nữ đang cúi đầu tràn đầy tiếng rên rỉ càng thêm khó chịu của Ôn Tình Nhiễm, tiếng thở dốc dồn dập của người đàn ông, cùng với tiếng kẽo kẹt của giường và tiếng va chạm của ngọc kiện, giữa chừng lại xen lẫn tiếng khuấy đảo huyệt ọp ọp, toàn bộ cảnh tượng dâm mị dị thường. Vị thị nữ kia dù được huấn luyện bài bản cũng đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám lên tiếng.
"Tê... A..." Cứ thế cuồng làm mười lăm phút, Mộc Đình Châm giữ chặt vai Ôn Tình Nhiễm hướng vào nhục huyệt nàng hung hăng đụng mấy trăm cái, chợt ngửa đầu rên rỉ một tiếng, cây đại kê lớn một phát đâm thẳng vào miệng tử cung nàng, tinh dịch điên cuồng tiết ra. Tinh dịch nhịn một ngày đặc sệt nóng bỏng, bắn sâu trong nhục huyệt nàng, làm Ôn Tình Nhiễm hét lên một tiếng, rồi lại run rẩy toàn thân, theo hắn đạt cực khoái.
Cuộc chiến đấu kịch liệt cuối cùng cũng ngừng lại, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hai người.
Mộc Đình Châm rút côn thịt ra thấy tinh dịch cuồn cuộn chảy ra từ nhục huyệt nàng, nghĩ đến ban ngày moi ra tinh dịch của Lục Chấn từ nhục huyệt nàng lại nhíu mày.
Hắn xoay người từ trên lưng nàng xuống, tựa vào cột giường ở đầu giường, bàn tay to nắm lấy cánh tay Ôn Tình Nhiễm kéo nàng lại đây, một tay nắm cằm nàng, đưa cái miệng nhỏ của nàng đến giữa háng mình, trầm giọng nói: "Liếm sạch sẽ..."
Ôn Tình Nhiễm nheo mắt, đã mệt đến không chịu nổi, từ khe mắt nhìn thấy cây côn thịt hồng nhạt kia, dù đã bắn tinh nhưng vẫn cương cứng dựng thẳng giữa háng hắn. Trên đó đầy dâm thủy dịch nhầy, dưới ánh nến làm nổi bật lên sáng bóng, càng làm hiện rõ sự cường tráng của nó, vô cùng mê người.
Nàng âm thầm nuốt nước bọt trong miệng, đỡ đùi hắn tựa tiến lên, thè đầu lưỡi dọc theo thân cây đang tỏa sáng từ dưới lên trên liếm một đường. Cây côn thịt kia trước mặt nàng lay động hai cái lại càng cương cứng hơn.
"A... Nuốt vào đi..." Mộc Đình Châm nhìn Ôn Tình Nhiễm há to miệng đem cây đại kê của mình ngậm vào trong miệng, thở hổn hển rên rỉ thấp giọng. Bàn tay to của hắn ấn vào sau đầu nàng, nhìn cái miệng nhỏ của nàng phun ra nuốt vào côn thịt của mình, dâm thủy dính nhớp trên đó bị nước bọt trong miệng nàng thay thế, trong lòng hắn cuối cùng cũng thoải mái chút.
Hắn rũ mắt nhìn nàng, trong mắt u ám khó phân biệt. Mộc Đình Châm cũng có chút không rõ mình, vốn dĩ chỉ lấy nàng làm một quân cờ, hiện giờ lại hết lần này đến lần khác vì nàng mà vi phạm nguyên tắc. Biết được nàng rơi xuống nước lại tự mình ra quân tìm kiếm. Trời sinh tính thích sạch sẽ, lại vẫn nhét côn thịt của mình vào cái nhục huyệt đầy vật bẩn thỉu của người khác...
"...Thái tử điện hạ."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của thị nữ cuối cùng cũng làm Mộc Đình Châm lấy lại tinh thần, rút côn thịt của mình ra, ấn mặt Ôn Tình Nhiễm vào hai viên tinh hoàn của mình, ý bảo nàng đổi vị trí liếm. Thấy nàng há miệng ngoan ngoãn liếm láp thịt cầu của mình thì càng thêm thoải mái.
"A tê... Hắn không qua được đâu..." Mộc Đình Châm tựa vào cột giường thoải mái thở dài, khó khăn lắm mới giải thích với thuộc hạ: "Trương đại nhân đêm nay đang canh gác ngoài trướng hắn, thấy hắn ra chắc chắn sẽ tiến lên thỉnh tấu. Việc quân cơ đại sự hắn dù hoang dâm cũng sẽ không bỏ mặc... Đi lấy nước..."
Thái tử này còn được không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip