Chương 170: Dùng Côn Thịt Làm Hết Ngứa Cúc Huyệt Cho Mẫu Hậu

Hơn nửa thùng nước đều bị bắn ra ngoài, chỉ còn lại một vũng nước nông không đến mắt cá chân Mộc Đình Châm, theo động tác của hắn mà lắc lư ở đáy thùng gỗ, vỗ vào thành thùng. Hơi nóng tỏa ra sớm đã tiêu tan, tấm màn dường như đã bị ngập nước, ướt đẫm một mảnh.

Ôn Tình Nhiễm hai chân đặt trên miệng thùng gỗ, thân mình gần như treo lơ lửng. Giữa nhục huyệt một cây côn thịt hồng nhạt cương cứng đang nhanh chóng tiến vào lui ra. Thân mình nàng càng thêm mềm mại từ từ hạ xuống, bàn tay to của Mộc Đình Châm vớt một cái liền ôm nàng lên, hai tay nâng đùi nàng, ôm nàng như ôm trẻ con mà tiểu tiện, bước ra khỏi thùng gỗ, vừa ôm nàng vừa làm một mặt đi về phía giường.

Tư thế này khiến côn thịt vào càng thêm sung sướng, cả nhục huyệt nàng bị tinh hoàn thúc đến đỏ bừng, dịch thủy dính nhớp chảy xuống từ nhục huyệt nàng, lấp lánh mấy sợi treo lơ lửng trong không trung, càng ngày càng dài. Còn chưa đi đến sập nàng liền bị làm cho hét lên một tiếng, cả người run rẩy lại đạt cực khoái.

"A... Tê... Lại sướng rồi sao? Ưm?" Mộc Đình Châm bị nàng kẹp đến kêu lên một tiếng, tựa vào tai nàng cười nhẹ nói. Cự vật dưới thân lại không giảm lực đạo, ngược lại buông lỏng tay, làm côn thịt vào sâu hơn, eo mông tới lui nhanh chóng đung đưa, làm cho cái tao huyệt đang phun nước kia dâm thủy văng khắp nơi. May mà sàn nhà vốn đã ướt đẫm, thêm chút dâm thủy nữa cũng không nhìn ra được.

"A... Dừng lại đi... Mệt quá..." Ôn Tình Nhiễm toàn thân vô lực, mệt đến mức mắt gần như không mở nổi. Thái tử này tinh lực không hề thua kém vị tướng quân kia.

Nàng đêm qua đã cùng tướng quân kia làm một đêm không nghỉ, ban ngày vốn định nghỉ ngơi một lát, nào ngờ lại gặp phải Thái tử này, từ khi đưa nàng lên ngựa, hắn liền làm không ngừng nghỉ. Gà bên ngoài đều đã gáy rồi mà hắn mới bắn một lần, hiện giờ lại hoàn toàn tinh thần phấn chấn, quả thực là muốn mạng.

Mộc Đình Châm đặt nàng lên sập, quỳ gối phía sau nàng, bàn tay to banh hai cánh thịt huyệt nàng. Nhục huyệt phía dưới quả nhiên bị làm cho đỏ bừng, khó khăn nuốt ra nuốt vào cây đại kê của mình. Trên đó dính đầy những giọt dịch dính nhớp lấp lánh phủ đầy chỗ giao hợp của hai người, cứ như thể cây đại kê của hắn vốn dĩ nên cắm vào nhục huyệt nàng vậy.

Màng thịt theo động tác thọc vào rút ra của hắn mà lõm vào rồi lại phồng lên. Hắn hơi nheo mắt, ngón cái dọc theo sườn ngoài thịt mềm đang bao bọc mà cọ xát một vòng, quả nhiên là dính đầy một tay dâm thủy, hướng lên trên liền lộ ra cái cúc huyệt hồng nhạt kia. Chỗ đó đang theo động tác thao làm của hắn mà đóng mở, dường như một cái miệng nhỏ tham ăn.

Ngón tay hắn thử thăm dò chui vào cái lỗ nhỏ đang đóng mở kia. Vừa cắm vào một đoạn, kẽ ngón tay liền bị nàng hút chặt, nhục huyệt đang kẹp côn thịt hắn càng siết chặt vô ích.

"A... Chỗ này cũng đói rồi sao? Sao Lục Chấn không cho ngươi ăn chỗ này?" Mộc Đình Châm một tay chế trụ eo mông vặn vẹo của nàng, đại kê hướng nhục huyệt nàng hung hăng đâm vài cái. Quả nhiên Ôn Tình Nhiễm liền mềm nhũn cả người, cúc huyệt đóng mở càng thêm mãnh liệt. Hắn nhân cơ hội hơi dùng sức, cả cây ngón tay liền cắm vào hậu huyệt nàng.

"A... Căng quá... Ngứa quá..." Ôn Tình Nhiễm úp sấp trên sập, thịt mông nhếch cao, nhục huyệt cắm một cây đại kê to lớn, Mộc Đình Châm còn giữ eo mông nàng nhét một ngón tay vào cúc huyệt nàng. Chỗ đó của nàng đã lâu chưa được đại kê thăm hỏi, đã co rút trở lại. Lúc này bị ngón tay thô ráp kia cắm vào làm cho vừa căng vừa ngứa.

"Mẫu hậu khó chịu... Nhi thần đương nhiên muốn thay mẫu hậu giải ưu... A... Nhi thần đây sẽ thay mẫu hậu làm hết ngứa... Tê nga..." Mộc Đình Châm nói rồi rút tay ra, từ nhục huyệt nàng rút cây đại kê đang cương cứng của mình ra, trên đó dính đầy dâm thủy chảy ròng ròng xuống.

Hắn nắm cây đại kê đó vuốt ve, đem dâm thủy đầy tay mình bôi lên cúc huyệt nàng, rồi đỡ cây đại kê của mình đặt lên.

"A... Nóng quá... Dừng lại..." Cây đại kê nóng bỏng xoa thịt mông nàng rồi đặt lên cúc huyệt nàng, nóng như một thanh sắt nung đỏ, hùng hổ, Ôn Tình Nhiễm sợ đến mức xoắn thân mình né sang bên.

Mộc Đình Châm một phen chặn lưng nàng, cúi thấp người tựa vào tai nàng hỏi: "Khi Lục Chấn làm ngươi ngươi có từng tránh thoát không?"

Ôn Tình Nhiễm ngây người một chút, nàng cẩn thận nghĩ lại dường như thật sự không tránh thoát.

Mộc Đình Châm vừa thấy phản ứng của nàng liền hiểu ra, trong lòng khó chịu càng thêm khó tan. Hắn giữ chặt mông nàng banh sang hai bên, đỡ côn thịt của mình liền nhét vào.

"A tê... Chặt quá... A..." Hắn lại không ngờ chỗ này của nàng lại khít khao đến vậy, kẹp hắn đau điếng, nhưng lại không chịu rút ra, cứ thế thúc thẳng vào, thẳng đến khi cái khe đó nuốt trọn cây đại kê của hắn vào, hắn đã đổ mồ hôi toàn thân. Thở hổn hển một lúc liền rút kéo vật thịt trong huyệt, thẳng thọc vào cái huyệt khẩu khít khao này.

"A... Ưm a... A..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn đè chặt không thể cử động, cúc huyệt như có một cự vật cắm vào, căng đến mức nàng gần như muốn vỡ ra, nhưng thể chất nàng hơn người, thêm vào đó chỗ kia rốt cuộc cũng đã được dạy dỗ, rất nhanh liền tìm được khoái cảm, cúc huyệt cũng chảy ra không ít dịch tràng, làm côn thịt ra vào càng thêm thông thuận.

"Ngô... Sướng không?" Động tĩnh trong huyệt nàng Mộc Đình Châm sao có thể không biết, liền cười lạnh một tiếng, thao làm càng thêm khoái ý.

Trong chốc lát, tiếng làm huyệt vèo vèo không dứt bên tai, cho đến khi ánh mặt trời ló rạng Mộc Đình Châm mới giữ chặt mông nàng mà kêu lên một tiếng, đem tinh dịch của mình rót vào cúc huyệt nàng.

Ôn Tình Nhiễm đã mệt lả nằm dài trên sập bất tỉnh nhân sự, nhưng thân mình nàng mẫn cảm, bị rót tinh như vậy thân mình vẫn run rẩy theo mà lại đạt cực khoái. Cúc huyệt kẹp cây đại kê đang rót tinh lại hút lại xoắn, chọc Mộc Đình Châm khẽ rên một tiếng, giữ chặt mông nàng mà hung hăng đâm trăm nhát, vừa rót tinh vừa mắng:

"Đúng là một yêu tinh câu người!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip