Chương 172: Ta Muốn Ăn Ngươi
Đợi Ôn Tình Nhiễm vào trong màn thì thấy lão hoàng đế đã đợi sẵn bên trong, chưa kịp bái kiến đã bị người nâng dậy.
"Mau mau lại đây, dạo này nàng chịu khổ rồi..." Hoàng đế đưa nàng đến trước sập, thấy nàng gầy đi không ít thì rất đau lòng, lại quan tâm nàng một lượt về tình trạng bên ngoài.
Ôn Tình Nhiễm chỉ nói may mắn được tướng quân cứu giúp, còn những vất vả khác đều ổn cả.
Lão hoàng đế vốn hiểu rõ con người Lục Chấn, lại cực kỳ tín nhiệm hắn, tất nhiên không nghi ngờ Lục Chấn đã cứu nàng như thế nào, nên cũng không hỏi nhiều về chuyện này, chỉ dặn dò vài câu muốn nàng điều dưỡng thân thể, rồi lại ôm Ôn Tình Nhiễm muốn làm chuyện vợ chồng.
Hoàng đế này cũng đã nhịn lâu rồi, từ trước đến nay ở bãi săn công việc bề bộn, hầu như không tìm được cơ hội cùng Ôn Tình Nhiễm làm chuyện đó. Cách đây không lâu vốn đã rảnh rỗi chút thời gian, liền dẫn nàng đi bãi săn dạo chơi, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Hiện giờ hơn nửa tháng trôi qua, lại không được giao hợp với nữ nhân khác để tiêu hỏa, tất nhiên là tích tụ nhiều hỏa khí cần được giải tỏa gấp, cũng không kịp lo cho Ôn Tình Nhiễm vừa trở về thân thể còn yếu, liền vội vàng đưa người đến thị tẩm.
Ôn Tình Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, lão hoàng đế đã đẩy nàng ngã trên giường, tay liền vội vàng vội vã đi tháo đai lưng nàng, nhưng hoàng đế này ngày thường đều là người khác cởi sẵn quần áo hầu hạ hắn, tất nhiên là không quen thủ pháp cởi quần áo người khác. Kéo nửa ngày không cởi được liền dứt khoát cách quần áo đi xoa hai bầu vú nàng.
Đôi vú kia quả như trong ấn tượng vậy mềm mại, xoa nửa ngày chỉ cách quần áo lại không đã ghiền, liền túm lấy vạt áo nàng kéo sang hai bên, cổ áo mở ra, hai bầu vú trắng như tuyết liền bật ra, một mùi hương lập tức xông vào mũi.
"A... Là mùi này..." Lão hoàng đế vẻ mặt mê say, mặt ghé sát vào vú nàng lắc lư đầu dùng miệng mình cọ xát hai núm vú kia. Hai núm vú cương cứng cọ qua bờ môi của hắn một đường cọ đi, đến bên cạnh một chút bật lên, thật là thú vị.
"A... Bệ hạ..." Ôn Tình Nhiễm ngực hơi ưỡn, hai núm vú kia càng thêm hướng vào miệng hắn. Lão hoàng đế cũng không khách khí, miệng há ra hút một cái liền hít một núm vú vào trong miệng, một trận xoa bóp hút liếm, thật thích thú.
Thưởng thức hai bầu vú đến sảng khoái, dưới thân đã cương đến không chịu được, vội vàng bò dậy khỏi người nàng tự mình cởi bỏ long bào, miệng còn vội vàng nói: "Hài tử ngoan mau cởi bỏ quần áo, trẫm phải làm nàng..."
Không bao lâu liền tự lột sạch bản thân, thấy Ôn Tình Nhiễm mới tháo đai lưng, lại ôm nàng liền đi vén váy nàng, lộ ra thịt non trắng như tuyết bên dưới. Bàn tay tiều tụy nắm lấy cặp đùi trắng ngần kia, vòng qua eo, đỡ cây đại kê lớn liền tiến vào.
"A... Thoải mái... A..." Cây đại kê kia vừa tiến vào liền bị thịt mềm bên trong xoắn lấy một trận, làm lão hoàng đế run rẩy từng trận, chỉ cảm thấy nhục huyệt này càng thêm mất hồn, vội vàng chế trụ eo mông nàng, nóng lòng thao làm.
Hoàng đế chỉ làm nàng lăn qua lộn lại gần một canh giờ mới kêu lên một tiếng đem tinh dịch của mình rót vào huyệt Ôn Tình Nhiễm. Rốt cuộc cũng đã lớn tuổi, tuy nói có Ôn Tình Nhiễm dược đồng này chống đỡ, nhưng ban ngày lại bận công vụ, cũng rất mệt, lúc này mới tắt đèn, ôm Ôn Tình Nhiễm ngủ.
Ngoài màn trướng, Lục Chấn lại khó chịu dị thường. Tấm màn này bất quá chỉ là một lớp da trâu mỏng manh, làm sao chống đỡ được dâm thanh lãng ngữ bên trong, thậm chí ánh sáng lọt ra còn có thể nhìn thấy thân hình hai người đang giao hợp bên trong. Mỗi tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng đều như đánh vào người hắn, đau đớn khó nhịn như kim châm.
Lục Chấn đứng ngoài màn trướng, nhìn chằm chằm ánh nến dần tắt bên trong, ánh mắt tối tăm khó phân biệt.
Bỗng nhiên tấm màn kia lại nổi lên một cục u nhỏ, dọc theo tấm da trướng vẽ vòng hoạt động, giống như một chú bọ nhỏ nghịch ngợm, cào vào lòng hắn ngứa ngáy.
Lục Chấn giơ bàn tay ấn vào vị trí nổi lên, người bên trong dừng lại một chút, dường như phát ra một tiếng cười nhỏ vụn, như sợ người khác nghe thấy, một cái lại bịt miệng lại, nhưng chỉ một thoáng đó cũng làm Lục Chấn mềm lòng.
Hắn có thể cảm nhận được móng tay nàng cách lớp vải đang hoạt động trong lòng bàn tay mình, vừa ma xát vừa ngứa, khiến hắn khó chịu nhưng lại luyến tiếc không muốn rút ra.
Thì ra giường của hoàng đế kê sát rèm doanh trướng, khi Ôn Tình Nhiễm cùng hoàng đế làm huyệt, hé lộ tấm màn kia liền có thể nhìn thấy Lục Chấn đứng bên ngoài, người đó vai rộng eo hẹp, đứng ở đó bất động, dường như một pho tượng đá.
Trong phòng đèn tắt, lửa trại bên ngoài lại sáng, bóng dáng Lục Chấn liền đổ lên vị trí nàng nằm.
Nàng ban ngày ngủ cả ngày, hiện giờ tinh thần tỉnh táo, hoàng đế lại không chịu nổi, làm một lần liền đã ngủ. Nàng nằm ở bên cạnh không dám động, liền nghịch ngợm dùng ngón tay đỉnh vào tấm màn trướng, dọc theo bóng dáng đầu Lục Chấn mà vẽ loạn.
Nào ngờ hắn thế mà lại đưa tay ra chắn, Ôn Tình Nhiễm cảm thấy buồn cười, liền cách tấm màn mà vẽ loạn trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay đó ấm áp, cách màn truyền tới đầu ngón tay nàng, nàng bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày ở bên ngoài, bàn tay này dọc theo thân mình mình vuốt ve, ấm áp tê dại, một cái liền nảy sinh ý nghĩ.
Đầu ngón tay trong lòng bàn tay hắn khoa tay múa chân, lần này lại có dấu vết rõ ràng.
Trong bóng tối, Lục Chấn đối diện doanh trướng của hoàng đế, lính tuần tra bên ngoài được lệnh suốt một đêm đều sẽ không tới gần. Hắn một bàn tay đặt lên doanh trướng, đôi mắt buông xuống, trong lòng không biết là tình trạng gì, chỉ mong nàng không cần rút tay ra.
Lại bỗng nhiên lưng lạnh toát, ngẩng mắt nhìn chằm chằm tấm doanh trướng đen nhánh, trong lòng bàn tay đã có thể cảm nhận được dấu vết ngón tay nàng xẹt qua, nàng đang viết chữ.
"Ta muốn ăn ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip