Chương 182: Trong Đại Điện Rộng Lớn Ăn Đại Kê Của Cao Tăng
Vị trụ trì nghe nói lời này cũng ngẩn người, lời này thật sự có chút không hợp quy củ. Nhưng tuy là trụ trì, ông lại luôn nghe lời Đàm Loan nói. Xưa nay hắn không mở miệng thì thôi, một khi đã nói ra thì trụ trì tất nhiên sẽ làm theo.
Thứ nhất là bởi vì năng lực và danh tiếng của Đàm Loan đều cao hơn ông một bậc, thứ hai cũng là vì thân phận của Đàm Loan. Tuy nói Đàm Loan trên danh nghĩa là sư đệ của ông, nhưng hắn dù sao cũng là người trong hoàng tộc, tuy đã xuất gia làm tăng, nhưng cũng là Bồ Tát dát vàng, tất nhiên là phải cúng dường.
"Chỉ nghĩ đến năm nay là đại thọ của bệ hạ, cũng nên phí chút tâm tư, cũng không uổng công bệ hạ đã cúng dường hương khói cho trong chùa." Đàm Loan xoay chuỗi hạt Phật trong tay, nói tiếp: "Lần này ta sẽ tự mình tụng kinh cho bệ hạ, giúp Hoàng hậu nương nương sao chép kinh văn đều mang theo Phật duyên, để bệ hạ vạn thọ vô cương."
"Thì ra là thế... Sư đệ cũng có lòng, vậy ta sẽ sai người xuống, tuyệt đối sẽ không để ai đến quấy rầy, sư đệ cứ yên tâm đi." Khó được nghe thấy Đàm Loan giải thích rõ ngọn ngành, trụ trì trong lòng cũng vui mừng, sung sướng liền đồng ý.
Không lâu sau, mọi người trong phòng liền theo trụ trì ra khỏi đại điện. Toàn bộ trong điện chỉ còn Ôn Tình Nhiễm và Đàm Loan hai người.
Ôn Tình Nhiễm sớm đã buông bút trong tay, ngửa đầu nhìn Đàm Loan đang đứng sau lưng nàng. Hắn lại tựa như không hề hay biết, chỉ cúi đầu xem nàng sao chép kinh văn, thần sắc chuyên chú, dường như thật sự là đến xem nàng sao chép kinh thư.
"Thật ra thì viết được một tay chữ đẹp, ban ngày là một quý nhân đoan trang tự trọng, ban đêm lại là một dâm phụ câu nhân. Lần này làm vẻ ta đây, sao chép kinh văn như vậy tưởng Phật chủ sẽ tiếp nhận sao?" Đàm Loan mặt vẫn lạnh băng, lời nói ra hùng hổ dọa người, nếu lời nói như lưỡi kiếm, chỉ sợ thật muốn đâm thẳng vào tim Ôn Tình Nhiễm.
Đáng tiếc Ôn Tình Nhiễm không hiểu những điều đó, chỉ vẻ mặt vô tội, nháy đôi mắt chân thành hỏi: "Vậy ta phải làm thế nào thì Phật chủ mới có thể tiếp nhận?"
Đàm Loan nghe vậy rũ mắt nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, trầm mặc không nói. Ánh mắt nàng trong trẻo, giống như một đứa trẻ hiếu học. Đàm Loan vẫn nhớ rõ hai đêm kia nàng đã làm hắn tan nát toàn thân tu vi như thế nào, chỉ là nàng đã thích giả vờ thì cứ chiều theo nàng.
Nghĩ đến đây, Đàm Loan cười lạnh nói: "Nương nương nếu Phật chủ vui mừng tất nhiên sẽ ban phúc cho ngươi, không bằng sao chép kinh văn này trăm bản, cũng có thể hiện ra lòng thành kính của mình."
Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm kinh văn rậm rạp kia, sao chép một lần đã tốn của nàng nửa ngày công sức, nếu muốn sao chép trăm bản chẳng phải tay đều phải đứt sao?
Đàm Loan thấy nàng không lên tiếng, trong lòng cười thầm, xoay người đi đến một bên ghế thái sư ngồi xuống, đang định tiếp tục trào phúng nàng một phen, Ôn Tình Nhiễm bỗng nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn, phủ phục xuống giữa háng hắn, tay nhỏ luồn vào trong áo cà sa của hắn thẳng thừng kéo dây buộc ngang hông hắn.
"Làm gì... Tê a..." Đàm Loan không kịp chuẩn bị, mới bóp chặt cánh tay nàng, đôi tay nhỏ mềm yếu không xương kia đã luồn vào trong quần hắn, nắm lấy cây cự long đang ngủ đông giữa hai chân, khoái cảm dọc theo xương cụt thẳng tắp chạy lên.
Ôn Tình Nhiễm đem cây đại kê kia từ trong quần hắn đào ra, vừa nhanh chóng vuốt ve vừa giải thích: "Đại sư không phải là đệ tử dưới tòa Phật chủ sao? Ta đã không tìm thấy Phật chủ, vậy làm cho đệ tử của Người vui mừng, nghĩ vậy Phật chủ cũng sẽ vui mừng phải không..."
Bên ngoài truyền thuyết Đàm Loan là đệ tử dưới tòa Phật chủ đầu thai chuyển thế, bởi vì tuổi trẻ như vậy đã ngộ được đạo nghĩa, cho nên Ôn Tình Nhiễm mới nghĩ ra chiêu trò phá phách như vậy, ban ngày ban mặt ngay trong đại điện rộng lớn này, nắm lấy cây đại kê của Đàm Loan mà vuốt ve lên xuống.
"Tê... A... Dâm phụ... A..." Đàm Loan tất nhiên coi nàng đang bịa đặt một cái cớ, nhưng khoái cảm xa lạ mà quen thuộc xông lên côn thịt kia lại khiến hắn khó có thể kháng cự.
Hắn nằm soài trên lưng ghế, hai chân dạng sang hai bên, rũ mắt nhìn chằm chằm Ôn Tình Nhiễm đang ở giữa hai chân mình, thấy nàng nắm lấy cây đại kê của mình vuốt ve một lúc, bỗng nhiên mặt nàng kề sát lên, môi đỏ hé mở, một cái lưỡi hồng nhạt từ miệng nàng thò ra, cái lưỡi phấn nộn ướt át nhẹ nhàng lướt qua đỉnh côn thịt của mình.
Cái lưỡi đó ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua lỗ sáo của hắn, khoái cảm xa lạ bùng nổ ngay lập tức. Xúc giác cộng thêm thị giác song song tấn công, kích thích đến da đầu hắn tê dại, hơi hơi ưỡn hông phát ra một tiếng rên rỉ thật dài.
"A... Tê..." Đàm Loan đôi mắt híp lại, xuyên qua hàng lông mi dài thấy cái lưỡi kia ở trên quy đầu lớn của mình lướt qua một vòng rồi lại một vòng, thỉnh thoảng còn đưa đầu lưỡi vào khe rãnh quy đầu mà cọ xát, cuối cùng là há to miệng, đem cây đại kê nuốt vào trong miệng.
Đây là một loại khoái cảm khác với bất kỳ hình thức nào trước đây. Cây đại kê lớn kia từ giữa đôi môi hồng nộn của nàng lộ ra một mảng lớn, bị nàng vuốt ve đỉnh đến ướt át sáng bóng, thân gậy thỉnh thoảng cọ vào răng nàng, khoái cảm xen lẫn một cảm giác tê dại xa lạ, tổ hợp lại với nhau thế mà lại khiến hắn nghiện.
Tay nhỏ của Ôn Tình Nhiễm nắm lấy thân gậy của hắn vuốt ve lên xuống, an ủi phần lộ ra bên ngoài đang chịu cảnh trống vắng, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mút hút quy đầu lớn kia.
Trong đại điện trống rỗng tràn đầy tiếng mút hút sóng sánh, cùng tiếng thở hổn hển nặng nề của người đàn ông, dị thường dâm mĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip