Chương 184: Bị Tinh Dịch Phun Làm Cao Trào Trước Mặt Trụ Trì

Đến chạng vạng, trụ trì đã đứng bồi ngoài sân hồi lâu. Xa xa chỉ thấy đèn dầu cháy sáng trong đại điện, nhưng lại không thấy hai người kia ra ngoài. Ông do dự không biết có nên vào xem một chút không, nhưng lại nhớ lời Đàm Loan lúc trước, đành giậm chân tại chỗ.

Nhưng giờ khắc này lại trôi qua rất chậm, từ sáng sớm đến chiều tà, hai người này vẫn chưa ra khỏi điện. Thời gian này cũng quá dài rồi.

Đúng lúc trụ trì đang lo lắng, xa xa liền thấy một bóng người cao lớn từ trong điện bước ra. Ông vội vàng đón lấy hỏi han: "Sư đệ có mệt không? Việc cầu phúc năm nay có biến cố gì sao, sao lại khác với những năm trước?"

Đàm Loan rũ mắt không đáp, đợi đến khi sắp ra khỏi sân mới nói: "Ta thấy Hoàng hậu đối với việc Phật đạo ngộ tính không tốt. Nếu muốn cầu phúc thành công, hãy để nàng mỗi ngày đến thiền phòng của ta nghe ta giảng kinh." Dứt lời liền phẩy tay áo bỏ đi.

Vị trụ trì nhìn bóng dáng hắn đi xa hòa vào bóng đêm chỉ thở dài, rồi quay đầu đi về phía đại điện.

Khi vào đại điện, ông thấy Ôn Tình Nhiễm đang nằm bò trên án đài sao chép kinh văn mà ngủ gật. Nhìn thần thái nàng thì thấy vô cùng mệt mỏi, kinh văn trên án đài vẫn là những tờ đã viết từ sáng sớm. Cả ngày nay thế mà cũng không có thêm thành tựu nào.

Trụ trì thầm thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Ôn Tình Nhiễm nhỏ giọng gọi nàng.

Ôn Tình Nhiễm nghe thấy tiếng động cuối cùng cũng mơ mơ màng màng hoàn hồn. Nàng chống người từ án đài ngồi thẳng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, giữa hai chân càng sưng đau không thôi.

Vị trụ trì thấy nàng cau mày vẻ mặt đau đớn, lại lo lắng nói: "Nương nương thân thể không dễ chịu sao? Có cần tìm đại phu đến xem không?"

Muốn nói sướng không, thì đó chính là cực sướng. Trước khi hắn vào, Ôn Tình Nhiễm đang bị Đàm Loan làm cho cao trào, nhục huyệt bị tinh dịch rót vào rất nhiều lần , bụng đã sưng phồng lên như có thai vậy. Trước mắt nhục huyệt đó còn mang theo dư vị cao trào, co rút từng cái kẹp chặt đầy tinh dịch.

"Không cần..." Nàng lắc đầu định đứng dậy khỏi bồ đoàn, vừa đứng lên lại thấy hai chân mềm nhũn, một cái liền lại đổ sụp xuống bồ đoàn. Tinh dịch đầy trong nhục huyệt cứ thế xóc nảy róc rách chảy ra ngoài.

"Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm cau mày, tinh dịch đặc sệt trong nhục huyệt mẫn cảm của nàng cuộn trào phun ra, khoái cảm đột ngột tuôn trào ập đến. Thân dưới như mất kiểm soát không ngừng phun ra tinh dịch, cái khoái cảm này lại khiến nàng ngay trước mặt vị trụ trì, bị tinh dịch của Đàm Loan làm cho lại run rẩy cao trào.

"Nương nương..." Vị trụ trì thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, dường như đau đớn, lại hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài điện gấp gáp gọi thị nữ của Ôn Tình Nhiễm vào.

Mấy người vào điện, Ôn Tình Nhiễm đã hoàn hồn, thấy vị trụ trì vẻ mặt lo lắng, liền an ủi: "Hôm nay chỉ là mệt mỏi, trụ trì không cần lo lắng, còn phải thay ta cảm tạ Đàm Loan đại sư, hôm nay được người chỉ dạy rất nhiều..."

Vị trụ trì lúc trước còn lo lắng Hoàng hậu sẽ trách cứ Đàm Loan, hiện giờ vừa nghe liền yên lòng. Còn việc nàng nói được chỉ dạy cái gì, trụ trì lo mình lại nghĩ linh tinh về Phật ngôn thiền ý thôi, nào biết đâu rằng vị sư đệ tốt của mình đã rót cho nàng đầy mấy bãi tinh dịch đặc quánh.

Ông lại nhớ lại lời Đàm Loan vừa rồi, liền nói: "Sư đệ ta xưa nay đối với việc Phật cực kỳ để tâm, nếu người khác có chút chậm trễ trong việc này hắn đều nghiêm khắc dạy dỗ. Nếu hôm nay hắn có chỗ nào đắc tội nương nương, mong nương nương đừng trách hắn."

"Vừa rồi lão nạp vào trước, sư đệ còn khen nương nương có mười phần tuệ căn, vừa nhìn đã là người có Phật duyên, chỉ thiếu người chỉ điểm. Nương nương nếu bằng lòng, hắn có thể mỗi ngày giảng thiền giảng bài cho nương nương, không biết nương nương có đồng ý không?"

Vị trụ trì này cũng là người khôn khéo, tất nhiên không dám nói thẳng lời Đàm Loan vừa rồi với Ôn Tình Nhiễm, ngược lại khen nàng một phen, tóm lại là muốn nàng đi nghe thiền, hà tất phải nói người không có tuệ căn?

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy lại kinh ngạc. Nàng thấy thái độ của Đàm Loan đối với mình không giống sẽ khen người. Vừa rồi trong điện lời lẽ hận không thể đè nàng xuống bùn, ra khỏi cửa lại vẫn trước mặt trụ trì mà khen nàng sao?

Chẳng lẽ là người lạnh lùng nhưng nội tâm nhân từ, trước mặt mình thì nói khó nghe, nhưng trước mặt người khác lại cho đủ thể diện? Nghĩ như vậy, Ôn Tình Nhiễm lại vui vẻ lên, vội vàng gật đầu nói: "Có thể được Đàm Loan đại sư tự mình chỉ điểm tất nhiên là tốt."

Trụ trì nhìn Ôn Tình Nhiễm gật đầu trong lòng cũng vui sướng, vừa không cần đắc tội quý nhân, lại hoàn thành việc sư đệ giao phó. Đây chính là lý do ông có thể ổn định ngồi vị trụ trì chùa Hoàng Giác này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip