Chương 185: Sa Đọa Phàm Trần

Sáng sớm hôm sau, Đàm Loan vừa mở cửa đã nhìn thấy Ôn Tình Nhiễm đang đứng dưới hành lang. Đôi mắt long lanh của nàng vẫn còn chứa không ít vui vẻ, hệt như một thiếu nữ chưa hiểu sự đời, đang nhìn tình lang của mình.

Hắn lại né tránh ánh mắt, trong lòng thầm lấy làm lạ, hôm qua chưa chịu đủ giáo huấn sao? Hôm qua đến nửa sau, nhục huyệt nàng đã sưng lên, khóc lóc đòi bỏ cuộc, vậy mà hôm nay đến đây cùng hắn lại có bộ dạng vui sướng như vậy?

"Vào đi..." Hắn nghiêng người nhường đường, ý bảo nàng đi vào phòng.

Đợi Ôn Tình Nhiễm vào phòng, hắn quay đầu nói với các thị nữ đang chờ bên ngoài: "Ta không thích người ngoài làm phiền trong vườn của mình, các ngươi nếu muốn chờ thì hãy ra sân ngoài mà chờ đi."

Dứt lời liền quay đầu vào nhà, "xoạch" một tiếng đóng sập cửa phòng ngay trước mặt mấy thị nữ kia. Mấy thị nữ nhìn nhau, rồi đành quay người ra sân.

Lại nói Ôn Tình Nhiễm vào thiền phòng, lại tự giác ngồi vào bồ đoàn, cầm lấy kinh thư đặt trên án thư nghiêm túc đọc. Đợi đến khi thấy Đàm Loan đóng cửa vào nhà, nàng liền ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi.

Đàm Loan lại như không thấy, đi thẳng đến một bên ngồi trên sập, từ một chiếc bàn nhỏ bên cạnh lấy ra một quyển kinh Phật tự mình đọc.

Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, thấy hắn không để ý đến mình lại có chút bất mãn. Rõ ràng là hắn nói phải giảng thiền cho mình, bây giờ thế này là làm cái dáng vẻ gì?

Nàng liền há miệng hỏi: "Đại sư không phải muốn giảng thiền cho ta sao?"

Đàm Loan lật qua một tờ kinh thư mới chậm rãi mở miệng: "Tuệ căn hoàn toàn không có, nói cũng là vô ích."

Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho nghẹn họng, trong lòng ảo não: Hắn rõ ràng nói với trụ trì là mình có Phật duyên mà, sao trước mặt mình lại nói những lời ác ý như vậy.

Nàng liền tranh luận: "Ta biết ngươi cố ý chọc giận ta, rõ ràng thấy ta thông minh lại cứ nói ta không có ngộ tính, nhưng ta không giận, ta biết ngươi chỉ là khẩu xà tâm phật, lòng dạ lại tốt..."

Đàm Loan nghe vậy cuối cùng cũng ngẩng mắt từ trong sách nhìn nàng, lại thấy nàng vẻ mặt chân thành, trên mặt không hề mang nửa điểm trào phúng.

Hắn trầm mặc một lúc lâu, nói: "Ngươi lại đây."

Ôn Tình Nhiễm nghe hắn gọi mình, liền vui mừng khôn xiết, cho rằng mình nói đúng rồi, như chú cún nhỏ chạy nhanh đến trước mặt hắn. Đang định đặt câu hỏi, hắn lại dùng sách chỉ chỉ vào cái bàn đạp dưới chân mình: "Ngồi xuống."

Ôn Tình Nhiễm cũng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi vào tấm ván kia, ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn lại đọc sách của mình, chỉ nhẹ nhàng buông ra hai chữ: "Liếm ta."

Ôn Tình Nhiễm ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, đôi mắt liếc nhìn giữa háng hắn. Hôm nay hắn mặc một bộ áo sam màu trắng ngà, chỗ eo bụng kia lồi lên một cục, lúc nãy lại không chú ý.

Ôn Tình Nhiễm ngẩng mắt nhìn hắn, cả khuôn mặt hắn đều bị cuốn kinh thư kia che lại, chỉ lộ ra một đoạn cằm.

Bàn tay nhỏ nhắn từ vạt áo sam của hắn luồn vào trong, sờ lên giữa háng hắn. Chỗ đó quả nhiên phồng lên một cục thịt nóng hổi lớn, nàng cách quần áo bao lấy cục thịt đó mà xoa xoa, hơi thở trên đỉnh đầu lại trở nên hỗn loạn vài phần.

Tay nàng luồn vào trong quần hắn, liền sờ được cây đại kê đang cương cứng, nắm lấy vuốt ve hai cái, vật đó trong tay nàng run rẩy.

Ôn Tình Nhiễm ngại tư thế này không thoải mái, liền từ dưới chân hắn chui vào giữa háng hắn, từ giữa hai chân hắn thò đầu ra, khuỷu tay chống lên đùi hắn liền đi cởi quần lót của hắn.

Quần vừa kéo xuống, cây đại kê lớn kia liền bật ra, cương cứng một khối mà lay động giữa không trung. Miệng sáo đang đóng mở trên đỉnh rõ ràng có thể nhìn thấy, vừa thò đầu ra liền thấm nước ra ngoài.

Ôn Tình Nhiễm lại cảm thấy thú vị, dựa vào đùi hắn dùng ngón tay nghiền nát trên quy đầu hắn, dính lấy một lớp nước trong suốt mà ma sát thành bọt biển, cục thịt đó trong lòng bàn tay nàng càng cương cứng lợi hại hơn.

Đàm Loan từ giữa trang sách cúi đầu nhìn nàng, lại chỉ bị nàng trêu chọc như vậy mà đã cảm thấy có chút khó nhịn, hiếm hoi mở miệng thúc giục nói: "Còn muốn chơi đến bao lâu?"

Muốn nàng ăn lại không chịu nói rõ, thật đúng là một tên hòa thượng bướng bỉnh đáng ghét, quen thói giả vờ thanh cao.

Ôn Tình Nhiễm tất nhiên sẽ không so đo với hắn, hắn đã sốt ruột, liền cũng như ý hắn, từ trong miệng vươn ra cái lưỡi nhỏ hồng hào thơm tho, lướt qua một vòng trên quy đầu cực lớn kia, môi hơi chu ra, tiến đến đỉnh tròn trĩnh đó, cánh môi mềm mại dọc theo quy đầu trơn trượt mà cọ xát...

"A..." Đàm Loan buông kinh thư trong tay, thân mình ngửa ra sau, thoải mái thở dài một tiếng.

Trách không được nam nữ thế gian đều chìm đắm không tỉnh, hóa ra việc mây mưa lại khiến người ta khó lòng dứt bỏ. Trước đây không biết, giờ đây bị yêu nữ này trêu chọc, hắn liền cũng sa vào cõi phàm trần tục lụy này, khó có thể tự kiềm chế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip