Chương 187: Bị Cây Đại Kê Làm Đến Sắp Cháy
"A..." Ôn Tình Nhiễm bị cây đại kê kia xuyên qua, trực giác tao huyệt dưới thân trương ngứa khó chịu, một luồng đau đớn xen lẫn khoái cảm xộc thẳng lên trán. Còn chưa đợi nàng phân biệt, cây đại kê kia đã gấp không chờ nổi mà thọc vào rút ra.
"A... Ưm a... Lớn quá... A..." Ôn Tình Nhiễm hai chân mở rộng, giữa huyệt chỉ còn cây đại kê kia đang nhanh chóng thao làm. Vật đó thẳng tiến thẳng ra, làm nàng rên rỉ dâm đãng, hai chân kẹp chặt Đàm Loan muốn siết thật chặt.
Cái tao huyệt kia bị làm cho dâm thủy chảy ròng, tiếng nước tách tách vang lên giữa những lần thọc vào rút ra. Hai bầu vú cũng bị làm cho nhũ sóng dập dềnh, càng khiến hứng thú của Đàm Loan tăng lên.
Đàm Loan hai tay chống bên tai nàng, cơ bắp sau lưng phồng lên như núi, cơ mông giữa háng căng chặt thao làm không ngừng, trứng dái đập vào tao huyệt nàng bạch bạch vang lên.
Hắn rũ mắt nhìn Ôn Tình Nhiễm dưới thân, lại thấy nàng sắc mặt ửng hồng, hai mắt mông lung tràn đầy hơi nước, bộ dạng như bị đàn ông làm khô ráo. Miệng nhỏ càng rên rỉ dâm đãng không ngừng. Hắn cũng nghi hoặc, dựa vào tai nàng hỏi: "... Ngươi thân là mẫu nghi thiên hạ... Tại sao lại dâm đãng như vậy..."
Ôn Tình Nhiễm đang bị hắn làm cho sung sướng vô cùng, bên tai chỉ còn tiếng tim đập như sấm của chính mình, tiếng rên rỉ dâm đãng trong miệng càng khó ngăn. Nàng đâu nghe rõ hắn hỏi gì. Lại thấy hắn dựa xuống, liền trở tay ôm cổ hắn, mặt lại vùi vào cổ vai hắn, đôi chân dài càng kẹp hắn thật chặt.
Đàm Loan thấy động tác của nàng bỗng nhiên ngẩn người, rất ít khi có người dám thân cận với hắn như vậy. Hắn xuất thân cao quý, từ nhỏ bị đưa vào trong chùa, mọi người trong chùa tất nhiên đều biết thân phận hắn, chỉ không dám đắc tội với hắn, tuy kính sợ hắn vô cùng, nhưng cũng không dám thân cận.
Thêm vào đó hắn xưa nay lãnh tình, càng sẽ không chủ động kết giao với ai, lâu ngày dần dần hình thành cái tính tình người sống chớ gần này.
Đây lại là lần đầu tiên bị người ôm như vậy, còn dính dớp ở bên tai hắn kiều suyễn. Đàm Loan thở hổn hển vài tiếng, lại cảm thấy cây đại kê cắm trong nhục huyệt càng thêm cương cứng.
"Ưm a... Động đi... Ưm... Cây đại kê lớn làm ta đi... Ưm..." Đàm Loan đang sững sờ, Ôn Tình Nhiễm đã không nhẫn nại được, lắc mông quậy phá dưới thân hắn. Thịt trên mông chủ động vuốt ve cây đại kê đang cắm rễ trong huyệt. Tuy nhiên, Đàm Loan đang đè lên người nàng, rất nặng, như vậy cũng chỉ dịch chuyển được vài phần, chỉ gãi không đúng chỗ ngứa thôi, nàng lại càng thêm sốt ruột.
"A... Tê... Dâm đãng thật..." Đàm Loan lại bị nàng làm cho một trận sung sướng, liền căng thân lên khỏi người nàng, cây đại kê thô dài kia vẫn cắm trong huyệt nàng.
Ôn Tình Nhiễm không có hắn áp chế, liền xoắn mông ưỡn lên xuống, dùng nhục huyệt vuốt ve cây đại kê kia.
Đàm Loan thỉnh thoảng rũ mắt nhìn chỗ giao hợp của hai người, lại thấy cái tao huyệt hồng nhạt kia bị cây đại kê của mình căng ra, thịt mềm bên trong kề sát vào thân gậy của hắn, theo động tác vuốt ve của nàng mà lật vào nhảy ra. Dâm thủy trong huyệt làm cây đại kê của hắn sáng bóng.
Nàng nâng mông vuốt ve tuy không bằng chính hắn làm lưu loát sảng khoái, nhưng do nàng mỗi lần nâng mông đều phải dùng sức, cho nên mỗi khi đỉnh lên thì nhục huyệt càng thêm khít khao, kẹp hắn sung sướng không thôi.
Ôn Tình Nhiễm tuy dâm đãng nhưng vẫn là một người phụ nữ, thể lực tất nhiên là không thể sánh bằng đàn ông, vuốt ve như vậy nàng tất nhiên rất cố sức, không lâu sau liền mệt mỏi không chịu nổi.
"...Thế này đã không được rồi sao? Muốn ăn mà lại không có khả năng... Quả nhiên là một kẻ không làm nổi trò trống gì." Đàm Loan thấy nàng mặt đỏ bừng, lại buông lời châm chọc.
Ôn Tình Nhiễm nghe thì nghe được, nhưng lại mệt đến lười tranh cãi với hắn, chỉ đỏ bừng mặt nằm sấp trên sập mà thở hổn hển.
Đàm Loan lại ôm nàng lật người, trời đất quay cuồng, nàng đã nằm ngửa trên người hắn.
Hai tiếng "bạch bạch" giòn vang, trên mông đã ăn hai cái bàn tay hắn: "Ngồi dậy..."
Ôn Tình Nhiễm tất nhiên đã có kinh nghiệm, vội bò dậy khỏi người hắn, ngồi thẳng tắp trên cây đại kê của hắn.
Đàm Loan đỡ đùi nàng, eo nhanh chóng đẩy lên, mang theo vật lớn trong huyệt từ dưới lên trên mà thao làm.
"A... Ưm a... Thật thoải mái... A..." Ôn Tình Nhiễm bị làm cho sung sướng không thôi, nheo mắt nửa ngửa đầu, hưởng thụ khoái cảm mà cây đại kê kia thao làm trong nhục huyệt mình mang lại.
Đàm Loan tất nhiên là làm rất mạnh liệt, đẩy đến Ôn Tình Nhiễm trên dưới lắc lư.
Ôn Tình Nhiễm bị làm như vậy một lúc lâu vẫn chưa thỏa mãn, liền đỡ ngực hắn mà xổm ngồi dậy, cả người không phải ngồi trên thân trên của hắn, mà là xổm trên sập, thịt mông treo lơ lửng, giữa huyệt cắm cây đại kê kia.
Thiếu đi trọng lượng của Ôn Tình Nhiễm, Đàm Loan thao làm càng thêm đắc lực, côn thịt dưới thân như đóng cọc mà nhanh chóng đâm vào nhục huyệt nàng, xương hông nhiều lần đụng vào tao huyệt nàng, rồi lại nhanh chóng rút ra, làm Ôn Tình Nhiễm dâm thủy văng khắp nơi.
"A... A... Nhanh quá... A..." Ôn Tình Nhiễm cau mày, vẻ mặt nhìn qua rất đau khổ, cây đại kê dưới thân kia phảng phất như một cây gậy lớn điều khiển bằng máy móc, không chút tình cảm mà nhanh chóng cọ xát trong huyệt nàng, làm cho đầy huyệt thịt mềm đều nhũn ra nóng lên, dường như sắp bốc cháy.
Dù vậy, khoái cảm lại làm nàng không thể dứt ra, hai cái đùi đã bị hắn làm cho nhũn ra, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ thân mình cũng như ăn trọn cây đại kê đang nhanh chóng thao động này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip