Chương 190: Gặp Lại Cố Nhân

Mấy ngày sau đó, Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là vui vẻ. Có người mỗi ngày rót tinh cho nàng, nàng cũng không cần lao tâm suy nghĩ đi tìm tinh dịch để áp chế dược tính. Mỗi sáng sớm nàng đều đến phòng Đàm Loan, đóng cửa lại là một ngày phiên vân phúc vũ.

Lại nói ngày này nàng theo thường lệ muốn đi viện của Đàm Loan, bên cạnh lại có một tiểu nha hoàn đột nhiên nói: "Nương nương khó khăn lắm mới ra khỏi cung, mỗi ngày không phải đi đại điện cầu phúc, thì cũng là muốn đi cùng Đàm Loan đại sư tập khóa. Cảnh sắc bên ngoài cũng chưa ngắm nghía gì, mấy ngày nữa về cung chẳng phải đáng tiếc sao?"

Ôn Tình Nhiễm nghe thấy có lý. Việc rót tinh tuy quan trọng, nhưng cũng không thể cả ngày đều hao phí vào đó. Đã hiếm khi ra cung thì cũng nên ngắm cảnh một phen, đến muộn chút cũng kịp giờ.

Nghĩ đến đây liền hỏi: "Ở đây có chỗ nào hay để chơi không?"

Tiểu nha hoàn thấy nàng có hứng thú vội cười nói: "Nương nương, tiền viện của chùa Hoàng Giác này có một cánh rừng, cảnh sắc ở đó cực kỳ đẹp, hay là lát nữa chúng ta qua đó xem?"

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy rất có hứng thú, tiểu nha hoàn khác bên cạnh lại nhíu mày, nói: "Tiền viện là nơi bá tánh thắp hương bái Phật, nương nương thiên kim chi khu, lỡ may đi qua đó bị người va chạm thì làm sao?"

Tiểu nha hoàn kia lại đáp: "Nương nương không cần lo lắng, vì nương nương đến chùa cầu phúc, bên ngoài chùa Hoàng Giác đều có cấm quân vây quanh, người ra vào tiền viện ít hơn ngày xưa rất nhiều. Nô tỳ còn biết một chỗ hay, ngay ở chỗ sâu trong cánh rừng kia, chỗ đó rất ít người biết, cảnh sắc lại cực kỳ đẹp. Nương nương nếu muốn, lát nữa nô tỳ dẫn đường cho nương nương nhé?"

Ôn Tình Nhiễm rốt cuộc tuổi còn trẻ, tất nhiên là ham chơi, vừa nghe lời này liền gật đầu đồng ý.

Những tiểu nha hoàn khác có chút bất mãn, cảm thấy chủ ý này thật sự không nên, trên đường nhiều lời oán trách. Ôn Tình Nhiễm nghe một hồi thì thấy phiền, liền bảo mấy người kia quay về sân, mình đi theo tiểu nha hoàn kia đi về phía tiền viện.

Đến tiền viện quả nhiên như nha hoàn này nói, thanh tịnh hơn rất nhiều. Vì chỉ có hai người bọn họ đi qua, Ôn Tình Nhiễm lại mặc quần áo trắng, người khác cũng chỉ nghĩ là tiểu thư nhà bình thường.

Ôn Tình Nhiễm đi theo nha hoàn kia thẳng vào trong rừng. Cánh rừng rất lớn, lúc đầu còn có thể nhìn thấy vài người, càng đi sâu vào lại không thấy ai khác.

Bất quá cảnh trong rừng quả thật như nha hoàn kia nói, vô cùng tú lệ, Ôn Tình Nhiễm liền không nghĩ nhiều.

Đợi đến khi nàng nói đến chỗ kỳ cảnh kia, quả thật cảnh trí kỳ lạ. Nha hoàn kia dẫn nàng quanh quẩn ở chỗ đó, bỗng nhiên kinh hãi kêu lên: "Ôi chao, tua rua bên hông nương nương sao lại không thấy?"

Ôn Tình Nhiễm cúi đầu nhìn, túi thơm nạm vàng vốn treo ở eo mình, lại không cánh mà bay.

Nha hoàn kia tức khắc bối rối: "Đây là vật bệ hạ ban thưởng, nếu mất thì sợ là không hay. Nương nương cứ ở đây đợi, nô tỳ đi tìm xem, lát nữa sẽ về..." Lời nói vừa dứt, nàng liền vội vàng vội vã đi rồi...

Ôn Tình Nhiễm nhìn nha hoàn kia đi càng lúc càng xa, không lâu sau liền không nhìn thấy nữa. Nàng đứng ngây người tại chỗ không khỏi cảm thấy nặng nề. Cánh rừng này đẹp thì có đẹp, nhưng vắng vẻ không người, khó tránh khỏi khiến người ta sợ hãi.

Nàng đang do dự có nên quay về hay không, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi nhẹ: "...Nhiễm Nhiễm..."

Từ khi nàng vào cung đến nay không có ai gọi nàng như vậy, khi vào cung thậm chí còn bị người ta thay đổi tên thật. Hôm nay bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi này, trong lòng nàng giật thót, bỗng nhiên quay đầu lại.

Lại thấy một bóng dáng cao lớn đứng ở nơi xa, tóc hoa râm, nhất thời không phân biệt được.

Người đó thấy nàng nhìn qua, thân mình chấn động, chậm rãi đi về phía trước hai bước, cẩn thận hỏi: "Đây chính là Nhiễm Nhiễm của ta?"

Ôn Tình Nhiễm lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, nhất thời trong lòng buồn vui đan xen, nước mắt thế mà rầm một cái trào lên. Nàng nghẹn ngào một tiếng rồi nhào vào lòng hắn.

"...Cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip