Chương 27: Đại Phu Dùng Chày Giã Dược Khuấy Huyệt Chữa Bệnh


"A... A... Ưm... Ưm... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm lắc mông, cả người run rẩy, cảm giác ngứa ngáy trong huyệt lại càng rõ ràng: "A... A... Đại phu... Ngứa quá... Ưm... Ngứa quá à..."

"Phu nhân hãy nhẫn nhịn... Lão phu đây liền giúp phu nhân hết ngứa..." Nói rồi, đại phu vừa ra vào vừa tăng thêm ngón tay vào huyệt nàng. Ba ngón tay khuấy đảo điên cuồng trong dâm huyệt Ôn Tình Nhiễm, dâm thủy bắn tung tóe khắp nơi, sâu trong dâm huyệt vang lên tiếng xì xì.

"A... A... A... Đại phu... Càng ngày càng ngứa... A..." Ôn Tình Nhiễm xoắn thân mình, làm sao cũng không thể khiến ngón tay trong huyệt khuấy đến sâu trong nhục huyệt. Cảm giác ngứa ngáy bên trong càng ngày càng khó chịu.

Đại phu đành phải rút ngón tay ra, đứng dậy nói: "Bệnh của phu nhân không nhẹ đâu, e rằng phương pháp thông thường không thể giải quyết được..."

Ôn Tình Nhiễm vừa nghe vội hỏi: "Thật là như thế nào? Xin đại phu cứu con."

Đại phu trầm ngâm một lát, nói: "Lão phu có một phương pháp có thể giải, chỉ là phương pháp này không thể để người ngoài biết. Cần đến phu nhân che lại hai mắt, không biết phu nhân có bằng lòng không?"

Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là đồng ý. Đại phu liền từ hộp thuốc lấy ra một mảnh vải đen dày, che kín đôi mắt nàng.

"Phu nhân xin hãy nằm sấp xuống quỳ trên giường, hai chân tách ra, để lão phu đưa dược vào nhục huyệt của phu nhân..."

Ôn Tình Nhiễm tất nhiên là theo lời bò đúng tư thế. Còn đại phu thì cởi dây quần, từ trong quần móc ra dương vật của mình. Cái dương vật đó lại vừa dài vừa thô, quy đầu to bằng quả trứng ngỗng.

Hắn nắm dương vật đặt vào giữa huyệt Ôn Tình Nhiễm, dọc theo khe hẹp nghiền nát một lúc. Ôn Tình Nhiễm bị vật nóng bỏng giữa hai chân làm cho hoảng sợ, theo bản năng liền muốn trốn sang bên cạnh.

Đại phu đè lại mông nàng nói: "Phu nhân chớ sợ, đây là chày giã dược của lão phu, lát nữa sẽ nhập vào huyệt phu nhân để đưa dược. Y pháp của lão phu cực kỳ chú trọng, lát nữa chày giã dược nhập thể thì người không được lộn xộn, bằng không sẽ thất bại trong gang tấc."

"Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm nghe vậy lại không dám động đậy, mặc cho đại phu phía sau banh ra nhục huyệt của mình, cái chày giã dược kia nhắm thẳng vào trong mà thọc vào. Dù căng tức khó chịu nàng cũng không dám né tránh chút nào.

"A... Huyệt của phu nhân thật là khít... Tê..." Đại phu đỡ dương cụ của mình từ từ đưa vào huyệt nàng: "Xin phu nhân sau này đâm mông xuống..."

"A..." Ôn Tình Nhiễm nghe lời đại phu, mông đâm xuống. Cái chày giã dược đã nhét vào liền một cái cắm thẳng đến hoa tâm, toàn bộ dâm huyệt đều bị cái chày giã dược đó căng ra.

"Ngh... Thật là hảo huyệt... A... Ngày xưa chày giã dược này của ta nhập vào huyệt các phu nhân khác bất quá chỉ có thể vào được một nửa, huyệt của phu nhân này thế mà có thể dung nạp toàn bộ, thật là cực phẩm trong các huyệt..." Đại phu khen ngợi.

"Chày giã dược này của lão phu cần phải vuốt ve một phen mới có thể ra dược, làm phiền phu nhân vặn mông, vuốt ve chày giã dược này của lão phu."

Ôn Tình Nhiễm nghe lời đại phu liền trước sau đùa nghịch mông, mặc cho cái chày giã dược cực lớn đó trong cơ thể mình ra vào: "Ưm... Ưm... Đại phu... Cái chày giã dược này... Thật lớn... A..."

"Ngh... A... To chút mới có thể trị bệnh của phu nhân... Phu nhân hãy nhanh hơn chút... Dùng thêm chút sức lực, chày giã dược này nhập càng sâu hiệu quả càng tốt... A..." Đại phu thúc dương cụ đứng sau lưng nàng, chỉ cần động miệng liền có thể làm Ôn Tình Nhiễm chủ động vuốt ve dâm vật của mình, thoải mái thật sự.

"A... A..." Ôn Tình Nhiễm nghe vậy đùa nghịch càng thêm ra sức, làm cho cái chày giã dược đó nhiều lần đánh thẳng vào sâu trong hoa huyệt. Hoa huyệt ọp ọp ọp toàn là tiếng nước do cái chày giã dược đó làm ra: "A... Thật thoải mái... Ưm a... Chày giã dược của đại phu... Làm người ta thật thoải mái... A..."

Đại phu thấy Ôn Tình Nhiễm cái dáng vẻ dâm đãng đó, cười nói: "Lão phu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tao bức lẳng lơ như vậy, hãy để lão phu trị một trận. Phu nhân hãy chống đỡ thân mình, tuyệt đối không được để chày giã dược thoát ra!"

Nói rồi hắn bóp mông Ôn Tình Nhiễm, thúc dương vật trong huyệt nhanh chóng đảo làm. Động tác làm huyệt của đại phu hung ác vô cùng, thẳng tắp rút ra rồi hung hăng đâm vào, đâm cho Ôn Tình Nhiễm cơ hồ muốn ngã nhào lên sập, lại nhớ kỹ lời đại phu vừa nói, cuống quýt đỡ lấy lan can mép giường, chống đỡ thân mình, vững vàng chịu đựng cái chày giã dược đó thao lộng.

"A... A... Cứng quá... Cái chày giã dược này cứng quá... A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm bịt mắt, càng thêm có thể cảm giác được chày giã dược trong huyệt đang khuấy đảo mềm thịt trong huyệt mình như thế nào. Cái chày giã dược cứng rắn đó làm nàng dâm thủy chảy ròng.

"Ngh... Ngh... Tao bức nhiều nước quá... A... Đều chảy ra... Ưm... Ưm..." Đại phu nhìn xuống chỗ hai người giao hợp, huyệt của Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho mềm nhũn, một dòng nước bạc óng ánh từ chỗ hai người giao hợp chảy ra, treo lủng lẳng giữa không trung, lung lay theo động tác hắn thao làm.

"A... Lão phu vẫn là lần đầu tiên trải qua một cái huyệt lẳng lơ như vậy... A..." Đại phu thúc đại bổng trong huyệt Ôn Tình Nhiễm làm đúng một canh giờ, mới buông lỏng tinh quan: "A... Phu nhân mau nhận lấy... Dược của chày giã dược sắp ra rồi... Nhận lấy... A..."

"A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy huyệt bị cái thứ nóng bỏng phun ra ào ạt đó làm cho rối tinh rối mù. Cái chày giã dược đó phun liên tục mười lăm phút mới chịu ngừng.

Đại phu bắn xong vẫn chưa thỏa mãn, thúc côn thịt nửa mềm trong huyệt nàng ra vào thêm một chén trà nhỏ công phu mới rút ra. Vừa kéo ra liền cắm một cái chày gỗ đã chuẩn bị sẵn vào huyệt nàng, lấp kín toàn bộ tinh dịch trong huyệt.

"Dược huyệt tuyệt đối không được để chảy ra, nhất định phải ngậm lấy một đêm mới được." Đợi hắn mặc xong y phục mới cởi dây buộc mắt trên đôi mắt Ôn Tình Nhiễm, còn nói thêm: "Bệnh của phu nhân này hung hiểm, lão phu vừa rồi bất quá chỉ là thoáng giúp con áp chế một phen, nếu muốn khỏi hẳn còn cần tốn chút thời gian."

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy rất ưu sầu. Đại phu thấy thế lại nói: "Phu nhân cũng không cần quá lo lắng, lão phu đã tìm được pháp môn chữa bệnh, chỉ cần phu nhân mỗi ngày đến y quán của ta, lão phu sẽ tự mình chữa khỏi cho phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip