Chương 29: Dùng Miệng Làm Mềm Chày Giã Dược Của Đại Phu


"Phu nhân hãy lại đây." Đại phu dẫn nàng đến giữa sân, nơi đó đặt một chiếc sập, bốn phía sập có mấy cây cột chống. Đại phu vỗ vỗ một cây cột nói: "Phu nhân vịn vào đây... Lưng cong xuống một chút... Mông nhấc lên... Chân lại tách ra chút..."

Đợi Ôn Tình Nhiễm làm xong động tác, đại phu liền ngồi xổm xuống phía sau nàng, mặt đối diện nhục huyệt nàng: "Để lão phu nếm thử cái hoa huyệt này hôm nay có gì khác hôm qua..." Nói rồi hắn banh khe thịt nàng ra, miệng rộng bao lấy tiểu dâm huyệt đang thoảng hương thơm đó, vừa hút vừa liếm, phát ra tiếng liếm láp tấm tắc.

"A... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm bị đại phu hút đến hồn phách như muốn rơi ra. Cả khuôn mặt đại phu vùi vào giữa đùi nàng, ngay cả chòm râu dưới cằm cũng lún vào nhục huyệt, cọ xát làm nàng vừa ngứa vừa tê dại...

"...Tiểu huyệt của phu nhân so hôm qua càng thơm ngọt hơn..." Đại phu liếm nửa ngày mới ngẩng đầu khỏi huyệt nàng, chòm râu dưới cằm vẫn còn nhỏ dâm thủy tí tách.

"Làm phiền phu nhân bịt kín đôi mắt, lão phu muốn bắt đầu thi dược..." Đại phu từ trong hòm thuốc lấy ra cái dây lưng hôm qua đưa cho Ôn Tình Nhiễm.

Đợi nàng cột chắc dây lưng, đại phu phất tay vào trong nhà. Không lâu sau, một dược đồng trẻ tuổi trần truồng từ trong phòng bước ra, vật thịt giữa hai chân hắn sung huyết cương cứng, lớn nhỏ không khác mấy so với của đại phu.

Đại phu đỡ Ôn Tình Nhiễm ngồi ở sập, đứng trước mặt nàng nắm dương cụ mình đặt bên miệng nàng: "Làm phiền phu nhân trước dùng miệng làm mềm chày giã dược này, để tránh lát nữa khi vào huyệt làm thương phu nhân."

Ôn Tình Nhiễm không nghi ngờ gì, vươn đầu lưỡi quả nhiên liếm được một vật thịt nóng bỏng. Nàng không nhìn thấy nên chỉ có thể dùng đầu lưỡi vẽ vòng liếm láp quanh phần đầu vật thịt đó.

"Tê... Ngh... Mời phu nhân... Ngậm chày giã dược này vào miệng vuốt ve một chút..." Lại nghe đại phu nói vậy, Ôn Tình Nhiễm há miệng, chưa kịp ngậm lấy, chày giã dược đã bị đại phu nhét vào. Đầu nàng cũng bị người giữ lại, làm chày giã dược cắm thẳng vào cổ họng nàng, còn vừa nhanh chóng khuấy động.

"Ô ngô... Ngh... Ưm..." Vật đó tắc nghẽn làm nàng thở không nổi, cắm vào lại sâu, thẳng đến cổ họng, thỉnh thoảng cắm vào làm nàng buồn nôn, nước dãi chảy ròng, nước mũi nước mắt ướt đẫm mặt. Đợi đại phu rút ra, nàng gần như không thở nổi.

Đại phu bò lên sập, nằm thẳng sau khi cương cứng cây dương cụ, nói: "Mời phu nhân lên giường đi." Một bên dược đồng vội tiến lên đỡ lấy nàng, giúp nàng lên sập.

"Phu nhân hãy tách chân... Ngồi xuống..." Đại phu nói vậy là để chỉ huy Ôn Tình Nhiễm, kỳ thực là đang sai khiến dược đồng đang đỡ nàng. Dược đồng giúp nàng tách chân, làm tiểu huyệt của nàng vừa vặn ở phía trên cây dương vật đó, lại dẫn nàng từ từ ngồi xuống, thẳng đến khi tiểu bức chạm vào cây dương vật đó.

"Phu nhân không cần sợ, ngồi xuống, để chày giã dược của lão phu vào trong..." Dược đồng giúp nàng banh nhục huyệt ra, lại nắm dương cụ của đại phu nghiền nát một trận trong hoa huyệt nàng, liền nhét cái quy đầu cực đại đó vào nhục huyệt của Ôn Tình Nhiễm.

"Ưm a... Đại phu... Căng quá... A..." Thân mình Ôn Tình Nhiễm từ từ chìm xuống, cây chày giã dược đó căng ra nhục huyệt nàng, nhắm thẳng bên trong mà chui vào.

"A... Ngh... Phu nhân... Mời phu nhân dùng sức ngồi xuống... Để chày giã dược này có thể chạm vào hoa tâm phu nhân... Càng dùng sức hiệu quả càng tốt..." Đại phu thấy côn thịt đã vào được một nửa, liền ý bảo dược đồng buông tay, nói tiếp.

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy dừng lại thân mình, tay duỗi ra một bên, nàng vừa rồi nhớ rõ nơi này có cây cột, quả nhiên rất nhanh liền sờ đến. Nàng vịn vào cây cột đó hơi nhấc mông lên, thân mình bỗng nhiên chìm xuống, "xì" một tiếng, cái dương vật cực đại đó liền bị nàng nhét vào hết.

"A..." Ôn Tình Nhiễm cả người run lên, cây chày giã dược này đâm thẳng vào miệng tử cung nàng, còn đang run rẩy nhẹ nhàng bên trong.

"Nga... Tê... Ngh... Đúng là một tiểu dâm huyệt... A..." Đại phu cũng không ngờ Ôn Tình Nhiễm có thể hung hăng đến vậy, một cái liền phá vỡ miệng tử cung nàng. Cái cung miệng chật hẹp đó kẹp hắn thiếu chút nữa liền bắn ra.

"Phu nhân tạm thời nhẫn nại, mời mau chóng vuốt ve chày giã dược, nếu không thuốc bên trong e là sẽ mất đi hiệu lực..."

Ôn Tình Nhiễm nghe vậy vịn vào cây cột một bên, trên dưới điên cuồng cử động, mang theo hoa huyệt nhanh chóng vuốt ve cây chày giã dược nhét bên trong: "Ưm... Ưm a... Đại phu... Chày giã dược này sao... A... Nóng vậy... Ưm a..."

"Nga... Nga... Chày giã dược phải nóng một chút dược hiệu mới có thể phát huy nhanh a... A... Phu nhân động tác lại mau chút..." Đại phu nằm dưới thân Ôn Tình Nhiễm, chỉ cần thúc côn thịt lên là có thể hưởng thụ mỹ huyệt hầu hạ, trong lòng khoái ý không thôi.

"Ưm a... A... Chày giã dược này... Sao càng ngày càng cứng... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm xoắn mông trên dưới vứt ngồi, nghe thấy nhục huyệt thấp hèn bị chày giã dược khuấy động kêu ọp ọp. Chày giã dược trong huyệt lại càng ngày càng cứng, càng lúc càng lớn.

"Tê... A... Không cứng chút sao có thể ngăn ngứa cho tiểu bức phu nhân... A... Thật sướng..."

Hai người không biết làm bao lâu, Ôn Tình Nhiễm sớm đã mệt đến rốt cuộc không động đậy được. Đại phu thấy thế hướng một bên dược đồng ra hiệu, nói: "Phu nhân đã mệt mỏi, vậy đổi sang tư thế ít tốn sức hơn."

Dược đồng nghe vậy liền rút cây dương cụ dính nhớp do đại phu làm ra khỏi huyệt Ôn Tình Nhiễm, đỡ Ôn Tình Nhiễm xuống sập, để nàng đứng thẳng dưới sập, sắp xếp tư thế cho nàng rồi đứng trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip