Chương 37: Trong Huyệt Có Quỷ
Ôn Tình Nhiễm những ngày gần đây cảm thấy không thích hợp. Đêm nào cũng như bị thứ gì đó đè nặng không thể động đậy, trong mơ mơ màng màng dường như còn thấy một bóng đen đè lên người nàng, giữa huyệt dường như cả đêm đều cắm đồ vật, ban ngày dậy còn có thể chảy ra đầy huyệt tinh dịch.
Một thị nữ thấy nàng sắc mặt không tốt, đề nghị nàng đi dạo bên ngoài phủ. Nàng ở trong thành tùy ý đi dạo, liền dừng lại ở một trà lâu nghỉ chân. Thị nữ bên cạnh hỏi: "Phu nhân vì sao sắc mặt kém vậy?"
Ôn Tình Nhiễm do dự một lúc nói: "Mấy đêm nay ta ngủ không ngon, ban đêm dường như luôn nhìn thấy một bóng đen đè lên người, muốn tỉnh cũng không tỉnh được, sáng sớm dậy đầu luôn nhức buốt không thôi..." Lời còn chưa dứt, bàn bên cạnh một lão nhân vội nói: "Phu nhân sợ là đã chiêu phải thứ không tốt rồi..."
Ôn Tình Nhiễm hoảng sợ, vội hỏi: "Lão bá nói vậy là sao?"
Lão nhân kia cười cười nói: "Phu nhân đây sợ là chiêu ác quỷ áp giường, bóng đen ban đêm đó chính là con ác quỷ đó. Ác quỷ này chuyên môn đến hút dương tinh, người bị nó hút mất tinh khí sau này thường sẽ uể oải không phấn chấn như phu nhân vậy. Nếu không trừ bỏ ác quỷ, thời gian dài e rằng mạng nhỏ của phu nhân cũng khó giữ được..."
Ôn Tình Nhiễm sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội hỏi: "Lão bá, có cách nào giải được không?"
Lão nhân kia trầm ngâm một lát nói: "Ngoài thành tây giao, trên núi Ngọc Minh có một ngôi chùa tên Phổ Đà Tự, hòa thượng ở đó pháp lực rất cao cường. Nếu con cầu được họ giúp đỡ, có lẽ còn có thể cứu vãn."
Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Tình Nhiễm liền ngồi xe ngựa đi về phía Phổ Đà Tự ở tây giao. Phổ Đà Tự này được xây trên đỉnh núi Ngọc Minh. Cả núi Ngọc Minh chỉ có một con đường lát đá được sửa sang tốt có thể đi lên. Con đường lát đá này nghe nói có hơn mười tám nghìn bậc thang, nếu muốn vào chùa, phải đi bộ lên, để thể hiện lòng sùng kính đối với Phật Tổ.
Ôn Tình Nhiễm chỉ có thể xuống xe ở chân núi, cùng hai thị nữ đi bộ lên. Mãi bò nửa ngày mới nhìn thấy cổng lớn của Phổ Đà Tự. Ngoài cổng chính có một hòa thượng đang đứng gác, thấy Ôn Tình Nhiễm cùng hai người đi đến vội tiến lên hỏi: "A di đà Phật, thí chủ là muốn thắp hương hay bái Phật?"
Ôn Tình Nhiễm nói: "Con nghe nói sư phụ trong chùa này pháp lực cao cường có thể loại trừ ác quỷ?"
Hòa thượng kia nghe vậy sửng sốt, hơi ngẩng mắt đánh giá nàng một lúc rồi hỏi: "Trong chùa có quy định, nếu là muốn đuổi ma thì chỉ được một người vào chùa. Có phải thí chủ muốn đuổi ma không?"
Ôn Tình Nhiễm gật gật đầu. Hòa thượng kia còn nói thêm: "Đuổi ma e rằng phải làm pháp sự trong chùa vài ngày, trên đường không thể gián đoạn rời đi. Thí chủ có bằng lòng không?"
Ôn Tình Nhiễm rũ mắt trầm tư một lát, nhớ đến bóng đen đáng sợ ban đêm mấy ngày nay, vẫn là gật đầu.
Hòa thượng kia thấy nàng đồng ý hơi mỉm cười, tiến lên dẫn đường cho nàng: "Thí chủ, mời đi bên này." Lại đối với hai thị nữ phía sau Ôn Tình Nhiễm nói: "Hai vị thí chủ xin dừng bước, xin hãy quay lại đón vị thí chủ này sau một thời gian."
Hòa thượng kia một đường dẫn nàng vòng qua con đường phía trước náo nhiệt, thẳng tiến đến hậu đường của chùa. Trên đường đi còn giới thiệu cho Ôn Tình Nhiễm: "...Đây là nơi làm khóa sáng... Đây là nơi tăng nhân luyện công... Bên này là thiện phòng... Bên kia là Phật đường..."
Đi mãi đến một sân nhỏ yên tĩnh mới dừng bước, quay người đối với Ôn Tình Nhiễm nói: "Thí chủ xin đợi ở đây một lát, ta vào bẩm báo sư phụ."
Không lâu sau, một vị lão hòa thượng khoác áo cà sa, râu bạc trắng, lông mày trắng liền từ trong viện đi ra. Hòa thượng vừa rồi tiến lên nói: "Đây là sư phụ trụ trì của chùa ta."
Ôn Tình Nhiễm vội chắp tay trước ngực hướng lão hòa thượng hành lễ Phật. Lão hòa thượng kia gật gật đầu, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, mới nói: "Lão nạp đã nghe Trúc Nhiễm nói ý đồ đến của thí chủ, có thể mời thí chủ kể tỉ mỉ lại trải nghiệm cho lão nạp nghe không?"
Ôn Tình Nhiễm đem những gì đã nói hôm qua thuật lại cho trụ trì nghe một lần. Trụ trì trầm ngâm không nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm nàng trên dưới đánh giá: "Thí chủ có còn bỏ sót gì không?"
Nàng do dự một lúc nói: "Còn một chuyện, mỗi sáng sớm con không chỉ chóng mặt nhức đầu, mà trong nhục huyệt vẫn sẽ chảy ra tinh..."
Trụ trì nghe đến đây gật gật đầu, nheo mắt nhéo ngón tay như đang xem bói. Qua một lúc lâu mới trợn mắt, nói: "Thí chủ, lão nạp vừa rồi xem cho con một quẻ, quẻ này thật là hung hiểm. Ác quỷ này cùng hung cực ác, chính là vì hại mạng con. Nếu không nghĩ cách trừ bỏ, không chỉ mạng thí chủ khó giữ được, mà con cháu người thân cũng sẽ chịu liên lụy..."
Ôn Tình Nhiễm vừa nghe cuống quýt nói: "Vậy phải làm sao đây, xin sư phụ cứu con..."
Trụ trì gật gật đầu an ủi: "Thí chủ chớ sợ, con đã đến cầu ta, lão nạp tất sẽ tận lực bảo vệ con. Chỉ cần thí chủ nguyện ý hết thảy nghe theo lão nạp an bài, lão nạp liền có thể bảo con bình an vô sự."
Ôn Tình Nhiễm vừa nghe tất nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Trụ trì gật gật đầu dẫn nàng vào nội thất, nói: "Thí chủ vừa nói mỗi sáng sớm trong huyệt tổng sẽ chảy ra tinh dịch, xin thí chủ cho lão nạp nhìn xem nhục huyệt của thí chủ, để tìm ra tung tích của con ác quỷ kia..."
Ôn Tình Nhiễm nhìn nhìn Trúc Nhiễm vẫn đang đứng một bên mặt không biểu cảm mà do dự. Trụ trì cười nói: "Thí chủ không cần lo lắng, ta và dược đồng đều là người xuất gia, trong mắt người xuất gia chẳng phân biệt nam nữ, thậm chí chẳng phân biệt người lẫn vật. Thí chủ chớ bị thế tục làm phiền."
Ôn Tình Nhiễm cảm thấy lời này cũng rất có lý, hổ thẹn vì mình đã lấy bụng phàm suy bụng thánh, vội cởi bỏ y phục trên người. Cái thân thể tuyết trắng của nữ nhân trước lồi sau lõm, ẩn ẩn còn tản ra hương khí, là một nam nhân đều khó có thể kháng cự. Nhưng hai vị hòa thượng kia lại không hề khác thường, phảng phất trước mắt chỉ là một vật tầm thường.
"Xin thí chủ nằm lên giường đi, tay ôm lấy hai chân, banh ra tiểu huyệt của mình..." Ôn Tình Nhiễm chiếu theo lời trụ trì làm, nằm xuống giường, hai chân co lên ôm đến trước ngực, hai tay banh ra nhục huyệt của mình, đối diện với hai vị hòa thượng đang đứng dưới sập.
Trụ trì ngồi xuống một chiếc ghế tre nhỏ trước sập, xoay chuỗi hạt Phật trong tay cúi đầu nhìn kỹ cái nhục huyệt trước mặt: "Trắng như tuyết không lông... Thịt huyệt phấn nộn... Miệng huyệt khép hẹp..." Nói rồi hắn lại ghé sát lên, mũi cơ hồ muốn dán vào nhục huyệt nàng, mới hít sâu một hơi: "Ha... Còn có chứa hương ngọt..."
Khi hắn nói chuyện, hơi thở ra vừa vặn phả vào nhục huyệt đang banh ra của Ôn Tình Nhiễm. Nàng nhỏ giọng thở hổn hển một tiếng, nhục huyệt thế nhưng lại tuôn ra nước. Vị trụ trì kia thấy phản ứng của nàng có chút giật mình, liền thổi một hơi vào nhục huyệt.
"Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm run rẩy, cái nhục huyệt đang banh ra đóng mở không ngừng, dòng nước tuôn ra càng nhiều. Vị trụ trì kia cười nói: "Ưm... Vẫn là một tao huyệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip