Chương 43: Hòa thượng cõng nàng xuống núi
"Ân... Hiện giờ ác quỷ đã được loại bỏ, nhưng vẫn cần một bước pháp sự nữa để củng cố." Vị trụ trì nói: "Con đường xuống núi này tụ tập không ít ác quỷ từ thân người nghỉ ngơi. Nếu thí chủ cứ thế xuống núi, e rằng pháp sự lúc trước sẽ thành công cốc."
Ôn Tình Nhiễm kinh hãi thất sắc, vội hỏi: "Đại sư giải thích thế nào?"
Vị trụ trì vẫy tay về phía Trúc Nhiễm ở một bên nói: "Lát nữa đệ ấy sẽ đưa cô xuống, thí chủ cứ nghe theo chỉ thị của đệ ấy là được..." Nói xong liền xoay người trở về chùa.
Ôn Tình Nhiễm nhìn về phía Trúc Nhiễm, hắn nói: "Xin thí chủ cởi bỏ quần áo, lát nữa bần tăng sẽ dùng Hàng Ma Xử cắm vào cơ thể thí chủ, lấp kín nhục huyệt của thí chủ, rồi đưa thí chủ xuống núi. Thí chủ hãy chui vào áo tơi của ta, trên đường không được để người khác thấy, cũng không được lên tiếng làm người nghe thấy. Thí chủ đã nhớ kỹ chưa?"
Ôn Tình Nhiễm gật đầu xưng phải. Trúc Nhiễm kéo quần áo của nàng xuống, đặt vào giỏ tre cõng trên lưng, rồi nâng chân nàng lên, xem xét nhục huyệt của nàng: "Chưa đủ ướt, thí chủ hãy làm ướt cây Hàng Ma Xử này giúp bần tăng, lát nữa để tránh làm thí chủ bị thương." Nói rồi hắn từ trong quần lấy ra dương vật kia, vẫy vẫy trước mặt Ôn Tình Nhiễm.
Ôn Tình Nhiễm nghe vậy liền ngồi xổm xuống, nắm lấy dương vật thô to kia, liếm hai cái rồi nhét vào miệng, dùng miệng vuốt ve. Trước đây, khi còn ở nhà cũ, nàng đã từng vuốt ve nhục bút dưới háng phu tử. Cây Hàng Ma Xử này tuy thô dài hơn nhục bút của phu tử rất nhiều, nhưng vẫn có thể vuốt ve được vài phần.
"Tê... Nga..." Trúc Nhiễm nửa ngửa đầu thở hổn hển rên rỉ, đợi nàng liếm cho dương vật của mình vừa thô vừa cứng, liền kéo nàng từ mặt đất dậy, vắt một chân nàng lên cánh tay mình, đỡ dương vật ướt đẫm do nàng liếm, đặt lên huyệt nàng, rồi nâng eo cắm vào...
"A..." Ôn Tình Nhiễm bị vật đó cắm vào mà sướng cực kỳ, híp mắt bóp cánh tay hắn rên rỉ một tiếng. Trúc Nhiễm bị nàng kẹp đến thở dốc liên hồi, đời này còn chưa từng cắm qua cái huyệt nào sướng như vậy, trách không được các sư huynh đệ trong chùa mấy ngày nay đều như mất hồn, chỉ muốn làm nàng, không hề muốn thả nàng đi.
Trúc Nhiễm nén khoái cảm, ôm nàng lên người, hai chân nàng vắt chéo sau lưng hắn: "Thí chủ hãy ôm chặt bần tăng, ngàn vạn lần đừng ngã xuống... Tê... Ngh... Đừng kẹp..." Lời hắn còn chưa dứt, Ôn Tình Nhiễm đã ôm chặt lấy hắn, nhục huyệt theo động tác của nàng kẹp hắn đau điếng...
Ôn Tình Nhiễm thấy vẻ mặt thống khổ của hắn thì hoảng sợ, liền buông tay chân ra, thân mình trượt thẳng xuống. Trúc Nhiễm cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm mình, không biết vì sao trong lòng hắn lại mềm nhũn, hắn ôm nàng rơi xuống, nâng cặp mông vểnh của nàng lên, lại nhét khúc nhục hành vừa trượt ra kia vào.
Hắn nhặt lấy chiếc áo tơi ở một bên mặc vào, chiếc áo tơi cực lớn, bao trọn cả người nàng bên trong, khiến người ngoài không thể phát hiện. Hắn ôm chặt Ôn Tình Nhiễm trong lòng, nhấc chân liền bắt đầu xuống núi.
Những bậc thang trên núi này có chừng mười tám nghìn bậc, hơn nữa thế núi hiểm trở, mỗi bậc thang đều được thiết kế rất cao. Công phu của Trúc Nhiễm không tồi, nhưng trong lòng ôm một tiểu kiều nương, côn thịt lại đang cắm thẳng vào nhục huyệt của nàng, hắn hiện giờ chẳng có chút công phu nào muốn dùng. Mỗi khi xuống một bậc thang, hắn đều cố ý ôm nàng nhún nhẩy hai cái, mặc cho dương vật của mình cắm vào huyệt dâm của nàng vài lần mới được.
Cứ giữa đường nổi hứng, hắn liền đặt nàng lên một thân cây bên đường mà ra sức thao lộng, đợi qua cơn nghiện mới lại ôm nàng tiếp tục nhún nhẩy đi xuống.
Khi mới xuống núi, người đi đường còn không nhiều, nhưng theo ngày lên, người trên đường càng lúc càng đông. Trúc Nhiễm cũng không dám đặt nàng xuống bên đường mà làm bậy nữa, chỉ có thể vừa đi vừa nhún nhẩy, vừa cọ xát. Trên đường còn không ngừng có người đi đường dừng lại hành lễ vấn an hắn. Trúc Nhiễm trên mặt giữ vẻ nghiêm chỉnh, những người này làm sao có thể nghĩ đến, dưới áo tơi của hắn đang cắm một cái huyệt dâm của nữ nhân mà làm tình chứ.
Đợi đi đến nửa đường, tình dịch đã chảy ròng, từ chỗ giao hợp của hai người nhỏ thẳng xuống đất, rơi trên những phiến đá lát đường kêu tí tách. Trúc Nhiễm nhân lúc không có người qua đường, ôm nàng chui vào một bụi cây ven đường, cởi bỏ áo tơi, đặt nàng xuống đất, xoay người, từ phía sau bẻ rộng nhục huyệt nàng, cắm vào mà ra sức làm.
"A... Ân a... Sướng quá... Ân a... Thô quá... Ngh... Sâu quá..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cho ngửa đầu rên rỉ, cặp mông vểnh trắng như tuyết bị hắn đâm cho vang bạch bạch.
"Nga... Đồ dâm đãng... Thật biết kẹp... A..." Trúc Nhiễm bị nàng kẹp đến mặc kệ, bạch bạch bạch ưỡn dương vật lớn từ phía sau nàng mà mãnh liệt làm, làm cho Ôn Tình Nhiễm kêu dâm đãng.
Bên đường có người qua đường, nghe thấy tiếng chụp huyệt và tiếng kêu dâm đãng của nam nữ từ trong bụi cây truyền ra, những người hiểu chuyện thì chửi ầm lên, kéo con gái chưa biết sự đời bên cạnh vội vã rời đi...
Đợi khi hai người đã xong việc, Trúc Nhiễm lại bế Ôn Tình Nhiễm lên, cắm dương vật của mình vào cung khẩu nàng mà bắn tinh: "A... Toàn bộ rót cho thí chủ... A..." Bắn xong cũng không rút ra, cứ để trong huyệt nàng, mặc áo tơi ra khỏi bụi cây mà một mạch xuống núi.
Hai người vừa đi vừa làm, thẳng thừng mất ba bốn canh giờ mới đến chân núi. Giữa chừng Trúc Nhiễm đã bắn rất nhiều lần vào huyệt nàng, đợi đến chân núi, trời đã tối, xa xa thấy xe ngựa đến đón Ôn Tình Nhiễm đèn sáng chờ ở cách đó không xa, Trúc Nhiễm ép nàng xuống đất, hai người trốn trong một bụi cỏ cao ngang người, lại làm thêm một trận.
"Tê... Ngh... Thí chủ... A... Lại đến rồi... Thí chủ nhận lấy... Ngh..." Trúc Nhiễm lại lần nữa tiết vào trong huyệt nàng, lại rút động nửa nén hương thời gian, mới lưu luyến không rời rút dương vật của mình ra. Nhìn nhục huyệt đang chảy ra tinh dịch, hắn như bị ma xui quỷ khiến, từ trong tay áo móc ra chuỗi Phật châu đeo trên cổ tay mình, nhét chuỗi Phật châu đó vào trong huyệt nàng, lấp kín đầy huyệt tinh dịch đó.
Làm xong những thứ này, hắn từ giỏ tre lấy ra quần áo của Ôn Tình Nhiễm, cẩn thận mặc vào cho nàng, vừa nói: "Thí chủ, việc đuổi ma tuyệt đối không thể báo cho người khác, một khi nói ra thì pháp sự sẽ không còn linh nghiệm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều ác quỷ, thí chủ nhớ kỹ."
Dứt lời liền niệm một câu A Di Đà Phật rồi xoay người rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip