Chương 45: Nàng là phu nhân của ta


Một tháng sau, quản gia vào phủ bẩm báo sự vụ với Thượng Quan Vân Nhai, tiện miệng nói: "Nghe nha đầu trong viện phu nhân nói, phu nhân hôm nay sẽ từ Phổ Đà Tự hồi phủ, thiếu gia, người xem có nên đón gió tẩy trần cho phu nhân không?"

Mặt Thượng Quan Vân Nhai tối sầm lại, đặt quyển sổ cái trong tay xuống án đài, mắng: "Đón gió cái gì mà đón, nàng thích về thì về, liên quan gì đến gia?! Còn tưởng gia nhớ nàng chắc..." Lời này càng nói càng không đúng, hắn lập tức ngừng lại, ho khan hai tiếng nói:

"Đợi nha đầu thối đó về phủ rồi, bảo nàng đi cấm túc cho gia! Dám lén gia cả ngày chạy ra ngoài, cũng không thèm nói trước một tiếng, nào có dáng vẻ của người làm phu nhân..." Vừa dứt lời liền thấy quản gia vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, Thượng Quan Vân Nhai có chút chột dạ, làm trò mặt hạ nhân lại sợ mất mặt, liền xụ mặt trừng mắt nhìn quản gia:

"Sao vậy, gia nói sai sao? Nàng không phải phu nhân của ta sao?"

Quản gia đã theo Thượng Quan Vân Nhai nhiều năm, hiểu hắn như con giun trong bụng. Lúc này hắn đột nhiên thay đổi khẩu khí, e rằng là đột nhiên để ý đến vị phu nhân mới nhập môn này? Nghĩ vậy, quản gia vội cười làm lành nói: "Thiếu gia nói không sai, là phu nhân của người... Đúng là phu nhân của người... Vậy tiểu nhân xin đi xuống chuẩn bị trước..."

Đợi quản gia đi rồi, Thượng Quan Vân Nhai lại đứng ngồi không yên, cả ngày lòng dạ bứt rứt, xem sổ sách cũng không chuyên tâm, đôi mắt bất giác ngó ra ngoài cửa. Đến khi lấy lại tinh thần thì thầm mắng mình không có tiền đồ.

Trời dần tối mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh, Thượng Quan Vân Nhai lập tức mất kiên nhẫn, gọi một gã sai vặt đến hỏi: "... Phu nhân về phủ chưa? Về phủ sao cũng không thấy đến bẩm báo một tiếng?"

Gã sai vặt đáp: "Xe ngựa đón phu nhân vẫn chưa thấy về phủ ạ."

Thượng Quan Vân Nhai có chút kinh ngạc: "Không phải bảo quản gia phái xe đi đón từ sớm sao? Sao giờ còn chưa về?"

Gã sai vặt run rẩy nói: "Xe ngựa đã ra phủ từ rất sớm, tiểu nhân cũng không biết vì sao giờ này còn chưa về..."

Thượng Quan Vân Nhai nghe mà nhíu mày, lập tức ngồi không yên, nghĩ chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện? Bởi vậy trong lòng lại hoảng loạn, đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Vừa đến cửa lại đụng phải người...

"Ai nha... Biểu ca... Biểu ca đi vội vàng làm gì vậy?" Tô Tình Vân đang mang canh đến cho hắn dùng bữa, không ngờ vừa đến cửa lại bị hắn đụng vào người, suýt chút nữa ngã xuống đất. Nàng không nghĩ hắn lại chẳng thèm nhìn lấy một cái, lập tức quên hết mà muốn đi ra ngoài...

Nghe thấy tiếng động, Thượng Quan Vân Nhai lúc này mới chú ý đến nàng ta. Nhìn thấy nàng, hắn chợt bừng tỉnh, nghĩ đến vừa rồi mình vội vã ra cửa lại là muốn đi tìm cái nha đầu thối kia, trong lòng bất giác ảo não, mình là bị điên rồi sao?

"Biểu muội đến rồi..." Hắn tiến lên ôm lấy nàng, rồi ôm nàng đi vào nội thất...

Đợi đến khi Ôn Tình Nhiễm trở về phủ thì trời đã khuya. Quản gia sợ Thượng Quan Vân Nhai chờ sốt ruột, vẫn chạy đến viện của Tô Tình Vân muốn bẩm báo cho hắn. Thấy Tô Tình Vân đi theo bên cạnh lại có chút thấp thỏm, do dự không dám nói.

Thượng Quan Vân Nhai mất kiên nhẫn, trừng mắt mắng: "Có gì thì nói, biểu muội lại không phải người ngoài..."

"...Phu nhân đã về phủ, hiện giờ đang nghỉ ngơi trong viện ạ." Hắn đã nói như vậy, quản gia liền cũng nói ra.

Thượng Quan Vân Nhai hô hấp cứng lại, lại mắng: "Nàng về thì về, dùng đến ngươi nửa đêm chạy đến làm phiền ta sao? Còn không mau cút đi..." Tô Tình Vân bên cạnh vội tiến lên an ủi hắn: "Biểu ca đừng tức giận, quản gia cũng chỉ là làm tròn phận sự thôi..."

Đợi đến nửa đêm, Thượng Quan Vân Nhai nằm trên giường lại trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn là cái tiểu lãng hóa ở sân bên cạnh. Hạ thân cứng ngắc, quần sắp căng nổ. Rốt cuộc không nhịn được, hắn liền thừa dịp Tô Tình Vân ngủ say, lén lút từ trên giường dậy, sờ soạng lấy một kiện ngoại phục lặng lẽ không một tiếng động ra cửa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip