Chương 54: Trong Phủ Bị Tập Kích

Thượng Quan Vân Nhai nghe được lời này trong lòng rất không thoải mái. Tuy nói hắn có chút thích Ôn Tình Nhiễm, nhưng biểu muội kia thật sự là cùng hắn từ nhỏ lớn lên, tình cảm vốn không cạn, huống chi nàng hiện giờ trong bụng còn mang cốt nhục của mình. Lão phu nhân nói như vậy chẳng phải là quá không cho hắn mặt mũi.

Lập tức tính bướng bỉnh cũng nổi lên, hắn buông đũa liền nói: "Mẫu thân, trong viện kia chính là biểu muội của con, là cháu ngoại gái của người, nào phải người ngoài. Nàng hiện giờ đang mang hài nhi của con, nhi tử tất phải cưới nàng vào cửa."

Lão phu nhân vừa nghe lời này tức giận đến thất khiếu bốc khói, chỉ vào Thượng Quan Vân Nhai liền mắng: "Biểu muội cái gì ? Nàng ta bất quá là con gái của một hạ nhân trong nhà mẹ đẻ ta. Năm đó ta thương tiếc mẹ nàng ta nên mới cho phép ngươi gọi nàng một tiếng biểu muội. Hiện giờ thì hay rồi, lớn lên chuyên học thói hồ ly tinh quyến rũ câu dẫn con ta, còn muốn vào cửa làm tức phụ ta, ta khinh! Hiện giờ ta lão thái bà liền đặt lời nói ở đây, ngươi muốn nạp nàng vào phủ làm tiểu thiếp thì được, nếu muốn cưới nàng vào cửa làm chính thê, trừ phi ta đã chết!"

Lời này nói rất nặng, Thượng Quan Vân Nhai nghe xong cả người cứng đờ, không chút quan tâm, lập tức liền ném đũa, cũng mặc kệ người trong đại sảnh liền đứng dậy ra khỏi thính phòng. Thấy hắn vô lý như vậy càng làm lão phu nhân tức giận không nhẹ, một bên Liễu thị vội vàng tiến lên an ủi: "Lão phu nhân đừng tức giận, nhị đệ cũng là nhất thời hồ đồ, cẩn thận tức giận hại thân." Vừa nói nàng còn vừa đưa mắt ra hiệu cho Ôn Tình Nhiễm.

Ôn Tình Nhiễm vốn cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, nhưng hiện giờ thấy lão thái thái này bị tức giận đến thở không ra hơi, vội tiến lên nói: "Lão phu nhân đừng nóng giận, hắn có cưới hay không biểu muội con đều không bận tâm, chớ có vì chuyện này mà tổn hại thân mình..."

Lão phu nhân vừa nghe lời này thở dài nói: "Con đây, chính là tâm quá thiện, không đến nỗi để bọn chúng cưỡi lên đầu ngươi... Thôi thôi, khó khăn lắm mới trở về, ăn bữa cơm cũng không được yên ổn. Mặc kệ cái nghịch tử đó, chúng ta tự mình thì ăn cho ngon..." Dứt lời lại là làm mọi người trở lại bàn tiệc dùng bữa.

Đợi đến giữa bữa ăn, ngoài phòng có một gã sai vặt đi vào, vừa vào cửa liền nói: "Đại gia, lô hàng từ kinh thành mới tới rồi, vừa rồi dỡ hàng ở dưới đáy thùng phát hiện chút đồ vật khác, chưởng quầy đang lưỡng lự, ngài đến xem thử..."

Thượng Quan Phong Tiềm nhíu mày, liền cáo từ lão phu nhân: "Mẫu thân, nhi tử đi trước xử lý sự vụ, ngài dùng bữa chậm..."

Đợi hắn đi rồi, lão phu nhân thở dài, cái gia yến êm đẹp này một người hai người đều đi rồi, bà cũng không còn hứng thú gì, rất nhanh liền tan tiệc.

Ôn Tình Nhiễm cùng Liễu thị đi một đường từ trong viện ra. Dọc đường Liễu thị còn an ủi: "Đệ muội chớ có buồn, cô nương kia lão phu nhân tất sẽ không để nàng vượt mặt con đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu thiếp, hài tử của nàng cũng chỉ là con vợ lẽ, không làm nên trò trống gì, con cũng đừng để trong lòng. Quan trọng nhất vẫn là cùng nhị đệ đối xử tốt, sinh ra một đứa con vợ cả thì hơn hẳn mọi thứ..."

Ôn Tình Nhiễm tuy không hiểu rõ lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Sân của Liễu thị ở gần hơn một chút, đến nơi nàng cười mời Ôn Tình Nhiễm vào ngồi chơi, Ôn Tình Nhiễm cười nói: "Ngày khác lại qua đây đi, hôm nay trời chiều rồi tẩu tẩu nghỉ ngơi sớm chút..."

Hai người cáo biệt sau, Ôn Tình Nhiễm lại dọc theo hành lang đi về sân mình, nghĩ trở về sợ là lại nhìn thấy Thượng Quan Vân Nhai với cái mặt khó chịu, liền sai nha hoàn về trước, tự mình đi dạo trong vườn.

Đợi đến một chỗ yên tĩnh, thế nhưng từ phía sau vụt ra một bóng đen, từ phía sau bịt miệng nàng, kéo nàng về phía sâu trong lùm cây. Ôn Tình Nhiễm hoảng sợ, cuống quýt giãy giụa, nhưng người đó sức lực cực lớn, một tay bịt miệng một tay liền có thể bế nàng lên, thẳng lẻn vào trong một cái hang đá bên trong núi giả mới buông tay.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, nơi này cách hành lang khá xa, đèn lồng bên ngoài không chiếu tới trong động, đen như mực một mảnh. Ôn Tình Nhiễm thấy người đó buông tay cuống quýt muốn chạy ra ngoài, mới vừa quay người đã bị người đó kéo cổ áo lại lôi về, lực đạo cực lớn ấn nàng mạnh vào vách núi đá. Còn chưa chờ nàng phản ứng, người đó liền từ phía sau đè lên, toàn bộ thân mình nặng nề đè trên người nàng, một bàn tay luồn đến dưới váy nàng để cởi dây lưng nàng.

"Đừng..." Ôn Tình Nhiễm giãy giụa muốn đẩy tay người đó ra, nhưng lại bị hắn bắt lấy và ghì chặt ra phía sau lưng nàng. Toàn bộ cánh tay nàng đều bị vặn ra sau, đau đến nàng kêu ai ái. Người đó sợ nàng gọi người đến, vội cởi quần lót của nàng nhét vào miệng nàng.

Đang lúc Ôn Tình Nhiễm giãy giụa, giữa hai chân nàng lại lướt qua một vật cứng nóng rực, dọc theo phần đùi trong của nàng trượt thẳng đến miệng nhục huyệt, dọc theo cái môi âm hộ đang mở ra của nàng mà cọ xát...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip