Chương 79: Tiểu Cữu Cữu Thưởng Tinh Dịch Bắt Nàng Nuốt Vào

Ngô Hoành cứ thế lăn qua lộn lại làm Ôn Tình Nhiễm suốt một hai canh giờ. Đến khi Ôn Tình Nhiễm toàn thân đổ mồ hôi, nhục huyệt lại chảy ra nhiều nước như vậy, cả người dần dần tỉnh lại. Trong mơ hồ, nàng thấy bóng người đang nằm trên người mình đung đưa, nhục huyệt ướt đẫm mềm nhũn, hình như có một cây gậy đang khuấy đảo bên trong...

"Ưm... A..." Ôn Tình Nhiễm mở miệng định nói chuyện, không ngờ thốt ra lại là một tiếng lãng kêu. Ngô Hoành nghe thấy tiếng động ngẩng mắt nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại càng thêm hưng phấn. Hắn phủ phục trên người nàng, vừa hôn miệng nhỏ của nàng vừa thở hổn hển thúc mạnh: "Cháu gái tỉnh rồi... A... Tiểu tao bức kẹp càng chặt... Nga..." Côn thịt làm tiểu huyệt đó kêu bạch bạch.

"A... Ưm a... Ngươi..." Ý thức của Ôn Tình Nhiễm dần trở lại, khoái cảm từ nhục huyệt bị côn thịt thao làm liền chạy thẳng lên. Nàng vừa kiều suyễn vừa nhìn người đàn ông đang ra sức cày cấy trên người mình. Hắn ta toàn thân trần trụi, mồ hôi đầy đầu, đai ngọc trên đầu cũng trở nên lỏng lẻo kêu lộc cộc. Vài sợi tóc theo động tác của hắn lay động, nhìn tư thế có vẻ đã làm không ít thời gian.

Thấy Ôn Tình Nhiễm nhìn chằm chằm mình, Ngô Hoành cười nói: "Sao lại không nhận ra cả tiểu cữu cữu của mình? Hôm đó không phải đã gặp ở quán trà rồi sao?" Hắn thở hổn hển hai tiếng, dừng động tác, gác hai chân Ôn Tình Nhiễm lên vai, cả người đè lên cặp mông thịt đang nâng lên của nàng, thúc cây đại kê đó như đóng cọc từ trên xuống dưới mà đâm vào.

"A... Hôm đó thấy ta mà con còn không hành lễ... A... Cậu cũng không chấp nhặt con nhiều... A... Hôm nay liền thưởng cho cái lỗ thịt của chá gái này nhiều tinh dịch hơn... A... A... Nga..." Vừa nói, hắn đã cắm sâu côn thịt vào nhục huyệt, rót số tinh dịch đã hơi thưa thớt vào trong cái nhục huyệt tràn đầy dương tinh đó.

"A... Căng quá..." Dù Ngô Hoành đã bắn vài lần, tinh dịch trở nên thưa thớt đi nhiều, nhưng lượng tinh dịch hắn rót vào những lần trước vẫn còn lưu lại toàn bộ trong nhục huyệt của Ôn Tình Nhiễm. Giờ lại bị hắn bắn vào thêm, nàng căng đến mức phun cả nước ra.

"A... Tê... Tiểu tao hóa còn biết phun nước... Ngh... Thật là nhặt được bảo vật... A..." Ngô Hoành cắm côn thịt sâu hơn, ngửa đầu nheo mắt rên rỉ, hưởng thụ cảm giác ngây ngất khi dâm thủy phun lên côn thịt.

Ôn Tình Nhiễm cả người run rẩy, hạ thân một mảnh bừa bãi. Nhục huyệt vẫn còn cắm cây đại kê đó, xung quanh côn thịt, nhục huyệt dính đầy bọt trắng. Từng dòng dâm thủy trộn lẫn tinh dịch chảy xuống từ chỗ giao hợp của hai người, làm ướt đẫm giường dưới thân.

Ngô Hoành hưởng thụ xong, liền rút côn thịt ra, xoay người từ trên người nàng xuống, nằm sấp ra một bên thở dốc. Cái tao nhục huyệt như vậy thật sự là trăm năm khó gặp một lần. Hôm nay gặp được lại suýt nữa không dừng lại được. Côn thịt dưới thân vừa rồi lại bị nàng kẹp cho cương cứng, nhưng hôm nay đã làm nàng năm sáu lần rồi, chân cũng có chút nhũn ra. Nếu còn làm nữa sợ là sẽ mệt thân.

Đợi hắn đã qua cơn thở dốc, từ trên giường xoay người ngồi dậy, thấy Ôn Tình Nhiễm nằm đó không nói lời nào, cười cười nói: "Cháu ngoại gái đừng giận, tiểu cậu cũng là đau lòng con. Con xinh đẹp như hoa như ngọc thế này, mà Thượng Quan Nhị Lang thế mà vì một thị thiếp lại đuổi con về nhà, thật sự không đáng. Người như vậy, không xứng có người vợ mê hồn như con."

Ôn Tình Nhiễm không hiểu hắn nói cái gì, phồng má xoay người qua một bên, rõ ràng không muốn nghe Ngô Hoành biện hộ nữa. Ngô Hoành thấy vẻ kiều mị của nàng, lại không giống tức giận mà giống làm nũng, liền mềm nhũn cả người, dựa tới ôm lấy nàng từ phía sau, ôn nhu nói: "Thân thể cháu ngoại gái tốt như vậy, lại bỏ trống nhiều ngày chẳng phải đáng tiếc sao... Còn có cái nhục huyệt này..."

Hắn vừa nói, ngón tay vừa dọc theo dáng người mềm mại của nàng lướt đến giữa hai chân nàng, lướt qua miệng huyệt dính đầy chất nhầy. Thấy Ôn Tình Nhiễm trong lòng ngực run run, ý cười của hắn càng đậm, ngón tay cắm vào nhục huyệt nhanh chóng khuấy đảo.

"A... Đừng... A..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm cả ngày, nhục huyệt yếu ớt vô cùng, lại bị hắn cắm mấy ngón tay vào mà làm mạnh, nhất thời dâm thủy vẩn đục bị mấy ngón tay kia làm cho văng tung tóe.

"Xem... Cái tao nhục huyệt của cháu ngoại gái như vậy... Chắc là ngày ngày cắm cây gậy to mới có thể thoải mái... Tiểu cữu cữu làm vậy chẳng phải là giúp con giải tỏa ưu phiền sao..." Ngô Hoành nhìn cái tiểu bức bị hắn làm cho run rẩy mà cười một cách tùy tiện.

Đợi đến khi Ôn Tình Nhiễm xuống giường mặc quần áo, Ngô Hoành nửa dựa vào trên giường, thấy nàng trần trụi thân mình tìm kiếm trên mặt đất, cười cười từ phía sau rút ra một cái yếm, ở giữa không trung vẫy vẫy: "Cháu gái ngoại đang tìm cái này?"

Ôn Tình Nhiễm quay người lại, thấy hắn hai tay chỉ kẹp yếm hồng nhạt của mình vung vẩy trong không trung, một bộ dạng cà lơ phất phơ. Nàng tức giận đến đỏ mặt, tiến lên vươn tay định đoạt lấy cái yếm, hắn lại nhanh tay: "Muốn à? Lại đây trước liếm sạch sẽ cho gia..." Hắn dựa vào tường ngồi, chỉ vào cây dương vật còn trần trụi bên ngoài của mình, vẻ mặt bỉ ổi nhìn Ôn Tình Nhiễm cười.

Ôn Tình Nhiễm nhìn cái dương vật đang cương cứng giữa hai chân hắn. Trên đó dính không ít dâm dịch, bóng loáng ướt át. Phần gốc gần lông tóc bao một vòng bọt, vừa nhìn liền biết mình vừa rồi bị hắn làm cho hung dữ cỡ nào.

Nàng xoay người đi, không thèm để ý nữa. Áo lót cũng không mặc, khoác áo ngoài liền định đi. Vừa đi đến cạnh cửa, phía sau lại truyền đến một trận cười khẽ: "Cháu gái đừng vội, ta vừa mới nhìn cái yếm này còn thêu tên của con... Chậc chậc... Con đoán xem, nếu ta đem thứ này đưa đến chỗ Ôn đại nhân, ông ấy sẽ nói thế nào?"

Ôn Tình Nhiễm bị hắn chọc tức đến không chịu nổi, quay đầu trừng mắt nhìn tên vô lại trên giường, tức giận nói: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Ngô Hoành cười như không cười nhìn nàng một lúc, đôi mắt liếc nhìn cây dương vật giữa hai chân mình, ý vị rõ ràng.

Ôn Tình Nhiễm do dự một lát, vẫn là xoay người trở lại phòng trong. Nàng bò lên giường nắm lấy cây dương vật đó, đầu lưỡi nhanh chóng lướt qua côn thịt một lần. Vừa định ngẩng đầu đã bị Ngô Hoành đè lấy cổ, ép mặt nàng vào cây côn thịt đó.

"Sao, Thượng Quan nhị công tử không dạy con sao? Làm qua loa như vậy liền muốn đánh lừa ta?" Hắn lắc mông mang theo dương vật của mình cọ xát trên mặt Ôn Tình Nhiễm: "Để cậu dạy con thật kỹ..." Nói rồi hắn véo cằm nàng, nhét dương vật của mình vào.

"A... Cái miệng nhỏ cũng dễ làm đến vậy... Tê..." Hắn đè chặt gáy Ôn Tình Nhiễm, thúc côn thịt khuấy đảo trong miệng nàng. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc nàng, nào ngờ vừa vào lại không thể dừng lại...

"Ngô... Ngô..." Ôn Tình Nhiễm bị cây dương vật đó làm cho rên rỉ nghèn nghẹt. Cây côn thịt cắm thẳng vào cổ họng nàng, chọc cho nàng muốn nôn mửa. Cổ họng vừa kẹp lại, cây dương vật lại càng thêm hưng phấn, hắn đè chặt đầu nàng thao làm càng dữ dội. Hai viên tinh hoàn bên dưới theo động tác của hắn bạch bạch đập vào cằm nàng, chỉ chốc lát liền để lại một vết đỏ trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.

"Tê... A... Ngươi đúng là một vưu vật... Nga..." Ngô Hoành thúc mạnh trong miệng nàng ba mươi phút, liền ưỡn hông phun tinh dịch đã thưa thớt vào trong miệng nàng. Bắn xong còn không chịu rút ra, nhất định phải nàng nuốt hết mới được.

"Tinh dịch tiểu cậu thưởng cũng không thể lãng phí... Ngoan ngoãn nuốt vào..." Hắn vừa thúc vào rút ra cây dương vật đã nửa mềm trong miệng nàng, vừa ấn chặt cái đầu đang giãy giụa không ngừng của nàng, cho đến khi nàng nuốt hết tinh dịch mới buông nàng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip