Chương 81: Ở Trước Mặt Phu Quân Bị Cữu Cữu Làm Đến Chân Mềm
"A... Tê... A... Gia nghĩ đến cái tao huyệt của ngươi đã lâu rồi... A..." Hắn hai tay đè chặt nửa thân trên của Ôn Tình Nhiễm, thong thả rút ra côn thịt của mình, đợi khi chỉ còn một cái đầu, lại hung hăng đâm sâu vào...
"A... A... Mau thả con ra... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn ép đến thở không nổi, nhục huyệt đã mấy ngày không được làm lại bị cây côn thịt kia chọc vào liền mềm nhũn ra, nước cứ thế róc rách chảy xuống.
"Tê a... Thế này mà đã ướt đẫm... A... Cháu gái lâu ngày không được làm rồi nhỉ... A... Cứ để tiểu cữu cữu làm cho ngươi khoan khoái..." Nói rồi hắn thúc côn thịt khuấy đảo trong nhục huyệt, làm thẳng nửa canh giờ, cuối cùng cũng đem lượng dâm tinh mà hắn nhịn mấy ngày nay rót hết vào trong...
Ngô Hoành xuất một lần cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút, hắn ôm Ôn Tình Nhiễm từ trên bàn xuống, vừa thọc vào rút ra vừa thúc giục nàng đi về phía cửa sổ.
"Hôm nay mời ngươi tới thật sự có việc..." Hắn từ phía sau đỡ eo Ôn Tình Nhiễm, đè thấp thân mình nàng làm nàng nửa thân trên tựa vào song cửa sổ, vừa ở giữa đùi nàng thong thả thọc vào rút ra vừa chỉ vào một cánh cửa sổ thấp đối diện nói: "Cháu gái nhìn về phía đó xem..."
Ôn Tình Nhiễm bị cây côn thịt kia làm cho mất hồn, phía sau Ngô Hoành nói hai ba lần nàng mới biết hắn đang nói cái gì. Sương phòng của bọn họ cao hơn đối diện không ít, từ cửa sổ này nhìn qua vừa vặn có thể thấy rõ người bên trong.
Trước cửa sổ kia có một nam một nữ đang ngồi dùng bữa, dù cách một khoảng cách, Ôn Tình Nhiễm cũng có thể nhận ra người đàn ông đối diện chính là trượng phu mình, Thượng Quan Vân Nhai. Người phụ nữ kia sắc mặt tiều tụy, không phải Tô Tình Vân thì là ai. Trong lúc đó cũng có thể thấy Thượng Quan Vân Nhai dường như vô cùng đau lòng Tô Tình Vân, vẫn luôn gắp thức ăn múc canh cho nàng...
"Tê a... Thấy trượng phu mình liền kẹp chặt đến vậy sao... A..." Ngô Hoành bị nàng kẹp một trận rên rỉ, thịt mềm ở tao huyệt như bị cái gì kinh hãi, bỗng nhiên kẹp chặt côn thịt của hắn mà xoắn lại. May mà hắn vừa rồi đã bắn quá một lần, nếu không thể nào cũng bị nàng kẹp cho bắn mất.
"Ưm... A... Ngươi... Muốn con xem cái này làm gì... A..." Hai người đối diện đó nàng đều không quan tâm, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy nhớ tới đêm đó Thượng Quan Vân Nhai muốn ra tay đánh nàng, không khỏi có chút kinh hoảng.
"Tê a... A... Cái Thượng Quan Nhị Lang đó không hiểu được thương ngươi... Không sao cả... Cữu cữu thương ngươi mà... A... Sau này cứ để tiểu cữu cữu làm ngươi nhé?" Ngô Hoành thấy nàng kẹp chặt liền đơn giản cắm côn thịt vào sâu trong nhục huyệt nàng, lắc mông xoay côn thịt trong huyệt nàng mà xoắn vặn hết thảy thịt mềm trong huyệt.
"Ưm... A... Không cần... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm cắn môi dưới, khẽ nhíu mày, cảm thấy thịt mềm trong nhục huyệt như bị một cây côn thịt lớn ở bên trong tùy tiện khuấy động, xoắn làm nàng đau nhức lại tê dại khắp huyệt.
"Tê... Ngươi thật là một người phụ nữ thiếu làm..." Ngô Hoành bị nàng cự tuyệt trong lòng khó chịu cực kỳ, bóp thịt mông nàng liền điên cuồng thúc làm. Tốc độ côn thịt cực nhanh, làm hai viên trứng dái đập vào nhau kêu bạch bạch, mỗi khi chạm đến sâu trong nhục huyệt.
"Ưm a... Ưm ưm..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn làm đến mức gần như muốn ngã ra ngoài cửa sổ. Nàng nắm lấy song cửa miễn cưỡng ổn định thân mình. Quán trà này nằm nơi phố xá phồn hoa, người qua lại tấp nập, Ôn Tình Nhiễm không dám lớn tiếng rên rỉ, chỉ có thể cắn môi dưới mà rầu rĩ hừ khí.
Lại nói đến hai người đối diện, Tô Tình Vân ngày đó lấy cái thai trong bụng làm cái giá để kéo Ôn Tình Nhiễm xuống ngựa, vốn là muốn liều một lần vận may. Nếu vận may kém thì cùng lắm cũng chỉ mất một đứa con, nếu trời thương, nói không chừng con cũng giữ được. Không ngờ vận may của nàng lại kém đến cực điểm, không những không có con, nàng thiếu chút nữa còn mất cả mạng.
Hiện giờ người đã được cứu về, nhưng thân thể không còn như trước, điều khiến nàng khó chấp nhận nhất là thân thể bị tổn hại, về sau sợ là không thể có con được nữa. Vì việc này nàng buồn bực không vui, vốn dĩ chỉ là vài bậc thang, nàng ban đầu cho rằng sẽ không bị thương nặng đến vậy, giờ lại hối hận không kịp.
Cũng may Thượng Quan Vân Nhai hiện giờ đau lòng nàng, người phụ nữ kia cũng vì việc này bị đuổi về nhà mẹ đẻ, tâm huyết của nàng mới không tính uổng phí.
Thấy Thượng Quan Vân Nhai múc cho nàng một chén canh, nàng thuận miệng nói: "Nhớ rõ khi ta có thai, huynh cũng thường xuyên múc canh gắp thức ăn cho ta như vậy... Giờ đứa nhỏ này không có, huynh cần phải nhớ rõ là ai đã làm hại..."
Thượng Quan Vân Nhai nghe vậy sắc mặt cứng đờ, cầm lấy chiếc đũa tự mình gắp mấy miếng, chỉ cảm thấy bữa cơm canh này càng ngày càng khó nuốt trôi. Kể từ khi Tô Tình Vân mất con, ngày nào nàng cũng nói với hắn mấy lần. Nghe một ngày còn thấy đau lòng, nhưng hôm nay ngày nào cũng nghe đã là không khỏi chán ghét.
Chuyện ngày đó mẫu thân đã điều tra rõ, là Tô Tình Vân tự mình ngã xuống lầu, không liên quan đến Ôn Tình Nhiễm. Hắn hiện giờ thương tiếc nàng cũng là vì tình cảm nhiều năm của hai người, nàng hiện giờ lại mất con và bị thương thân thể. Nhưng nàng lại như bị quỷ ám, ngày ngày nhắc nhở hắn những việc ác của Ôn Tình Nhiễm, ngược lại làm hắn phản cảm.
Đầu bên kia Tô Tình Vân còn đang lải nhải, hắn buông đũa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới đường người chen chúc, tiếng rao hàng, tiếng mời khách lúc nào cũng truyền vào, cộng với sự lải nhải của Tô Tình Vân càng làm hắn bực bội. Hắn quay đầu nhìn sang đối diện lại ngây người một chút.
Trước cánh cửa sổ đang mở kia đang có người tựa vào, không phải chính là thê tử mình, Ôn Tình Nhiễm sao? Nàng dường như đã sớm nhìn thấy mình, giờ đang cắn môi dưới cau mày, vẻ mặt khó chịu, khóe mắt còn vương nước mắt, thân mình còn hơi run lên. Trong lòng hắn run lên, hơi hơi có chút áy náy, theo bản năng đứng lên.
"Biểu huynh?" Tô Tình Vân thấy hắn bỗng nhiên đứng lên có chút kỳ quái, giữ chặt cánh tay hắn gọi hắn.
Thượng Quan Vân Nhai lấy lại tinh thần, nhìn tay Tô Tình Vân đang nắm lấy tay mình cứng đờ. Hắn không lộ dấu vết tránh ra tay nàng, lại ngồi trở về, hiện giờ không phải thời điểm tốt để đi gặp nàng, hắn thầm thở dài một hơi: "Không có việc gì... Muội mau ăn xong..." Hắn nói xong nghiêng đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tô Tình Vân kỳ quái nhìn hắn một cái, cũng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, từ góc độ của nàng không nhìn thấy cánh cửa sổ đó, nàng chưa phát hiện khác thường liền không nghĩ nhiều nữa.
"A... Hắn nhìn thấy ngươi... A..." Ngô Hoành hưng phấn cực kỳ. Hắn vén lên váy Ôn Tình Nhiễm, lộ ra phía dưới trơn bóng trắng như tuyết kia hai cánh mông thịt, vừa xoa bóp vừa nhìn côn thịt của mình ra vào giữa đùi nàng.
"Ưm ưm... A..." Ôn Tình Nhiễm nghiêng đầu liếc Thượng Quan Vân Nhai đối diện một cái, thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình liền quay đầu đi. Côn thịt phía sau chọc vào hoa tâm nàng run lên bần bật, cây côn thịt đó một cái hung hăng đâm vừa vặn chạm vào điểm mẫn cảm của nàng. Nàng cau mày nhắm mắt lại, cắn môi dưới rên rỉ một tiếng.
"A... trước mặt phu quân bị cữu cữu làm... Có phải rất sướng không... A..." Ngô Hoành hai tay banh ra thịt mông nàng, lộ ra cái nhục huyệt đang chứa cây đại kê của mình, nơi đó đã bị mình làm cho một mảnh lầy lội, theo hắn thúc làm bốp bốp bốp bốp phát ra âm thanh dâm mị. Cảnh tượng dâm đãng bậc này khiến Ngô Hoành hưng phấn không thôi. Hắn nhanh chóng thúc làm một trận, chống vào sâu trong nhục huyệt nàng liền phun ra.
"A..." Ôn Tình Nhiễm bị hắn bắn một trận run rẩy, vùi mặt vào cánh tay, bưng kín tiếng thét chói tai của mình.
Đầu bên kia Thượng Quan Vân Nhai thấy Ôn Tình Nhiễm dường như càng thêm khổ sở, vùi đầu vào cánh tay trông như đang khóc, còn khóc đến cả người run rẩy. Nàng ở tư thế đó rất lâu sau, mới từ bên cửa sổ tránh ra. Trong lòng hắn bất giác có chút lo lắng. Hắn nào biết Ôn Tình Nhiễm giờ phút này là bị người làm đến khóc khan, lúc đó đang bị người đàn ông kia bóp eo mà phun tinh vào hồ thịt đó.
Ngô Hoành bắn thẳng đến khi đủ một chén trà nhỏ, mới thở hổn hển ôm Ôn Tình Nhiễm từ bên cửa sổ ra, tiến vào trong phòng vừa lột quần áo trên người nàng, vừa nằm trước ngực nàng xoa nắn và liếm hai bầu vú.
"Thượng Quan Nhị Lang cũng vậy ăn qua vú ngươi sao?" Thấy Ôn Tình Nhiễm không đáp, hắn cũng không tức giận. Hắn ngậm một núm vú nàng nhẹ nhàng kéo và nhai chậm rãi, làm đến hai núm vú vừa căng vừa kiều, hồng diễm diễm sáng bóng.
"Mau tới đây, giúp ta làm..." Hắn kéo Ôn Tình Nhiễm ngồi xuống trên bàn nhỏ, hai chân banh rộng, cây dương vật thẳng tắp không hề che đậy bại lộ trước mắt.
Ôn Tình Nhiễm nghiêng đầu không muốn để ý đến hắn, Ngô Hoành kéo tay nàng cười nói: "Không bằng lại trở lại trước cửa sổ đó mà làm? Lúc này cứ trần trụi thân mình đi, để Thượng Quan Nhị Lang nhìn xem ngươi là như thế nào bị người làm đến vú run lên bần bật thế nào, được không?"
Ôn Tình Nhiễm nghe vậy trừng mắt nhìn hắn một cái, nửa quỳ giữa háng hắn, nắm lấy cây dương vật vuốt ve lượng dâm dịch dính trên đó, rồi mới nuốt vào trong miệng, ngậm lấy dương vật cúi đầu nuốt.
"A... Tê... Đem hai viên thịt cầu phía dưới cũng xoa xoa... A..." Ngô Hoành thân mình hơi ngửa ra sau, một tay đè lên đỉnh đầu nàng, ưỡn hông thọc vào rút ra trong cái miệng nhỏ của Ôn Tình Nhiễm. Cái quy đầu lớn thỉnh thoảng cắm đến yết hầu nàng, chọc Ôn Tình Nhiễm giật giật muốn nôn, lại là kẹp đến hắn càng sướng. Hắn đè nặng gáy nàng, cắm thẳng dương vật đến tận cùng, thời gian nửa chén trà nhỏ mới thở hổn hển buông ra nàng.
Hắn kéo Ôn Tình Nhiễm còn đang ho khan từ trên mặt đất lên, xoay người nàng đè trên bàn, đỡ lấy dương vật ướt át của mình lại từ nàng phía sau làm vào.
"A... Cháu gái này thân mình sao lại lớn lên thế này... A... Thật là làm không đủ... A..." Ngô Hoành banh ra nàng hai mảnh mông tròn trịa, lộ ra cái tao huyệt đang bị mình làm cho rịn nước ra ngoài. Nhìn thấy thịt mềm màu phấn hồng đó khóa chặt cây đại kê của mình bị làm vào làm ra, hắn hưng phấn không thôi, từ phía sau vớt lấy nàng hai bầu vú không ngừng nảy lên, run rẩy thúc mông thẳng vào nhục huyệt nàng.
"A... A... Quá nhanh... Ưm a..." Ôn Tình Nhiễm bắt lấy cái bàn dưới thân, hạ thân bị thúc làm đến mức muốn đổ về phía trước, lại bị hắn bắt lấy hai bầu vú kéo trở lại. Cái bàn dưới thân theo động tác kịch liệt của Ngô Hoành ma sát trên sàn nhà kêu roẹt roẹt, may mà cái bàn này đủ vững chắc mới không bị hắn làm sập.
Hai người làm thẳng mấy canh giờ, đợi đến khi Ngô Hoành ở nhục huyệt Ôn Tình Nhiễm tiết ra giọt dương tinh cuối cùng mới thở hổn hển buông nàng ra. Hắn mặc quần áo vào, đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn, hai người đối diện kia đã đi rồi. Hắn nhìn chằm chằm cái bàn không một bóng người đó cười nhạo một tiếng, quay đầu lại nhìn Ôn Tình Nhiễm còn đang nằm sấp trên sập bị hắn làm cho thất thần.
Nàng cả người trần trụi, hai chân vẫn duy trì tư thế vừa rồi bị hắn thao làm, hai chân banh rộng co lên, nhục huyệt giữa hai chân một mảnh bừa bãi, hai mảnh môi âm hộ bị hắn làm cho lộn ra ngoài, lộ ra thịt mềm màu hồng nhạt bên trong, thỉnh thoảng còn có tinh dịch màu trắng từ lỗ nhỏ đang mở ra chảy ra...
Ngô Hoành nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, lại đi trở về sập bên, đem nàng từ trên sập ôm đến trên người, giống hống tiểu hài tử giống nhau ôm nàng quơ quơ: "Đừng sợ... Phu quân không thương ngươi... Về sau cữu cữu thương ngươi..."
Lời nhắn từ tác giả:
Nếu mọi người không thích cữu cữu...
(Ban đầu còn thêm chút tình cảm gì đó.)
Vậy để hắn "offline"...
Chương sau tiếp tục lão cha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip