Chương 94: Chữa Bệnh Bằng Nhục Huyệt

"Nhiễm Nhiễm... Nhiễm Nhiễm..." Hắn như thể say, cảm thấy nữ nhân dưới thân mình muôn vàn tốt đẹp, xoa nắn thân thể nàng, hận không thể nuốt nàng toàn bộ vào bụng mới thỏa.

Ôn Tình Nhiễm có chút ngây ngốc, không biết sao tiểu hầu gia lại đang đè lên người nàng thế này. Hắn vội vàng chân tay lộn xộn cởi bỏ quần áo nàng. Chẳng lẽ bệnh tình của tiểu hầu gia càng nghiêm trọng hơn, bây giờ chỉ coi nàng như một liều thuốc cứu mạng sao? Dù sao cũng là muội phu tương lai của mình, sau này là người một nhà, đã có mong muốn như vậy thì Ôn Tình Nhiễm cũng không từ chối.

Nam Cẩn cởi bỏ quần áo của nàng, áo lót vừa được cởi ra liền để lộ hai bầu vú trắng như tuyết, tròn trịa, còn thoảng hương thơm, khiến hắn thèm muốn. Không chút do dự, hắn há miệng ngậm lấy một bầu, vừa hút vừa liếm, tay kia thì xoa nắn bầu còn lại, vừa mềm vừa mịn.

"Ưm... A... Tiểu hầu gia..." Ôn Tình Nhiễm vòng tay ôm lấy cái đầu đang vùi vào ngực mình của hắn. Thân thể nàng cũng bị hắn liếm đến mềm nhũn, nửa ưỡn eo lại đẩy bầu vú càng sát vào mặt hắn. Nam Cẩn thấy nàng có phản ứng càng thêm hưng phấn, hắn hút hai bầu vú đến khi chúng vừa kiều vừa căng, rồi liền liếm xuống đến bụng dưới nàng, banh ra đôi chân dài của nàng, đầu lưỡi dọc theo khe hẹp đó liếm một cái.

"A..." Ôn Tình Nhiễm cả người run lên, theo bản năng liền khép chân lại, nhưng lại vừa vặn kẹp lấy đầu hắn, ngược lại kẹp mặt hắn vào giữa hai chân, cái mũi cao thẳng của hắn đều vùi vào trong tiểu nhục huyệt.

"Thơm quá... Ngọt quá..." Nam Cẩn cọ cọ mũi vào nhục huyệt nàng. Cái tiểu tao huyệt đó thơm tho mềm mại, trơn tru, không có nửa sợi lông, trắng như cái bánh bao trắng bị nứt ra ở giữa. Hắn banh ra hai mảnh thịt cánh mập mạp đó, để lộ ra thịt huyệt hồng nhạt bên dưới, bên trong đã sáng lấp lánh chảy ra không ít dâm dịch.

"A... Ưm a... Ngứa quá... Ưm..." Ôn Tình Nhiễm cắn môi dưới, trên mặt tràn đầy vẻ khó nhịn. Cái đầu lưỡi kia dọc theo thịt mềm trong huyệt nàng từ trên xuống dưới mà khuấy động, thỉnh thoảng còn luồn vào lỗ nhỏ mà cào cấu. Hai chân nàng co lên, run rẩy trên giường, không nhịn được đưa tay nắm lấy đầu Nam Cẩn đang vùi giữa hai chân mình, kéo tóc hắn không biết nên đẩy ra hay ép chặt hơn.

Trong cơ thể nàng trống rỗng vô cùng, vừa ngứa vừa dâm đãng. Nàng xoắn thân mình trên giường như một con rắn nước, dâm thủy từ nhục huyệt róc rách chảy ra ngoài. Nam Cẩn như thể khát khô lắm, dịch thủy nàng chảy ra lại như cam lộ, vừa thơm vừa ngọt. Hắn ngậm lấy hai mảnh thịt bướm đó mà mạnh mẽ liếm mút vào lỗ nhỏ, như thể muốn hút khô toàn bộ dâm dịch trong huyệt nàng mới thỏa.

"A!" Ôn Tình Nhiễm bị những cái liếm láp hoàn toàn không theo quy tắc đó kích thích đến cả người run rẩy, thế mà dưới một cái liếm mút mạnh mẽ của hắn, nàng liền đạt cao trào. Eo nàng cao cao ưỡn lên, cả người run rẩy, nhục huyệt kịch liệt đóng mở, dâm thủy phun trào ra ngoài như thể mất kiểm soát, làm ướt cả vạt áo trước của Nam Cẩn...

Nam Cẩn nhìn thấy cảnh tượng bậc này nào còn có thể nhịn được, thở hổn hển vài cái kéo ra quần áo ướt đẫm của mình, nắm lấy chuôi nhục hành cương cứng đỏ tím, chống vào cái nhục huyệt còn đang không ngừng phun nước, một cú thúc mạnh liền tiến vào.

"A... Tê a... Chặt quá... A..." Toàn bộ khuôn mặt Nam Cẩn đều vặn vẹo. Cái nhục huyệt đó so với lần trước còn chặt hơn vài phần, hơn nữa nàng hiện giờ đang ở cao trào, thịt mềm trong nhục huyệt không ngừng run rẩy, lúc lỏng lúc chặt không hề theo quy tắc, đợi khi côn thịt hoàn toàn tiến vào lại như bị nàng kẹp chặt, Nam Cẩn thậm chí cảm thấy cây dương vật giữa hai chân mình đều sắp bị nàng kẹp đứt.

Hắn cắn răng mồ hôi đầy đầu, tay chống vào hai bên eo nàng, từ từ rút dương vật ra một đoạn, eo mông hắn giật giật mạnh mẽ, rồi lại thúc dương vật tống vào trong. Lặp lại như thế mấy trăm lần, cuối cùng cũng làm nàng lỏng bớt, liền bóp chặt eo mềm của nàng mà thúc côn thịt khuấy đảo.

"A... Ưm a... Chậm một chút... A..." Hai chân Ôn Tình Nhiễm bị hắn quấn quanh eo, động tác của Nam Cẩn vừa mạnh vừa nhanh, đâm nàng thẳng vào đầu giường, rồi lại kéo eo nàng xả người về, nhục huyệt dưới thân bị hắn làm cho bạch bạch vang, hai viên trứng dái nhiều lần đều hung hăng đập vào thịt huyệt nàng, làm nàng tê dại giữa hai chân.

"Nga... Nhiễm Nhiễm... Nga..." Nam Cẩn lật người nàng lại, quỳ sấp trên sập, thúc cây côn thịt lớn đó lại cắm vào. Hắn nửa nằm trên lưng nàng, vớt lấy hai bầu vú trước ngực nàng đang bị hắn làm cho lắc lư tới lui, nắm trong tay vừa xoa bóp, vừa thao làm nhục huyệt giữa hai chân nàng.

"A... Tiểu hầu gia... Ưm a... Chậm... A..." Ôn Tình Nhiễm nắm lấy cột giường trước người, bị hắn làm cho cứ thế đổ về phía trước. Phía sau Nam Cẩn như bị nhập ma, côn thịt thúc động càng ngày càng nhanh, cái giường kịch liệt lay động phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt như muốn tan tành, Ôn Tình Nhiễm chỉ cảm thấy nhục huyệt dưới thân như bị một cây sắt nung đỏ không ngừng thọc vào rút ra, côn thịt đó đánh thẳng đến cửa tử cung nàng, còn không ngừng sâu hơn vào trong.

"Nga... Nhiễm Nhiễm... Sau này cứ để ta làm nàng được không... A..." Ánh mắt Nam Cẩn mê ly, dựa vào vai cổ nàng mà hổn hển thở dốc. Côn thịt dưới thân làm dâm dịch khắp huyệt nàng văng khắp nơi, thịt mềm đó bao lấy hắn thoải mái cực kỳ, lại nửa khắc cũng không nỡ dừng lại.

"A... A..." Ôn Tình Nhiễm giờ phút này đã dồn toàn bộ tâm tư vào cây côn thịt đang khuấy đảo nhục huyệt mình, nào còn có thể nghe được hắn nói gì. Nàng chỉ nắm lấy đệm chăn dưới thân liên tục lãng kêu, theo côn thịt cắm vào tử cung nàng mà phun ra, nàng cũng đạt cao trào theo.

"A... Tê..." Nam Cẩn vừa rót tinh vào nhục huyệt nàng, vừa thúc cây côn thịt lớn đó mạnh mẽ đâm vào nhục huyệt nàng. Tinh dịch nóng bỏng đặc sệt phun xối xả vào vách trong nàng, nóng đến mức nàng nức nở một tiếng rồi lại mềm nhũn cả người...

"Nhiễm Nhiễm..." Đợi khi Ôn Tình Nhiễm tỉnh lại, Nam Cẩn vẫn còn đè trên người nàng. Nhục huyệt giữa hai chân nàng căng đầy, cây dương vật nóng bỏng thô cứng đó vẫn còn cắm bên trong. Nam Cẩn dán sát sau tai nàng hôn nhẹ nhàng, mông hắn từ từ thúc động, mang theo chuôi dương vật đó thong thả thọc vào rút ra trong nhục huyệt nàng...

"Ưm a... Tiểu hầu gia..." Nàng nghiêng mặt, lại nhất thời có chút quên mất mình muốn hỏi gì.

"Ưm..." Nam Cẩn lại dán sát vào, nửa nhắm mắt ngậm lấy đôi môi đỏ của nàng, đầu lưỡi dọc theo khóe môi nàng tinh tế liếm, lợi dụng lúc nàng hé mở môi lại nhân cơ hội chui vào, móc lấy đầu lưỡi nàng mà liếm mút. Đàn ông với chuyện này luôn luôn là không thầy dạy cũng hiểu. Ôn Tình Nhiễm bị hắn hôn đến không thở nổi, hắn mới buông nàng ra.

"...Tiểu hầu gia có phải bị bệnh không?" Ôn Tình Nhiễm thở phì phò, cuối cùng cũng nhớ ra mình muốn hỏi gì.

"...Ưm... Ta e là mắc bệnh nặng..." Nam Cẩn nhìn vào mắt nàng mà nói vậy. Hắn thật sự bị bệnh, bệnh tương tư, chỉ có nàng mới có thể chữa được.

Thấy nàng dường như đang trầm tư, Nam Cẩn bế nàng từ trên sập lên, dương vật cũng không rút ra, di chuyển đến bên sập liền ôm nàng mà điên cuồng tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip