Đồng Du Kỹ Quán - Đàn Hoan Các
*Warning của editor: Phần kỹ quán này khá nặng đô, ai không ăn được cứ skip nhé*
(Cảnh Báo! Không Phải Nữ Chính, Có Cảnh Tham Gia Cảnh Quan Hệ Tập Thể, Rót Tinh Dịch/Nước Tiểu Và Các Tình Tiết Ghê Tởm Khác. Không Khuyến Khích Người Yếu Tim Đọc)
Vài ngày sau, người đàn ông kia cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn Ôn Tình Nhiễm cười hiền hòa: "Cô nương mấy ngày trước đã đồng ý rồi, chủ tử nghe xong thập phần vui mừng. Hôm nay tới đây là để hoàn tất thủ tục, ta cũng tiện sắp xếp công việc sau đó." Hắn rút ra một tờ giấy từ trong tay áo, mở ra đặt trước mặt Ôn Tình Nhiễm: "Cô nương chỉ cần đóng dấu tay vào đây là được."
Ôn Tình Nhiễm cúi đầu nhìn, trên đó chình ình mấy chữ to: "Khế bán thân". Sắc mặt nàng tái mét, hất tờ bán mình khế xuống đất, mắng: "Ta đã đồng ý các ngươi rồi, sao còn muốn ta bán mình? Các ngươi làm vậy đâu phải việc quân tử!"
Người đàn ông kia cũng không tức giận, ngược lại cười cười, cúi người nhặt tờ bán mình khế lên, gấp gọn lại nhét vào tay áo. Hắn quay đầu nói sang chuyện khác: "Cô nương không phải muốn biết tòa lầu cao bên ngoài kia là nơi nào sao? Không bằng Lương mỗ hôm nay liền dẫn ngươi đi xem một chút?"
Ôn Tình Nhiễm không ngờ hôm nay hắn lại dễ nói chuyện đến vậy, cảm thấy hắn có ý đồ, nhưng tòa lầu bên ngoài kia thật sự khiến nàng tò mò. Dù trong lòng sinh nghi, nàng vẫn đi theo hắn.
Ra đến sân mới phát hiện ở đây có một hành lang nối thẳng đến tòa lầu cao kia. Sân nàng ở cùng tòa lầu đó có lẽ vốn dĩ nằm trong cùng một phủ đệ. Chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói từ trong lầu, gió thổi qua mang theo hương son phấn từ bên trong.
Người đàn ông kia dẫn nàng từ hậu viện đi vào. Nơi đó cũng có vài tên tráng hán canh gác, thấy người đàn ông kia rất cung kính, vội tiến lên hành lễ: "Lương tiên sinh đã đến."
Người đàn ông kia vẫy tay, dẫn Ôn Tình Nhiễm vào trong lầu. Bên trong trang trí tráng lệ huy hoàng, tòa lầu cao này có tổng cộng năm tầng. Tầng thứ nhất đại sảnh người ra người vào tấp nập, các cô gái đều ăn mặc hở hang, lắc mông dựa dẫm vào những người đàn ông qua lại trêu ghẹo.
"Đây là đại sảnh tầng một." Lương tiên sinh cười cười giải thích với Ôn Tình Nhiễm: "Đại sảnh này là nơi dành cho các cô gái cấp thấp tiếp khách, nhưng đặc biệt nhất vẫn là ở chỗ kia." Hắn chỉ vào mấy gian sương phòng cách đó không xa.
Ôn Tình Nhiễm nhìn qua, lại thấy không ít đàn ông vừa vào cửa liền thẳng đến mấy gian nhà đó. Có người thậm chí còn chưa vào đến trong phòng đã bắt đầu cởi quần áo, trong phòng mơ hồ có thể nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông.
Lương tiên sinh dẫn Ôn Tình Nhiễm đến gần một căn trong số đó, xuyên qua cửa sổ liền có thể thấy cảnh tượng bên trong. Căn nhà đó rất lớn, bên trong bày theo thứ tự mấy chục cái giá gỗ, mỗi cái giá gỗ đều khóa một người phụ nữ trần truồng. Những người phụ nữ đó đều bị đặt ở tư thế hai chân banh rộng quỳ gục trên giá, tứ chi đều bị cái giá khóa chặt không thể cử động.
Trong phòng chen chúc đầy đàn ông, cởi quần liền có thể đem dương vật của mình cắm vào một cái tiểu huyệt mà thọc vào rút ra rót tinh dịch. Đàn ông trong phòng nhiều hơn cả số phụ nữ kia, mỗi cái giá đều vây đầy người. Trước sau huyệt của những người phụ nữ này ngay cả miệng nhỏ cũng nhét đầy đại kê của đàn ông. Không ít đàn ông chờ ở một bên đem dương vật nhét vào tay các nàng mà vuốt ve, có người chen không vào chỉ có thể cọ xát vào làn da trần trụi của những người phụ nữ đó.
Không ít đàn ông chờ không kịp người đằng trước làm xong, liền cứ thế chen dương vật của mình vào. Dù cho những người phụ nữ đó vẻ mặt thống khổ, vẫn phải chịu đựng ba bốn cây dương vật thao làm trong cơ thể mình.
"Nơi này chính là Đàn Hoan Các, những người phụ nữ ở đây đều là những người đã có tuổi không tiếp được khách nữa, còn có một số... đó là những kẻ không nghe lời, tiểu thứ đầu." Những lời sau đó, Lương tiên sinh lại nhìn Ôn Tình Nhiễm nói, trên mặt hắn mang theo nụ cười, ánh mắt lại rất sắc bén, nhìn chằm chằm làm Ôn Tình Nhiễm lạnh sống lưng.
"Trong các này là nơi rẻ nhất của toàn bộ Mãn Xuân Viện, cho nên những người đàn ông đến đây tạp nham nhất, không ít người có những sở thích đặc biệt." Hắn đang nói, bên trong lại truyền đến một trận tiếng bất mãn: "Ngươi sao lại tiểu tiện vào đó! Nhà xí ở ngay ngoài kia ngươi đi hai bước không được sao?"
"Lão tử thích tiểu tiện vào hồ thịt của nàng thì sao? Ngươi muốn ghét bỏ thì đổi cái khác mà làm!" Người kia hùng hổ rút ra từ nhục huyệt người phụ nữ kia, vừa kéo ra đã có một đống dịch vàng trắng từ nhục huyệt nàng trào ra.
Người đàn ông vừa rồi bất mãn vẫn còn đang do dự, một bên lại có người ưỡn côn thịt của mình cắm vào. Người đàn ông kia bất mãn cực kỳ, kéo cái người đang cắm vào mắng: "Lão tử chờ lâu như vậy mà ngươi liền nhập vào đó rồi sao? Buồn cười!"
Người đàn ông đã cắm côn thịt vào lại vừa vội vàng thao làm vừa thở hổn hển đáp: "Huynh đài không phải ngại người kia tiểu tiện vào làm dơ sao, huynh đây trước giúp ngươi thọc thọc cho sạch sẽ... A... Lát nữa đợi ta bắn tinh dịch vào, rửa rửa nhục huyệt cho nương tử này liền sạch sẽ..."
"Mẹ nó, còn tưởng lừa lão tử!" Người đàn ông kia cũng không phải kẻ ngốc, hắn liền cầm côn thịt của mình lợi dụng động tác người đằng trước rút ra mà chen dương vật của mình vào: "A... Mẹ nó... Nhập vào thế này cũng sướng... Mấy bà già này tuổi đã cao, mẹ nó cái tao huyệt vẫn chặt..."
Người đàn ông phía trên đang cắm vào hậu huyệt người phụ nữ kia lại rên rỉ lên, hung hăng mắng: "Mẹ nó hai ngươi chen cái gì! Làm lão tử đau hết cả người!"
Ba người cứ thế hùng hổ thao làm trong trước sau huyệt của người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia chắc là muốn giãy giụa nhưng lại bị cái giá khóa chặt, trong miệng lại nhét một cái côn thịt lớn, cả khuôn mặt bị vùi dưới háng đàn ông, chỉ có thể ô ô rên rỉ khàn đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip