Đồng Du Kỹ Quán - Vân Quế Các

(SM, hạt châu, liếm dương vật, các ngươi hiểu ta đang ám chỉ gì mà TT)

Tầng 4 so với các tầng dưới lại mang vẻ thanh nhã pha lẫn quý khí. Các kỹ nữ lui tới ở đây cũng có phẩm chất cực cao, có người nhìn thanh thuần như sen, có người yêu diễm tựa hồ ly, lại có người giống như đanh đá, muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ.

"Đây là Vân Quế Các, khách đến đây đa phần là các thế gia đại tộc, hoặc một số quan viên trong kinh thành. Bởi vậy các cô nương ở đây cũng có chất lượng thượng thừa, tiếp đãi khách rất có bản lĩnh." Lương tiên sinh vừa nói vừa dẫn nàng vào một mật thất. Ôn Tình Nhiễm đã không còn ngạc nhiên, nghĩ rằng ngoài đại sảnh ra thì những nơi khác trong lầu đều bị người giám sát.

"...Đây là kinh thành?" Ôn Tình Nhiễm lại nắm bắt được trọng điểm trong lời hắn nói. Nàng ban đầu bị bắt cóc ở Lư Châu, ngày đó từ trong phòng của người đàn ông mặt nạ ra liền bị người đánh ngất, tỉnh dậy đã đến nơi này.

Lương tiên sinh nghe vậy cũng không giấu giếm, thẳng thắn đáp: "Đây chính là kinh thành. Cô nương nếu muốn về nhà thì phải cố gắng thật nhiều mới được." Nói xong cũng không quản nàng nữa, cất bước đi về phía trước. Ôn Tình Nhiễm đứng sững sờ nửa khắc mới đi theo.

Bước chân của Lương tiên sinh rất lớn. Nàng đi một lúc, rẽ qua một khúc cua mới thấy hắn đang dừng lại trước một bức rèm thêu sa. Ôn Tình Nhiễm bước vào liền nhìn thấy trong phòng đang ngồi một nam một nữ. Hai người kia quần áo còn tính là chỉnh tề, nhưng kỹ nữ kia đã móc dương vật của người đàn ông ra khỏi quần hắn.

Nàng vươn đầu lưỡi liếm một cái dọc theo thân dương vật đang nửa mềm kia, người đàn ông đó run rẩy cả người, ngửa đầu thở dài một tiếng. Kỹ nữ kia vẻ mặt yêu mị, nắm dương vật hắn, đem cái quy đầu to lớn đó nghiền nát trên cái lưỡi đầy cặn bẩn của mình hết lần này đến lần khác. Người đàn ông đó lại rất sảng khoái, rên rỉ không ngừng, dương cụ bên dưới lập tức cương cứng lên.

"A... Tê... Sướng quá... A..." Người đàn ông kia trực tiếp dựa vào lưng ghế, banh rộng chân xem kỹ nữ kia hầu hạ dương vật của mình. Hắn bỗng nhiên nắm chặt đầu lưỡi đang mấp máy của kỹ nữ kia, kéo nó ra ngoài, cúi đầu cẩn thận xem xét, thấp giọng nói: "Quả nhiên đáng giá, lần tới tự mình cho ngươi gắn thêm hai viên, chắc chắn sẽ sướng hơn..."

Ôn Tình Nhiễm lúc này mới thấy rõ trên lưỡi đầy cặn bẩn của kỹ nữ kia sáng lấp lánh, đang gắn một viên hạt châu nhỏ màu vàng kim. Chẳng trách người đàn ông kia vừa rồi bị nàng liếm đến sướng như vậy. "Đây là Nhị công tử nhà hộ phủ của kinh thành, là khách quen của chúng tôi." Lương tiên sinh ở một bên nói.

Ôn Tình Nhiễm nhìn Nhị công tử kia, lại thấy hắn lớn lên trắng trẻo sạch sẽ, không ngờ vẫn là khách quen của kỹ viện này, thật sự nhìn không ra.

Kỹ nữ kia thu lưỡi về, đem viên hạt châu nhỏ đó dọc theo thân dương vật của Nhị công tử liếm xuống, làm viên hạt châu đó cọ xát qua rãnh niệu đạo một trận, cuối cùng kẹt vào lỗ sáo đang đóng mở của hắn.

"Nga... A... Mẹ kiếp... A..." Nhị công tử bị nàng ta làm cho một trận tê dại, ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ. Đợi đến khi nhịn qua cơn đó, hắn mở mắt ra nắm chặt cằm kỹ nữ kia, đem dương vật mình một cái nhét vào miệng nàng. Vừa đi vào liền đè nặng gáy nàng mà làm nhanh và dồn dập.

"Ngô ngô... Ngô..." Kỹ nữ kia bị hắn làm cho nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng nàng vẫn rất hợp tác, vừa há miệng phun ra nuốt vào, vừa xoa hai viên thịt cầu phía dưới hắn. Nhị công tử làm một trận liền rút cây dương vật đang cương cứng đó ra, vỗ vỗ má kỹ nữ kia, hướng cái bàn ở giữa phòng giơ cằm: "Cởi quần áo đến đó đi."

Kỹ nữ kia đứng dậy cởi bỏ quần áo trên người ngoan ngoãn đi qua. Trên bàn đó đặt ba bốn cái khay. Nhị công tử tiến lên cầm lấy một sợi lụa đỏ, liền trói hai tay kỹ nữ kia ra phía sau. Kỹ nữ kia dường như đã sớm rõ quy trình nên cũng không kháng cự, ngoan ngoãn mặc hắn trói.

Đợi trói xong nửa thân trên, người đàn ông kia lại lấy ra một sợi lụa khác, luồn qua giữa hai chân kỹ nữ kia, thắt một cái nút thắt cực kỳ khéo léo, vừa vặn vòng quanh háng kỹ nữ kia một vòng, lại từ giữa hai chân nàng luồn ra. Hắn cầm đầu kia của sợi lụa vung lên xà nhà ở giữa căn phòng, đợi kéo sợi lụa từ phía trên rơi xuống, một cái dùng sức liền nhấc nàng lên giữa không trung.

Sau động tác này, kỹ nữ kia đã bị treo lơ lửng giữa không trung mà đung đưa. Kỹ nữ kia toàn thân trần trụi, hai tay bị trói chéo ra phía sau, hai bầu vú vừa lúc nhô ra, hai chân bị banh rộng ra, vừa lúc lộ ra cái tiểu tao huyệt bên dưới.

Nhị công tử vươn tay đẩy đẩy thân thể kỹ nữ kia, nàng liền lơ lửng giữa không trung lúc ẩn lúc hiện. Xà nhà trên phòng kẽo kẹt kẽo kẹt kêu, dù là kỹ nữ kia kinh nghiệm phong phú cũng sợ đến tái mặt, vội nói: "Nhị công tử... Đừng trêu thiếp..."

Nhị công tử thấy kỹ nữ kia vẻ mặt căng thẳng lại cười: "Thế nào? Đợi không được sao? Vậy thì bắt đầu đi..." Hắn nói rồi từ trên mâm rút ra một cành liễu thon dài. Cành liễu đó đã trụi hết lá, chỉ còn trơ trọi một cành, vung trong không trung kêu vù vù.

"Trước từ đâu bắt đầu đây?" Hắn vòng quanh kỹ nữ kia một vòng, cuối cùng đem cành liễu đó ấn lên mông nàng rồi dùng sức quất một cái!

"A!" Kỹ nữ kia không kịp phòng bị, đau điếng người, kêu to thành tiếng. Cành liễu đó có độ dẻo cực cao, quất vào người nóng rát đau, cái vết đỏ cũng lập tức sưng lên.

"Phản ứng không đủ lớn... Là ta xuống tay quá nhẹ?" Nhị công tử sờ sờ cằm, không mấy hài lòng với phản ứng của kỹ nữ kia. Hắn đổi tay một cái lại quất vào bụng nàng.

"A!... Nhị... A! Nhị công tử... Đau quá... A!" Kỹ nữ kia đau đến run rẩy cả người, nhưng nàng càng cầu xin thì Nhị công tử lại càng hưng phấn. Hắn quất xong mông lại chuyển ra phía trước, cành liễu thô ráp nhẹ nhàng quẹt hai cái lên núm vú đang dựng thẳng của kỹ nữ kia: "...Sướng không?"

"...Sướng..." Kỹ nữ kia cũng không biết mình sao, nàng vừa rồi bị hắn quất rõ ràng là cực đau, nhưng hắn dừng lại, mấy chỗ đó lại tê tê nóng nóng, thế mà lại ẩn ẩn cảm thấy thoải mái.

"...Nếm được vị rồi sao? Đừng vội... Còn có cái sướng hơn..." Nhị công tử dán vào má nàng lẩm bẩm nói nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip