Chương 1

Hôm nay, nhiệt độ không khí âm 21 độ C.

Kể từ sau tai nạn quét sạch toàn cầu kia, mùa đông mỗi năm đều trở nên kéo dài bất thường. Trong sách cổ miêu tả rằng bốn mùa giờ chỉ còn lại xuân và đông. Bầu trời rộng lớn mênh mông phủ tuyết suốt nửa năm, hôm nay tuyết bay đặc biệt dày, rơi vào lòng bàn tay rất lâu cũng không có dấu hiệu tan chảy.

Một thiếu niên dáng người cao gầy, mang đôi ủng Martin giữ nhiệt màu đen, từ xe giao hàng cao hai mét nhảy xuống, đôi chân lập tức lún sâu vào lớp tuyết dày.

Cách cậu khoảng 5 mét, một người đàn ông đang nằm bất động. Thiếu niên bước nhanh tới, quỳ một gối xuống mặt đất, vươn tay kiểm tra hơi thở.

Còn sống.

"003 ——"

"Chỉ huy đã mất liên lạc."

"Chỉ huy đã mất liên lạc."

Giọng nói lạnh lẽo của hệ thống máy móc vang lên không ngừng bên tai, khiến người đàn ông đang hôn mê khó chịu cau mày, chậm rãi mở mắt. Âm thanh kia ngay lập tức biến mất gần như hoàn toàn khi hắn tỉnh lại.

Mắt hắn mờ mịt, như có một lớp pha lê mấy chục năm không được lau chùi phủ trước tầm nhìn. Mờ hơn cả cảnh vật trước mắt là ký ức trong đầu hắn — tất cả như bị phong ấn, không thể tìm ra chút dấu vết nào về quá khứ.

Cách thân thể hắn chừng hai mét, có tiếng nhai nuốt rất khẽ truyền đến. Người đàn ông nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén hiện rõ sát ý, lạnh giọng nói:

"Ai ở đó?"

Tuyết Ngưng nghe thấy giọng nói liền kinh ngạc ngẩng đầu khỏi bát cơm, trong miệng còn ngậm một miếng lớn khiến hai bên má căng phồng, tạm thời không thể nói ra lời, chỉ có thể cố gắng nhai nuốt.

Không nhận được câu trả lời, người đàn ông lập tức xoay người bước khỏi giường, bàn tay to vươn ra, bóp chặt lấy cổ Tuyết Ngưng với tốc độ cực nhanh và lực siết không hề nhẹ.

Biến cố xảy ra trong chớp mắt, Tuyết Ngưng còn chưa kịp phản ứng, thậm chí chưa kịp nhìn rõ người đàn ông kia làm sao tiếp cận được mình, cơ thể đã bị một cơn đau nghẹt thở siết chặt lấy.

"Anh... Ưm..."

Người đàn ông nheo mắt lại, trong tầm nhìn mơ hồ dần hiện rõ hình dáng Tuyết Ngưng — một thiếu niên dáng người nhỏ gầy, trên người không mang theo vũ khí, thoạt nhìn không hề có chút uy hiếp nào.

Lực siết trên cổ tay hắn dần dần nới lỏng.

Tuyết Ngưng như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, lập tức cúi người nôn hết đống đồ ăn trong miệng vào thùng rác bên cạnh, một tay ôm lấy cổ suýt nữa bị bẻ gãy, vừa ho khan vừa kinh hoàng nhìn người đàn ông trước mặt.

Người này chính là kẻ mà hai ngày trước Tuyết Ngưng nhặt về từ trên nền tuyết lạnh lẽo.

Gần đây khu D vẫn luôn chìm trong chiến sự, hỗn loạn không yên. Khu ổ chuột thỉnh thoảng lại xuất hiện vài cái xác không biết từ đâu trôi dạt đến. Người đàn ông này không rõ là do thể chất quá tốt hay đơn giản là may mắn, rơi trúng khu ổ chuột lại đúng lúc đang có bão tuyết dữ dội, nhưng vẫn chưa bị chết cóng. Tuyết Ngưng thấy hắn còn thở, nhất thời kích động nên liều mình đưa về nhà.

Tên này cao lớn, thân thể vạm vỡ như khối sắt, Tuyết Ngưng thấp hơn hắn cả một cái đầu, phải vắt hết sức mới khiêng nổi hắn lên đến tầng 8, mệt đến mức hai cánh tay run rẩy không ngừng, phải nghỉ ngơi tận hai ngày mới hết đau.

Suốt thời gian đó, người đàn ông vẫn luôn bất tỉnh, nằm trên giường không khác gì một xác chết. Tuyết Ngưng thử lay, thử vỗ đều không có phản ứng. Vì không có tiền đưa hắn đến bệnh viện, Tuyết Ngưng đành gọi cho đồn cảnh sát khu D, nhưng vừa nghe nói là người nhặt được từ khu ổ chuột, cảnh sát liền cười phá lên, cười đến mức Tuyết Ngưng tức giận dập luôn điện thoại.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu hắn chết thật thì mình phải lần nữa vác xác hắn từ tầng 8 xuống dưới, chưa kể có khi còn phải bỏ tiền ra hỏa táng,cậu chỉ muốn mua ngay tảng đậu hủ để tự đập chết bản thân. Nếu có thể quay lại hai ngày trước, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ mang người này về. Bản thân còn đang sống trong hoàn cảnh như thế, lấy đâu ra lòng tốt đi lo chuyện sống chết của người khác chứ?

May mà cuối cùng hắn không chết.

Không, thà rằng hắn đã chết còn hơn! Vừa mới tỉnh lại đã ra tay tấn công ân nhân cứu mạng, người này có bị bệnh không vậy!?

Tuyết Ngưng lùi thẳng về sát mép cửa, vớ lấy cây chổi gần đó để phòng thân. Người đàn ông này hung hăng như vậy, chẳng lẽ cậu thật sự nhặt về một kẻ điên rồi sao?

Tuyết Ngưng hối hận đến không kịp nữa.

Người đàn ông lại ngồi trở lại giường, tư thế và khí chất chẳng khác gì cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân, lạnh nhạt hỏi:

"Cậu là ai? Đây là đâu?"

Tuyết Ngưng vốn không muốn nói chuyện với một người bất lịch sự như hắn, nhưng lại sợ chọc giận hắn, đành nhỏ giọng miễn cưỡng đáp:

"Đây là nhà tôi."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Anh ngất xỉu dưới tầng, tôi... tôi khiêng anh lên."

Người đàn ông giơ tay day day ấn đường, cảnh vật trước mắt dần trở nên rõ ràng hơn.

Đây là một căn phòng có thể gọi là tồi tàn: lớp sơn tường bong tróc, đồ đạc cũ kỹ, cửa tủ thì xiêu vẹo không đóng được, giường chỉ cần động nhẹ là phát ra tiếng kẽo kẹt.

Thiếu niên đứng cách hắn không gần không xa, da trắng đến mức hơi bệnh, không hề có chút huyết sắc, ngay cả môi cũng nhợt nhạt. Đôi mắt hạnh dài trong veo, cả người mang theo vẻ yếu đuối mong manh khiến người khác vô thức muốn bảo vệ.

Một người nghèo... nhưng xinh đẹp.

"Chúng ta quen nhau à?" Người đàn ông hỏi.

"Hả?" Tuyết Ngưng không hiểu hắn có ý gì — chẳng lẽ là đang trách cậu xen vào chuyện người khác cứu hắn sao?

"Tôi mất trí nhớ." Người đàn ông trả lời một cách bất ngờ.

Tuyết Ngưng sững người, nhìn chằm chằm vào mặt hắn đầy nghi hoặc. Biểu cảm của hắn không giống đang giả vờ, nhưng lại quá điềm tĩnh. Vừa giống người mất trí nhớ... mà lại cũng không giống.

Mất trí nhớ thì có biết mình mất trí nhớ không?

Chẳng lẽ tên này đang định ở lại chỗ cậu để ăn chực ở chui?

Tuyết Ngưng lén liếc nhìn cổ áo người đàn ông — thân hình đẹp như vậy, khuôn mặt cũng không tệ, chẳng lẽ trước đây từng là trai bao ở khu đèn đỏ?

Tuyết Ngưng từng nghe mấy bà chị hàng xóm nói, thiếu gia ở khu đèn đỏ ai nấy đều cao ráo, dáng chuẩn, mặt đẹp, nhưng hoàn cảnh lại khốn cùng, chỉ còn cách bán thân để kiếm sống.

Người đàn ông thấy mãi vẫn không được trả lời, nhíu mày, lại lặp lại lần nữa:

"Chúng ta quen biết... hay không quen?"

Tuyết Ngưng thu lại dòng suy nghĩ, nhanh chóng lắc đầu:

"Không quen biết, trước đây chưa từng thấy anh."

Người đàn ông "ừ" một tiếng, rồi nói:

"Trí não của tôi hỏng rồi, nhà cậu có cái nào dự phòng không?"

Tuyết Ngưng gật gật đầu, rồi lại lắc đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, ném về phía người đàn ông đang ngồi trên giường:

"Trí não thì đắt lắm, tôi mua không nổi. Nếu anh muốn liên lạc với người nhà, có thể dùng di động của tôi. Mật khẩu là sáu số 0."

"Tôi mất trí nhớ rồi, làm sao mà liên lạc người nhà?" Người đàn ông liếc mắt nhìn cậu.

"Ờm..." Tuyết Ngưng từ cạnh cửa chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế sô pha nhỏ, co người ngồi xuống:

"Vậy anh tên gì? Hay là đến Cục Cảnh sát hỏi thử xem, biết đâu có thể tìm được thân phận của anh."

"Không nhớ." Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn:

"Đã nói là mất trí nhớ rồi, yên tĩnh một chút đi, trong nửa tiếng đừng nói chuyện với tôi."

Mất trí nhớ thì mất trí nhớ thôi, dữ vậy làm gì chứ...

Ân nhân cứu mạng mà bị đối xử hèn mọn thế này, chẳng khác nào cảnh ngược đời trong phim truyền hình. Chẳng có một cảnh nào nó giống như cậu đang sống cả.

Tuyết Ngưng nhìn người đàn ông tháo con chip từ cổ tay xuống rồi lắp vào điện thoại, bắt đầu tra cứu gì đó.

Cậu cố ép bản thân phải giữ yên lặng đúng nửa tiếng, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm, lo người đàn ông này sẽ tải virus vào điện thoại mình. Cậu lặng lẽ dịch từng chút một, cuối cùng lại ngồi luôn xuống mép giường, nhỏ giọng hỏi:

"Tìm được gì hữu ích không?"

Người đàn ông không trả lời, mặt đầy nghiêm túc tháo chip ra khỏi điện thoại, đưa máy trả lại Tuyết Ngưng.

Phần lớn dữ liệu trong trí não không thể truyền dẫn vào điện thoại. Những phần có thể truy cập hầu như đều được mã hóa, cần vân tay, khuôn mặt hoặc quét võng mạc để mở — nhưng hắn không nhớ nổi mật mã, đành chịu.

Tuy nhiên, không phải hoàn toàn vô ích. Khi kiểm tra tài khoản người dùng, ở phần tên hiển thị, cậu ta nhìn thấy hai chữ: Lệ Cương.

"Tôi chắc là tên Lệ Cương. Chuyện cậu cứu tôi... cảm ơn. Tôi sẽ từ từ đền đáp."

"Không cần cảm ơn, cũng không cần đền đáp," Tuyết Ngưng lắc đầu, "Sau này chắc cũng không gặp lại đâu. Lát nữa tôi sẽ đưa anh đến trạm tiếp nhận người vô gia cư, không xa đây lắm. Ở đó, anh có thể nhờ cảnh sát hỗ trợ tìm người thân."

Dĩ nhiên, chuyện cảnh sát có chịu tìm giúp hay không lại là chuyện khác.

Lệ Cương nói:

"Tôi muốn ở lại đây."

Mặc dù trí nhớ trống rỗng, nhưng bản năng của Lệ Cương mách bảo, chỉ có nơi này mới khiến hắn cảm thấy an toàn.

Tuyết Ngưng nghe vậy thì vô cùng khó xử. Cậu không muốn ở cùng một phòng với người lạ có xu hướng bạo lực, còn chưa biết là mất trí nhớ thật hay giả. Dù người này đúng là rất đẹp trai, hợp gu thẩm mỹ của cậu đến mức khiến lòng rung rinh...

Nhưng mạng sống vẫn là quan trọng nhất.

"Nhà tôi chỉ có một cái giường. Hai ngày qua ngươi ngủ trên giường, tôi toàn phải nằm dưới đất, lạnh lắm." Tuyết Ngưng rón rén trượt khỏi mép giường, định từ chối khéo, "Anh chẳng lẽ định bắt tôi cứ nằm dưới đất mãi sao?"

Lệ Cương đáp:

"Tôi sẽ ngủ dưới đất."

Tuyết Ngưng: "Nhưng mà..."

Lệ Cương nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi thẳng:

"Cậu là Omega à?"

Tuyết Ngưng sững người:

"Tất nhiên là không phải."

Trên Lam Tinh, Alpha và Omega là hai dạng người có giá trị cao, là tài nguyên quý hiếm trong xã hội. Một khi được xác nhận là A hoặc O, tương lai sẽ tiến thẳng lên đỉnh tháp xã hội.

Alpha có thể ra chiến trường, sức chiến đấu có thể lấy một địch trăm. Còn Omega thì có khả năng làm dịu những Alpha bất ổn trong kỳ xung động, đồng thời sinh ra thêm nhiều Alpha cho Lam Tinh.

Chỉ khi Alpha và Omega kết hợp, đứa trẻ mới có khả năng phân hoá thành Alpha hoặc Omega.

Còn ở xóm nghèo thế này, gần như toàn Beta – những người bình thường không có khả năng tiến hoá vượt trội. Tỷ lệ sinh ra A hoặc O ở đây gần như bằng không.

Theo quy định của chính phủ Lam Tinh, mỗi công dân khi đủ 18 tuổi đều phải đến Cục Giám sát Tin tức tố để kiểm tra giới tính thứ hai. Nhưng Tuyết Ngưng chưa từng đi – ở xóm nghèo này, trẻ con gần như chẳng ai đi cả, trừ khi muốn bị cả khu cười nhạo.

Cục Quản lý Tin tức Tố cũng sẽ chẳng quản đến đám người có gen kém như bọn họ, đi hay không đi kiểm tra cũng chẳng ai quan tâm. Kết quả rõ ràng từ trước, đi kiểm tra chẳng qua chỉ là lãng phí tài nguyên xã hội.

Tuyết Ngưng là một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện, qua tay nhiều người, cuối cùng được một bà mẹ nuôi trong xóm nghèo nhận về. Cậu cũng không rõ ngày sinh trên giấy tờ có phải sinh nhật thật của mình hay không, chỉ biết trên giấy chứng minh ghi rõ: hai ngày trước là sinh nhật mười tám tuổi của cậu — cũng chính là ngày cậu nhặt được Lệ Cương.

Hiện tại cơ thể hoàn toàn bình thường, không phát tình, không có phản ứng lạ nào cả.

Cậu chắc chắn không phải Omega, cũng càng không phải Alpha. Vì chưa bao giờ có ảo tưởng xa vời gì về tương lai, nên cũng chẳng thấy hụt hẫng. Trên thế giới, beta vẫn luôn là đại đa số.

Lệ Cương hỏi:

"Nếu cậu không phải Omega, vậy chúng ta ở chung thì có vấn đề gì?"

"...Vấn đề nằm ở chỗ đó chắc?" Tuyết Ngưng suýt nữa tức điên, "Thôi được rồi! Anh thích ngủ dưới đất thì ngủ, tôi chỉ cho anh ở nhờ một vòng thôi, hết vòng này, bất kể có tìm được người thân hay chưa, anh cũng phải đi."

Lệ Cương: "Được."

"Phải nói trước cho anh biết, tôi không có tiền đâu, muốn lừa tiền thì đừng mơ, tôi nghèo rớt mồng tơi."

"Nhìn ra rồi."

Má nó...

Tuyết Ngưng bực bội:

"Có ai từng nói với anh là anh thật sự rất phiền chưa?"

Lệ Cương: "Giờ thì có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip