Chương 12
Sau kỳ động dục đầu tiên, Tuyết Ngưng và Lệ Cương cùng nhau trải qua một quãng thời gian hạnh phúc đến mức không tưởng.
Đó là những ngày tháng tự do và ngập tràn sung sướng nhất trong suốt 18 năm sống của Tuyết Ngưng.
Dù sau này có bị một người đàn ông bạo ngược nhốt trong một trang viên xa hoa, quanh năm hoa tươi vây kín, mỗi khi nhớ về những ngày bên Lệ Cương, trên gương mặt cậu vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng.
Họ cùng nhau mua một căn hộ ở khu vực phồn hoa nhất của khu D. Tuyết Ngưng bỏ công việc chuyển phát nhanh ngày đi đêm về, và trước khi nghỉ việc, cậu đã dùng nắm đấm để "giao lưu thân mật hữu hảo" với giám đốc Trần một trận.
Ban ngày, họ yêu nhau ngay trước khung cửa kính sát đất lớn, phía ngoài là tuyết rơi đầy trời, đẹp như một thế giới khác.
Họ cùng đi xem buổi biểu diễn của các siêu sao, hôn nhau dưới pháo hoa rực rỡ, chơi ở công viên giải trí lớn nhất khu D, chụp ảnh cùng thỏ phát quang, vào thế giới thực tế ảo để trở thành cao thủ giang hồ, nắm tay nhau tung hoành khinh công giữa núi rừng ảo ảnh.
Tất cả những điều đó, Tuyết Ngưng chưa từng được trải nghiệm trước đây. Thì ra ngoài việc mưu sinh và sống sót, thế giới này còn có thật nhiều điều vui vẻ và tuyệt vời đến thế.
Cậu cảm thấy mới lạ, cũng dần dần trong quãng thời gian bên nhau, nảy sinh với Lệ Cương một loại tình cảm rất khác trước.
Có lẽ, thay vì cưới một Alpha, sống bên Lệ Cương mới là điều hạnh phúc hơn. Bởi vì Lệ Cương có vẻ như thật lòng thích cậu, dù rằng cái thích ấy... có lẽ cũng chỉ là vì sắc mà khởi lòng.
Lúc đó, Tuyết Ngưng thật sự từng nghĩ đến chuyện sẽ sống cả đời bên hắn. Nhưng vừa nghĩ đến việc Lệ Cương vẫn chưa khôi phục trí nhớ, trái tim đang nóng bừng của cậu như bị dội một gáo nước lạnh.
Nửa tháng sau.
Vào một sáng sớm hoàn toàn bình thường, nhân lúc Lệ Cương ra ngoài mua bữa sáng, Tuyết Ngưng một mình rời nhà, đi đến Cục giám sát tin tức tố.
Cậu đã phát tình, phân hóa thành Omega là chuyện không thể thay đổi. Hôm nay đến đây, Tuyết Ngưng chỉ muốn biết rõ cấp bậc phân hóa của mình mà thôi. Lệ Cương rất nhạy cảm với những chuyện thế này, cậu không muốn làm hắn lo lắng hay suy nghĩ nhiều.
Sau khi lấy máu xét nghiệm xong, nhân viên cục giám sát lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình, dẫn Tuyết Ngưng vào phòng chờ VIP, rót trà, rót nước, lời nói nhẹ nhàng, lễ độ đến mức khiến cậu có chút luống cuống tay chân, không biết nên để tay vào đâu cho phải.
Nhân viên công tác dường như đã quá quen với những tình huống như vậy, bước lại gần với vẻ mặt thân thiện, nửa thật nửa đùa nói:
"Ngài Tuyết, ngài thật sự chỉ kiểm tra phân hóa cấp bậc thôi sao? Bên tôi ngoài trừ tin tức tố của Alpha quân khu là không có quyền truy cập, còn lại đều có lưu trữ. Chỉ cần ngài đồng ý vào kho xứng đôi AO, tìm được Alpha có độ phù hợp trên 70% với ngài cũng không phải chuyện gì khó đâu."
Kho xứng đôi AO là nền tảng môi giới hẹn hò phổ biến nhất hiện nay giữa Alpha và Omega. Không cần biết xuất thân thế nào, chỉ cần xứng đôi là đủ. Gà rừng cũng có thể cưới được phượng hoàng.
Tuyết Ngưng khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối:
"Không cần đâu."
"Thật sự không muốn cân nhắc thêm một chút sao? Chúng tôi ở đây có thể cung cấp rất nhiều—"
"Thật sự không cần." Tuyết Ngưng mỉm cười lịch sự, cắt ngang lời anh ta. "Tôi có người yêu rồi."
"Vậy à..." Nhân viên kia gãi gãi mũi, có chút tiếc nuối, sau đó cũng không nói thêm nữa.
Qua vài phút, trong lòng Tuyết Ngưng đã có chút sốt ruột. Cậu lo Lệ Cương sẽ sớm quay về, liền mở miệng hỏi:
"Kết quả... khoảng bao lâu thì có?"
"Thường thì trong vòng mười phút thôi, chắc cũng gần xong rồi. Ngài đợi chút nhé, tôi đi xem."
Anh nhân viên vừa đứng dậy rời ghế sofa, vừa định kéo cửa ra thì cánh cửa đã bị người bên ngoài gõ nhẹ. Một nam nhân mặc đồng phục vừa nhìn thấy cửa mở liền nói to:
"Kết quả có rồi, độ dày 18358, là S+!"
"Độ dày hơn một vạn đã là xuất sắc lắm rồi, 1.8 vạn... Đây là cấp bậc con cháu thế gia mới có... Làm sao có thể... Sao lại xuất hiện ở khu D..." Một lão giả nghe thấy liền từ phòng bên cạnh bước tới, giơ tay chụp lấy tờ kết quả, khi thấy rõ chữ S+ đỏ rực trên giấy, tay ông ta khẽ run, ánh mắt nhìn Tuyết Ngưng lập tức mang theo vẻ kính trọng chân thành.
Người mặc đồng phục lập tức cúi đầu với ông ta:
"Chào cục trưởng."
Nhưng lão cục trưởng chẳng buồn đáp lại, chỉ vung tay đẩy người kia sang bên, đích thân kéo Tuyết Ngưng ngồi xuống sofa như thể đang đón khách quý. Ông ta nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh:
"Hài tử, cậu thật không muốn vào kho xứng đôi sao?"
Tuyết Ngưng còn chưa hoàn toàn tiếp nhận nổi cái từ "S+" kia, đầu óc vẫn còn ngơ ngẩn. Cậu... ngốc nghếch gật đầu.
"Hồ đồ a! Cậu có biết độ dày 1.8 vạn đại diện cho cái gì không?" Lão giả vỗ mạnh bàn, gần như đứng bật dậy, ánh mắt đầy kích động nhìn Tuyết Ngưng. "Cả khu D này mấy năm rồi chưa từng có Omega nào vượt quá 1.5 vạn! Với thể chất này, ngươi có thể tự do lựa chọn bất kỳ thế gia thượng lưu nào ở Lam Tinh. Hài tử ngươi sinh ra sẽ có được huyết mạch tôn quý nhất thế giới, vạn người kính ngưỡng! Tựa như quân khu Lệ—"
Ông ta nói đến đây bỗng dưng ngậm miệng, ánh mắt lóe lên một tia e ngại.
"Lệ thiếu tướng mất tích" vẫn chưa được công khai, nhưng trong giới thượng tầng, đã có người lén truyền tai nhau. Ở thời điểm nhạy cảm này, nhắc đến hắn rõ ràng là điều cấm kỵ.
Tuyết Ngưng nghe đến chữ "Lệ", trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng Lệ Cương. Tựa như bị hắt một gáo nước lạnh giữa giấc mộng, cậu lập tức tỉnh táo lại.
Cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi tay lão cục trưởng, đứng dậy, ánh mắt trở lại trong trẻo:
"Tôi sẽ không vào kho xứng đôi, ít nhất là hiện tại thì không. Kết quả cũng đã có, tôi xin phép đi trước."
Dứt lời, cậu mở cửa rời khỏi phòng, không quay đầu lại. Lão giả định đuổi theo vài bước, nhưng rồi dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên ấy rời đi, bóng dáng mỏng manh dứt khoát không chút lưu luyến.
Bên cạnh có người hỏi khẽ: "Cục trưởng, chúng ta không giữ lại sao?"
Cục trưởng khẽ lắc đầu, giọng bình thản mà sâu xa:
"Cậu ta sẽ quay lại. Khi cậu ta nghĩ thông suốt, sẽ tự quay lại."
Trên đường trở về, Tuyết Ngưng vẫn mãi lặp lại ánh mắt của lão nhân kia trong đầu.
Trước giờ những kẻ đứng trên quyền thế kia nhìn họ như nhìn cỏ rác, nay chỉ vì một dòng tin tức tố, tất cả ánh mắt đều thay đổi. Cái cảm giác được tôn trọng ấy quá mức xa lạ, thậm chí khiến cậu ngỡ mình đang nằm mơ.
Chỉ cần phân hóa thành Omega, chỉ cần có một chỉ số cao, thì từ một người bình thường cũng có thể nhận lấy ánh nhìn đầy ngưỡng vọng của cả thế giới.
Khó trách, ai cũng muốn trở thành AO.
Không cần làm gì cả, cũng có thể đổi lấy sự tôn trọng mà cả đời theo đuổi không được.
Huyết thống—từ ngữ này, mấy ngàn năm trước từng được tôn sùng đến tận mây xanh. Khi đó, chỉ cần là "danh môn vọng tộc", dù ăn không no mặc không đủ cũng được người khác kính ba phần.
Sau này xã hội cải cách, hai chữ ấy dần chuyển lên... vật nuôi. Một con mèo tai cụp hay chó lông xoăn có huyết thống thuần chủng, giá còn cao hơn một căn nhà cấp bốn ở vùng ven.
Rồi đến khi đệ nhị giới tính xuất hiện—huyết thống lại quay về con người.
"Huyết... thống..."
Tuyết Ngưng ngẩng đầu, một bông tuyết rơi lên má rồi tan thành nước, để lại vệt lạnh lạnh trượt xuống cằm.
Ngắn ngủi nửa tháng, sinh hoạt đã hoàn toàn đảo ngược.
Từ một "loại gen thấp kém" trong mắt mọi người, thành "gen ưu tú hàng đầu".
Không thể nói là không vui—vui thì có, nhưng lại giống như... trong niềm vui đó, có cái gì nhỏ nhỏ rất khó chịu, cứ mắc ở tim, gảy mãi không ra.
...
Khi cậu chạy về tới, đã qua nửa tiếng. Với tốc độ của Lệ Cương thì chắc chắn lúc này đã mua xong đồ ăn sáng và đang chờ sẵn ở cửa, lửa giận có thể nấu chín trứng luôn.
Tuyết Ngưng rón rén mở cửa, khom người tính lén chuồn vào phòng ngủ—ai ngờ cửa chỉ vừa động, đã nghe giọng lạnh lạnh vang lên:
"Đi đâu."
Lệ Cương đứng ở huyền quan, khoanh tay, tựa vào tủ giày, ánh mắt sắc như radar quét từ đầu đến chân.
Tuyết Ngưng luống cuống thay giày, cười như cún con bị bắt trộm đồ:
"Ra ngoài... vứt rác á."
"Vứt cái gì mà mất nửa tiếng? Trong nhà có rác rưởi hay không tôi còn không biết?"
Lệ Cương chậc một tiếng, ánh mắt nguy hiểm, "Nói thật."
"...Nhưng anh phải hứa là không được giận."
"Em nói trước cái đã."
Tuyết Ngưng lách người qua, chạy đến phòng khách, nói nhanh như sợ nói chậm là không kịp xoay lời:
"Tôi đi giám sát cục, kiểm tra độ dày tin tức tố. Cầm được chứng nhận thì có thể xin trợ cấp Omega đặc thù, mỗi tháng cũng không ít tiền đâu."
Lệ Cương chỉ "ừ" một tiếng, mặt không biểu cảm, không rõ là tin hay không.
Tuyết Ngưng thấy thế liền chột dạ, cuống cuồng kéo áo hắn, dán sát lại cười:
"Tôi không có vào xứng đôi kho đâu nha. Thật sự không có, anh mau ăn sáng đi, đồ ăn nguội mất."
Càng ân cần lại càng chột dạ.
Tuyết Ngưng cũng không biết bản thân vì sao lại muốn kiểm tra độ dày. Rõ ràng nói là vì trợ cấp, nhưng trong lòng lại mơ hồ hiểu—mình không thiếu mấy đồng tiền ấy đến thế.
Chỉ là, muốn biết.
Muốn biết bản thân rốt cuộc có gì đặc biệt, có xứng đáng để được... giữ lại bên cạnh người kia không.
May mà Lệ Cương không gặng hỏi. Nếu hắn thật sự truy đến cùng, cậu cũng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip