Chương 14

"Ngưng Ngưng, tôi về rồi." Từ phòng khách vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc của Lệ Cương.

Tuyết Ngưng lập tức nín thở, tay vô thức siết chặt chốt cửa, cứng ngắc chặn chặt cánh cửa phòng tắm như thể đó là phòng tuyến cuối cùng.

Chỉ chốc lát sau, cậu mới phản ứng lại được — hiện tại Lệ Cương đang thích cậu. Chỉ cần tỏ ra không biết chuyện về quyền trường, trong thời gian ngắn, Lệ Cương hẳn sẽ không làm điều gì quá đáng.

Tuyết Ngưng đi đến trước gương, cố gắng điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn, mím môi xoa xoa cho bớt nhợt nhạt rồi gắng nặn ra một nụ cười.

"Ngưng Ngưng?" Cửa phòng tắm bị gõ khẽ, giọng Lệ Cương ôn hòa, "Em đang ở trong đó à?"

"Ừ... Ừm." Tuyết Ngưng mở cửa, không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu vụt lướt qua người Lệ Cương rồi chạy về phía bếp, vừa chạy vừa giả vờ nói: "Cháo sắp trào mất rồi."

Trước bếp, nước trong nồi vẫn chưa sôi. Tuyết Ngưng cầm muỗng gốm khuấy cháo một cách máy móc, tai vểnh lên lắng nghe động tĩnh phía sau.

Không có tiếng bước chân theo sau. Cậu thầm thở phào một hơi... Nhưng hơi thở đó còn chưa kịp thả ra hoàn toàn thì một cánh tay rắn rỏi đột ngột vòng qua eo, sau tai vang lên hơi thở nóng ấm quen thuộc của Lệ Cương.

Tuyết Ngưng giật nảy mình, cả người căng cứng.

"Sao thế?" Lệ Cương hơi nhướng mày, "Vẫn còn run à?"

"Anh đi không phát tiếng... làm tôi hết hồn."

"Lỗi của tôi." Lệ Cương nhẹ nhàng dụi mũi vào sau gáy cậu, thì thầm, "Cháo xong chưa? Tôi đói rồi."

"Sắp."

Lệ Cương liếc vào nồi, cười khẽ: "Nước còn chưa sôi mà. Đi, ngồi sofa chờ tôi."

Hắn có chút cố chấp ôm lấy eo Tuyết Ngưng, nửa bế nửa kéo cậu về phía sofa.

Động tác này vốn là thói quen trước giờ của Lệ Cương, Tuyết Ngưng cũng chưa từng để tâm. Nhưng khoảnh khắc này, cậu lại lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng — thể lực dị thường và bản năng khống chế người khác của Lệ Cương, một khi kết hợp với tính cách máu lạnh ấy, sẽ khủng khiếp đến mức nào.

Lệ Cương ôm Tuyết Ngưng vào lòng, còn ghé hôn lên má cậu một cái. Tuyết Ngưng nhìn vào mắt anh, trong đầu lại không ngừng hiện lên khuôn mặt biến dạng của người đàn ông đã chết thảm kia.

Tin tức về cái chết của Nhạc Viêm đã tràn ngập mạng lưới thông tin. Người gửi video cho cậu rõ ràng quay từ một ngày khác, không phải tối nay. Vậy mà suốt thời gian qua, đêm nào Lệ Cương cũng nói ra ngoài, sau đó trở về bên cậu — dịu dàng như không có chuyện gì xảy ra.

Giết nhiều người như vậy, thế mà vẫn có thể bình thản đối mặt, còn ngồi ôm cậu như không hề có chút áp lực tâm lý nào... Làm sao có thể như vậy?

Sắc mặt Tuyết Ngưng bỗng chốc trắng bệch. Màu đỏ do cố chà xát lên môi cũng từ từ phai đi.

Lệ Cương nhìn cậu chăm chú, đôi mày dần nhíu lại: "Sao sắc mặt em tái thế này? Phát sốt à?"

Nghe Tuyết Ngưng trả lời yếu ớt, Lệ Cương không nói gì, chỉ cúi đầu áp trán lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Tuyết Ngưng theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Lệ Cương lập tức trầm giọng: "Trốn cái gì?"

Tuyết Ngưng rụt cổ lại, âm cuối không kìm được run nhẹ: "Không... không trốn."

"Lên giường nằm trước đi, tôi đi tìm nhiệt kế."

Tuyết Ngưng khẽ ừ một tiếng, vội vã rút người khỏi vòng tay Lệ Cương, chạy về phía phòng ngủ. Vừa vào cửa đã đá rơi dép lê, chui thẳng vào chăn, kéo kín từ đầu tới chân, chỉ chừa một khe nhỏ để thở.

Lệ Cương tìm được nhiệt kế trong phòng tạp vật, vén chăn lên, đặt nhẹ lên trán cậu. 38.7 độ. Đúng là sốt rồi.

Sau khi uống thuốc, mồ hôi lạnh túa ra liên tục trên trán Tuyết Ngưng, thân thể vẫn run rẩy từng đợt nhỏ. Lệ Cương tưởng cậu lạnh, liền cũng cởi áo chui vào chăn, dùng thân thể nóng rực ôm lấy cậu, yên lặng truyền hơi ấm.

Thuốc cảm có tác dụng an thần, nên Tuyết Ngưng không mất ngủ. Nhưng giấc ngủ này lại vô cùng bất an, cậu tỉnh lại rất nhiều lần. Mỗi lần tỉnh dậy, đều cảm nhận được bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ lưng mình, giọng nói Lệ Cương thì thầm bên tai: "Ngoan, ngủ tiếp đi."

Sự dịu dàng đó, dịu dàng đến mức khiến người ta hoài nghi liệu có phải người đàn ông đứng trên võ đài tàn bạo kia thật sự là cùng một người.

Đôi lúc Tuyết Ngưng mềm lòng.

Nhưng ngay khi cảm xúc đó dâng lên, lại bị cơn sợ hãi từ sâu trong tim nhấn chìm.

Cậu thích Lệ Cương. Nhưng không đủ. Không đủ để chấp nhận một người có thể giết chóc mà không chớp mắt.

Có một câu nói cũ, đã lưu truyền hàng trăm năm, từng nghe mà cậu luôn khắc ghi: "Muốn biết một người đàn ông có đáng tin hay không, hãy nhìn cách anh ta đối xử với người xung quanh."

Vậy còn Lệ Cương? Một người trong mắt không có sinh mạng người khác, chỉ cần bước vào quyền đài liền không cho ai sống sót rời đi — đáng tin ở chỗ nào?

Tạm thời yêu đương, có thể.

Nhưng nếu nói làm bạn cả đời... Ai dám?

Tuyết Ngưng thì không dám.

Từ nhỏ cậu đã sống lên nhờ vào sự cẩn trọng. Vận mệnh cậu chông gai, nên càng đặc biệt trân quý mạng sống này.

Trời vừa tờ mờ sáng. Tia nắng đầu tiên của ban ngày lặng lẽ len qua khe hở rèm cửa, rọi vào gian phòng tối âm u một mảnh sáng dịu.

Tuyết Ngưng mở mắt, cẩn thận rút người khỏi vòng tay Lệ Cương, mặc áo khoác, lặng lẽ đẩy cửa rời khỏi phòng. Không ngoái đầu lại, cậu chạy như bay.

Cậu đi vội vã, đến giấy tờ tùy thân cũng chưa kịp mang, trên người chỉ có mấy trăm đồng tiền mặt.

Lão nhân ở Giám Sát Cục từng nói, tin tức tố của cậu thuộc loại cực hiếm, chỉ cần đăng ký vào kho ghép đôi, thì dù là thế gia Lam Tinh đại tộc cũng sẽ tranh nhau chọn. Nhưng Tuyết Ngưng không cần đến thế gia gì cả, chỉ cần một người có thể bảo vệ được cậu — vậy là đủ rồi.

Bởi vì cậu thật sự rất sợ. Sợ chạy trốn sẽ chọc giận Lệ Cương. Đến lúc đó nếu bị cậu tìm ra, tuỳ tiện vung một quyền... Có khi chỉ còn nước gặp Diêm Vương gia sớm vài năm.

Giám Sát Cục.

Cục trưởng hoàn toàn không ngờ Tuyết Ngưng lại quay về nhanh như vậy. Mới hôm qua còn nói không cần, hôm nay đã đứng trước quầy đăng ký. Thức thời như thế, đúng là hiếm thấy.

Sau khi ghi tin tức tố vào hệ thống kho ghép đôi, nhân viên báo rằng cần ba ngày để có kết quả. Tuyết Ngưng cũng không nán lại lâu, làm xong là rời đi ngay.

Cậu quay lại khu vực từng làm chuyển phát trước kia, tìm một nhà nghỉ tư nhân không giấy phép. Nơi này không cần căn cước, lại rẻ, tiền thuê ngày cũng rất thấp. Mấy chỗ thế này, loại người như Lệ Cương — một kẻ không hiểu D Khu chút nào — chắc chắn không dễ tìm ra.

Thịch thịch thịch —

Tiếng đập cửa vang lên.

Tuyết Ngưng lập tức từ trên giường ngồi bật dậy. Không thể nào? Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi?!

Cậu chụp lấy cây gậy cảnh sát gấp để phòng thân, rón rén tiến đến cửa, khom người nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là một cô gái trẻ tóc xoăn màu vàng kim, váy ngắn ôm sát, trang điểm đậm nét.

Không quen biết. Không phải Lệ Cương. Tốt rồi...

Tuyết Ngưng khẽ thở phào, mở cửa ra một khe nhỏ, cẩn trọng hỏi: "Chào cô, có việc gì không?"

"Gọi phục vụ đặc biệt à?" Giọng cô gái mềm mại quyến rũ, ánh mắt đào hoa lấp lánh ánh đèn. Cô ta đánh giá Tuyết Ngưng, ánh mắt chạm tới gương mặt hắn liền cười càng ngọt, "Xinh như này, em trai, chị không lấy tiền cũng được đó~"

Tuyết Ngưng trừng to mắt: Cái khách sạn rách này còn có kiểu dịch vụ đó?

"Không cần!" Cậu hoảng loạn đóng sập cửa phịch một tiếng.

Cô gái ăn bế môn canh, bĩu môi, tuy không cam lòng nhưng vẫn quay người đi tìm "khách hàng" khác.

Vài phút sau, tiếng động từ phòng bên cạnh vọng lại, những âm thanh ân ân a a cứ thế hòa vào không gian. Tuyết Ngưng chỉ biết im lặng, cúi đầu một lúc, rồi quay lại nhìn chiếc khăn giấy trong tay, nhét vội vào tai để che đi âm thanh ồn ào.

Cậu nhắm mắt lại, nằm yên trên giường, nhưng trong đầu lại không ngừng quay cuồng những suy nghĩ về Lệ Cương. Hôm nay, cậu đi vội vàng, không kịp nghĩ thông mọi chuyện. Bây giờ, khi có thể tĩnh lại, nhớ đến những gì đã qua, cậy mới nhận ra rằng cuộc sống rộng lớn thế nào, và nếu không có cái duyên lớn này, làm sao có thể gặp lại Lệ Cương? Tỷ lệ rất nhỏ, có thể coi như không thể.

Cậy nhíu mày, bất giác cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả trong lòng. Nhưng rồi hắn vội lắc đầu, tự an ủi: "Sống tốt hơn, cần gì phải nhớ một kẻ lừa đảo."

Nửa giờ sau.

Âm thanh ồn ào bên cạnh giảm dần, Tuyết Ngưng xoa xoa tai, cảm giác đau nhói vì khăn giấy. Lúc này cậu mở TV, chuyển qua kênh thiếu nhi, để nghe giọng nói ngọt ngào của người dẫn chương trình và tạm quên đi cái không khí náo nhiệt đó.

Nhưng cơn mệt mỏi vẫn không buông tha, cậu rơi vào giấc ngủ say, ngủ cho đến tận sáng. Khi tỉnh lại, trời đã sáng muộn, không khí trong phòng hơi lạnh, ánh đèn mờ ảo. Tuyết Ngưng duỗi người, rồi chạm vào công tắc đèn.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên cạnh bên, nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ: "Tỉnh rồi?"

Tuyết Ngưng nhắm mắt một chút, rồi khẽ gật đầu. Nhưng thân thể cậu tự động tìm đến sự an toàn trong vòng tay người bên cạnh, vẫn chưa nhận thức rõ tình hình.

Chưa đầy vài giây, ký ức ùa về, khiến thân thể cậu cứng lại.

Lệ Cương ở cạnh cậu, hoàn toàn không hề ngại ngùng. Nhưng phản ứng của Tuyết Ngưng lúc này là phản xạ cực mạnh, sự hiện diện của Lệ Cương làm hắn lập tức nhận ra mình đang ở trong tình huống nguy hiểm. Cảm giác căng thẳng bao trùm, mỗi giác quan đều nói cho cậu rằng: "Ngươi chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip