Chương 4

Vì mua rất nhiều đồ ăn, buổi trưa Tuyết Ngưng làm cho Lệ Cương một bữa tiệc nhỏ thịnh soạn. Từ sau khi mẹ nuôi qua đời, Tuyết Ngưng đã rất lâu rồi không nghiêm túc nấu ăn ở nhà như vậy. Nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, cậu mang sang một cái mâm, gắp từng món một chút đặt trước bài vị của mẹ.

"Mẹ ơi, trong nhà có khách, con làm mấy món mẹ thích." Tuyết Ngưng châm lửa lên cây nến trên bàn thờ, rồi đốt một nén nhang cắm vào lư hương.

Cách tế lễ có phần cổ truyền ấy liền khiến Lệ Cương chú ý.

Lệ Cương đi lại gần, nhìn vào tấm ảnh của người phụ nữ lớn tuổi trong khung, chào một tiếng: "Cháu chào bá mẫu."

Tuyết Ngưng đẩy anh một cái: "Anh né qua bên đi."

Lệ Cương lùi lại một bước, liếc nhìn cậu: "Làm gì vậy?"

Tuyết Ngưng cúi xuống, cố sức kéo ra từ dưới bàn một cái thau sắt, ngồi xổm xuống đất, cầm xấp tiền vàng bắt đầu vuốt phẳng.

Lệ Cương cau mày: "Cậu định đốt vàng mã trong phòng thật đấy à?"

"Nơi này không có cảm biến khói."

"Vấn đề là ở đó sao?" Lệ Cương đá nhẹ một cái ghế ra, kéo Tuyết Ngưng ngồi xuống, nhìn cậu vuốt từng tờ tiền giấy, lắc đầu tặc lưỡi, "Không nhìn ra, cậu mê tín thật đấy."

"Có câu nói rồi còn gì: 'Có thờ có thiêng, không thờ có kiêng.' Mắc gì anh quản tôi mê tín hay không." Tuyết Ngưng cúi đầu, ánh mắt phản chiếu sắc vàng kim của xấp tiền mã, "Mẹ tôi lúc sắp mất còn dặn, bảo tôi đốt nhiều vàng mã cho bà, cả đời bà nghèo, muốn xuống dưới làm người có tiền."

"Cậu thường xuyên đốt lắm à?"

Tuyết Ngưng nghĩ một lúc, "Không có thời gian cố định, nhớ thì đốt thôi. Chắc cũng bốn năm lần một tháng."

"Ánh mắt biết nghĩ, trách sao trần nhà nhà cậu đen thế."

"Ghét thì đừng ở. Trong phòng vệ sinh còn trắng hơn ấy." Tuyết Ngưng hừ nhẹ, cúi đầu, vẻ mặt không được vui, "Hơn nữa cái trần này vốn dĩ đã đen rồi, không phải tại tôi."

Khu nghèo thì lấy đâu ra phòng tốt mà chọn.

Nhìn vẻ mặt cậu mím môi im lặng, không hiểu sao Lệ Cương bỗng cảm thấy lòng mình khẽ động, hơi chột dạ, nói khẽ: "Tôi chỉ đùa thôi... Thật ra trần đen nhìn cũng khỏe khoắn mà."

"Anh thiếu đánh."

"Thật đấy... Cậu đừng giận."

"Tôi không có giận." Tuyết Ngưng nắm chặt xấp vàng mã, ngẩng đầu lên nhìn Lệ Cương. Trong ánh mắt ngập tràn sự kiên cường không hợp chút nào với gương mặt còn non trẻ ấy, "Sớm muộn gì tôi cũng kiếm đủ tiền mua nhà, rời khỏi khu xóm nghèo này."

Không cần phải là ngôi nhà thật tốt, nhỏ một chút cũng không sao, chỉ cần có thể rời khỏi xóm nghèo này, chỉ cần có thể thoát khỏi thân phận "dân nghèo", cậu bằng lòng trả giá tất cả.

Lệ Cương không nói thêm gì nữa.

Tuyết Ngưng lao vào làm việc, đi sớm về muộn, ban đầu vốn định sau một vòng sẽ tìm cách đuổi Lệ Cương đi, thế mà cuối cùng lại vì mềm lòng mà giữ người ở lại. Cậu vốn là như vậy—miệng cứng nhưng lòng mềm. Nếu không phải vậy, thì trước đó cũng đã chẳng cố sức khiêng người về nhà làm gì.

Thời gian cứ thế trôi qua hai tuần, vào một đêm bình thường, Tuyết Ngưng tan ca trở về thì phát hiện trong nhà trống trơn, người đàn ông vốn hay ngồi đợi cậu trên ghế sofa lại không thấy đâu.

Cậu không liên lạc được với Lệ Cương, cứ ngồi im trên ghế sofa chờ đến tận khuya.

Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những tình huống có thể xảy ra với hắn, đoán tới đoán lui, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng—Lệ Cương đã khôi phục ký ức, đi tìm người thân đoàn tụ rồi.

Ngay lúc Tuyết Ngưng trong lòng đang vừa tức giận vừa trách móc—người gì mà không có chút tình nghĩa, ra đi không thèm chào hỏi một câu—thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng bước chân, sau đó là âm thanh chìa khóa tra vào ổ.

Sắc mặt Tuyết Ngưng lập tức căng lại, lập tức sải hai bước đến bên cửa, mở cửa trước cả khi người ngoài kịp xoay chìa.

Lệ Cương kinh ngạc nhìn Tuyết Ngưng.

Gió lạnh thốc vào phòng. Tuyết Ngưng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, lạnh đến run lập cập. Cậu không nói gì, chỉ kéo người vào nhà, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, sau đó mới nhíu mày, nghiêm mặt chất vấn:

"Cậu đi đâu vậy hả? Ra ngoài cũng không biết để lại lời, nửa đêm rồi còn chưa về!"

Sau nửa tháng sống chung, lá gan của Tuyết Ngưng khi đối mặt với Lệ Cương cũng lớn hơn nhiều.

"Đi kiếm tiền, quên mất giờ." Lệ Cương vòng tay ôm eo Tuyết Ngưng, kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, động tác dịu dàng như đang cưng chiều. Sau đó từ trong túi móc ra mấy xấp lam tệ, đặt vào tay Tuyết Ngưng.

Tiền đều là xấp nguyên chưa mở, một xấp là mười ngàn lam tệ—bằng ba tháng lương của Tuyết Ngưng. Vậy mà Lệ Cương mang về tới sáu xấp, số tiền này tương đương với hơn một năm lương làm chuyển phát nhanh của cậu.

Tuyết Ngưng hoảng sợ: "Anh đi cướp ngân hàng à?"

"Sao có thể."

"Vậy anh khôi phục trí nhớ rồi?"

"Tôi đi đánh quyền. Có một sàn đấu ngầm mở trận chiến xa luân đêm nay, tôi thắng, đây là tiền cọc, toàn bộ sẽ được chuyển khoản vào ngày mai." Hắn nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, như thể chỉ là đi công trường khuân vài bao xi măng về nhà. Nhưng sắc mặt Tuyết Ngưng thì lại tái nhợt.

Tuyết Ngưng có nghe qua về các sàn đấu ngầm kiểu đó — trận chiến xa luân là kiểu thi đấu một người phải đối đầu liên tục với nhiều người lên sân, cho đến khi bị hạ gục. Nếu đánh bại người trên sàn, sẽ có người khác tiếp tục lên, cứ thế cho đến khi kết thúc, kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ lấy toàn bộ tiền thưởng.

Đó là trò chơi đánh cược sinh mạng của những kẻ vì tiền mà liều chết. Trước khi lên sàn đều phải ký giấy sinh tử, đã bước vào là không còn giới hạn, thắng bại quyết định bằng máu và thịt. Những đòn không được phép trong thi đấu chính quy, ở đó đều được tự do sử dụng. Trong trận, bị móc mắt, gãy xương tay chân cũng chỉ tính là thương nhẹ. Trước đây Tuyết Ngưng từng đi ngang qua một khu thi đấu như vậy, thấy xe nhà tang lễ đỗ ngay cửa, lôi xuống từng thi thể lạnh ngắt.

"Anh thắng hay thua..."

"Đương nhiên là thắng. Tôi sao có thể thua được." Hắn nhướng mày, đáy mắt bùng lên ánh lửa như vẫn còn chưa hết phấn khích vì trận đấu.

Tuyết Ngưng cúi đầu nhìn những đốt ngón tay sưng tấy của hắn, đặt tiền xuống, trầm mặc đứng dậy: "Tôi đi tắm trước."

"Cậu đang lo cho tôi à?"

Hắn cười, đưa tay nắm lấy cổ tay Tuyết Ngưng, kéo mạnh một cái, ôm người vào lòng. Hắn vốn nghĩ sẽ nhìn thấy lo lắng trong mắt cậu, nhưng kết quả lại chỉ thấy một đôi mắt trần trụi đầy sợ hãi.

Tuyết Ngưng — đang sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip