Chương 8

"Đau... Anh đi ra ngoài......"

Lệ Cương nhìn nước mắt đau đớn của cậu đều chảy ra, trong lòng cũng thấy đau lòng, nhưng rút ra không được, khó khăn lắm mới tiến vào, Lệ Cương không khỏi lui về phía sau.

"Cậu nói không đổi ý mà, quên rồi sao?" Lệ Cương nắm lấy tay Tuyết Ngưng, đặt lên môi hắn hôn. Thân thể Tuyết Ngưng thơm tho mềm mại, khiến Lệ Cương luôn muốn gần gũi cậu, lúc này muốn dỗ dành người kia, hắn cũng dùng thân thể.

Tuyết Ngưng căn bản không ăn nổi, cố chấp nắm lấy tay hắn kéo về, nước mắt càng ngày càng nhiều, theo khóe mắt chảy xuống, thấm vào tóc mai, vốn là ngũ quan xinh đẹp bởi vì những giọt nước mắt này mà càng khiến người ta thêm đau lòng.

"Đừng khóc, à không, muốn khóc thì khóc đi, tôi bảo đảm một hồi sẽ không đau, được không?" Lệ Cương dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con gần như thấp hèn để nói.

Tuyết Ngưng lắc đầu nói: "Anh bắt nạt tôi......"

"Là cậu làm tôi muốn tiến vào."

"......" Tuyết Ngưng hơi há miệng, nhưng không nói gì mà phản bác, quả thực là cậu bắt Lệ Cương vào, còn nói hai lần là được. Nghĩ như vậy, Tuyết Ngưng càng muốn khóc, vốn định thoải mái hơn một chút mới đồng ý, cuối cùng chỉ có thân thể tương đối thoải mái, làm tình thì không thoải mái chút nào, tất cả đều là gạt người.

"Được rồi, cậu ghét tôi như vậy thì cứ đánh, đến đây, cậu cắn tôi một cái báo thù." Lệ Cương lướt qua cánh tay của mình. Tuyết Ngưng không chút nghĩ ngợi mở miệng, báo thù định cắn xuống, kết quả là hàm răng cắn mạnh cũng không thể cắn ra một miếng trên cánh tay Lệ Cương.

"Cánh tay của anh là đá à, cứng như vậy." Tuyết Ngưng vốn chỉ là ở phía dưới không thoải mái, bây giờ ngay cả hàm răng cũng bắt đầu không thoải mái.

Lệ Cương: "Cậu cắn tay tôi à? Tay tôi cậu cắn nổi chắc."

Tuyết Ngưng quay đầu né đi, cự tuyệt thẳng thừng: "Không cắn."

Tên này tay chẳng khác gì làm từ ván sắt, chỗ nào cũng là vết chai dày cui. Tuyết Ngưng còn muốn giữ lại hàm răng của mình dùng thêm vài chục năm nữa, tạm thời không tính đem nó đi chịu chết.

Lăn lộn nửa ngày, Lệ Cương chậm rãi nhìn vẻ mặt của Tuyết Ngưng, không cau mày, không khóc, sau đó thử thăm dò hỏi bản thân có thể động đậy một chút không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lệ Cương lui về phía sau, hạ eo, rút ​​ra một nửa dương vật, không nhẹ không nặng đẩy qua đẩy lại.

Một bàn tiệc lớn kiểu Mãn Hán bày ngay trước mặt, vậy mà chỉ có thể dùng cái miệng nhỏ kia mà nhấm nháp từng chút một.

Phía dưới Lệ Cương đã nghẹn đến phát khổ, thật sự rất muốn thống khoái mà làm cậu mấy lần, nhưng hắn cũng biết rõ thân thể Tuyết Ngưng không chịu nổi.

Vì thế, chỉ có thể cắn răng mà chậm rì rì tiến tới, như đang lột vỏ kẹo, vừa tiếc, vừa thèm.

Mặc dù thân thể thật sự bị đè nén, nhưng trong lòng Lệ Cương thực sự vui vẻ, Tuyết Ngưng biểu hiện trên giường càng ngây thơ, hắn ta càng vui vẻ, nhìn thân thể mỹ lệ này bị chính mình khai thác một chút, cho đến khi hoàn toàn thuộc về chính mình, quá trình này quá mức chữa lành, so với lúc hắn ở trên võ đài đánh người, vẫn còn khoái trá hơn.

"Ân......" Tuyết Ngưng đột nhiên rên lên một tiếng.

Lệ Cương lập tức dừng lại: "Đau?"

Ngón tay của Tuyết Ngưng cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ khẽ lắc đầu, "Không."

Không phải đau mà là...

Lệ Cương mỉm cười, cúi xuống giữ chặt môi của Tuyết Ngưng, côn thịt càng hung hăng tấn công vào nơi vừa mới chống cự, sau vài chục lần đâm xuống, lỗ nhỏ đã bị khai thác, cuối cùng cũng nuốt được hết côn thịt, lối nhỏ bên trong thích ứng với kích thước của dương vật, đang ngọ nguậy kẹp chặt lại.

Tuyết Ngưng cảm nhận được mùi vị, cánh tay nhẹ nhàng trèo lên cổ của Lệ Cương, rơi vào giữa khoái cảm của đối phương.

"Thoải mái."

Tuyết Ngưng ngoan ngoãn hừ một tiếng, vừa rồi còn đâu bộ dạng nhe nanh múa vuốt nữa.

Dương vật trong lỗ nhỏ đâm đến tâm huyệt, Tuyết Ngưng vì bắt đầu hưng phấn, vách thịt đỏ tươi trong huyệt ngày càng mềm mại và ướt át. Lệ Cương đặt hai chân trắng nõn của Tuyết Ngưng lên vai mình, tốc độ đâm vào dần tăng lên. Thân hình của Lệ Cương cường tráng, vai rộng eo thon, eo thon ẩn chứa năng lượng cực lớn, Tuyết Ngưng không cần chủ động làm gì cả, chỉ cần nằm xuống là có thể tận hưởng khoái cảm run rẩy, cậu mở mắt nhìn dáng người kích thích của Lệ Cương trong bóng tối, như bị ma thuật hấp dẫn, căn bản không dời mắt được.

Quy đầu lớn đâm vào lỗ nhỏ nhạy cảm, mỗi đợt khoái cảm cực mạnh từ hậu huyệt lan tỏa ra toàn thân, toàn thân Tuyết Ngưng tê dại, tất cả những bộ phận bị Lệ Cương chạm vào đều nổi lên luồng điện yếu ớt, cậu không thể khống chế bản thân run rẩy, đôi môi tràn ra những tiếng rên rỉ quyến rũ rất nhẹ.

Nhà ổ chuột cách âm không tốt, Tuyết Ngưng ngượng ngùng buông lỏng giọng nói, kêu hai tiếng rồi cắn môi, ép bản thân không được rên rỉ quyến rũ.

Lệ Cương lại đưa tay áp lên mặt cậu hai bên, véo cái miệng đang mím chặt của anh, "Không cần phải chịu đựng, tôi thích nghe."

"Sẽ bị người khác nghe thấy...... Ân a......"

Đột nhiên không nhịn được phát ra tiếng động, Tuyết Ngưng vội vàng đưa tay che miệng. Lệ Cương bệnh tâm thần này, lúc nói chuyện lại cố ý chọc vào chỗ đó!!

"Đúng vậy." Lệ Cương cong môi cười nói: "Không thể để bọn họ nghe được cậu rên như thế nào, chỉ có tôi nghe được."

Tuyết Ngưng phì một tiếng, quay mặt đi:

"Biến đi."

"Tôi mà biến rồi, cậu có chắc mình không thấy... sướng?"

Lệ Cương tiến vào sâu, thanh âm kháng cự trắng nõn của cơ thể lập tức vang lên, bên tai không ngừng nghỉ.

Trong không khí, nhiệt độ càng ngày càng oi bức, trong phòng tràn ngập người đang nhanh chóng giao hợp, phát ra tiếng nước dâm đãng.

Tuyết Ngưng đã từng xem phim cấm trước đây, bên trong công thức là tạm dừng một chút, Lệ Cương không biết tạm dừng, tốc độ đâm rút nhanh khiến Tuyết Ngưng choáng váng, choáng váng, điên cuồng. Lỗ huyệt nhạy cảm không có thời gian nghỉ, khoái cảm chồng chất cùng nhau, hình thành một khối hạt nhân năng lượng khổng lồ, vì không có nơi nào để giải phóng, chỉ có thể ngày càng lớn hơn. Tuyết Ngưng biết, khi năng lượng đó đủ lớn để cậu không thể chịu đựng được, thì sẽ chào đón cực khoái dữ dội.

Tuyết Ngưng dần dần không còn khả năng kiểm soát cơ thể, theo thời gian trôi qua, bên trong cậu nuốt dương vật lớn của Lệ Cương ,đâm cậu mềm nhũn thành một vũng nước suối, rên rỉ ngắt quãng, mang theo tiếng nức nở quyến rũ, chỉ nghe thấy cậu bị đụ đến cực hạn chỉ có thể phát ra một tiếng động.

Không có người đàn ông nào không mê mẩn bạn tình của mình bị chính mình đụ, vẻ mặt hồng hào và nước mắt của cậu sáng lên, đẹp đến rung chuyển trái đất. Lệ Cương đáng thương, hôn lên đôi mắt đẫm lệ của Tuyết Ngưng, đụ cậu điên cuồng.

Dương vật cứng rắn thẳng tắp đâm sâu trong lỗ huyệt, miệng huyệt bị kéo căng, nếp gấp hoa anh đào ban đầu có vẻ hồng nhạt, giờ đã biến thành màu hồng sẫm ứ đọng, giống như một bó hoa quý giá đã nở rộ, thậm chí còn trưởng thành và quyến rũ hơn.

"Chậm... Chậm lại một chút...... Ân......Ah ah...... Đừng... Lệ Cương...... Ah......"

Sắp không được rồi.

Hơi thở của Tuyết Ngưng dồn dập, luôn cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể muốn chui ra khỏi mặt đất. Tốc độ của Lệ Cương càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, Tuyết Ngưng có thể nghe rất rõ tiếng dương vật và thành thịt bên trong cơ thể cọ xát, kích thước đó khiến người ta sợ hãi khi đâm vào rút ra khi dứt khoát và lưu loát, khi đưa vào lần nữa thì sâu đến mức đáng sợ, mơ hồ trong Tuyết Ngưng, thậm chí có thể cảm nhận được dương vật của Lệ Cương trên cơ thể mình nổi gân xanh.

Giao hợp mãnh liệt khiến tinh dịch bắn tung tóe khắp nơi.

Cũng giống như Tuyết Ninh lúc này, Lệ Cương cũng gần đến cực khoái, vô thức dùng sức nắm chặt mắt cá chân Tuyết Ngưng, trên da để lại dấu tay rõ ràng.

Cuối cùng là mấy chục lần đâm thúc, tâm trí Tuyết Ngưng hỗn loạn, bị Lệ Cương mê hoặc đưa tay ra, Lệ Cương nhận được tín hiệu, lập tức đè xuống ôm eo Tuyết Ngưng.

Hai người ôm chặt lấy nhau, thân thể cứng ngắc cắm chặt vào trong cơ thể cậu, Lệ Cương dùng sức ở quy đầu, thân thể hai người đồng thời run rẩy, một dòng nước ấm chảy qua toàn thân.

Ngón chân Tuyết Ngưng cong lại, tai một lần nổ tung, không nghe thấy âm thanh, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, Tuyết Ngưng trong nháy mắt cảm thấy như mình đang nằm trên thảo nguyên, bầu trời phủ kín một chiếc giường, ánh nắng vừa vặn, thoải mái vô cùng...

Tiểu huyệt nhanh chóng co lại, Lệ Cương ở bên trong nhanh chóng xuất ra tinh dịch, màu trắng đặc bắn vào trong cơ thể Tuyết Ngưng, hoàn toàn giải phóng.

Cơ thể nam tính cao lớn và đầy đặn đè lên cơ thể Tuyết Ngưng, dù đã bắn nhưng dương vật phía sau vẫn vững chắc, chậm rãi ở giữa đường bên trong kháng cự không thỏa mãn.

Tuyết Ngưng: "Đừng... Đừng lộn xộn......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip