C163: Oánh Oánh bất hảo bất kham

Nghi Lan không nghe mà vẫn trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Thiến.

Trong cái nắng hè chói chang, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Vũ Ngọc Thiến. Lần đầu nàng ta gặp một người còn uy nghiêm hơn mẹ cả của mình, nàng ta mới chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi nên trong phút chốc không khỏi hoảng sợ.

Nghi Lan thật ra cũng không biết vì sao Vũ Ngọc Thiến ở đây.

Thật xin lỗi, nhưng vì xe ngựa ở cách xa nên bà đã không nghe rõ bài phát biểu đầy khảng khái của nàng ta.

Bọn thị vệ tản ra hỏi thăm rồi nhanh chóng tiến lên bẩm báo. Có người nói cô nương này đòi tố cáo trưởng công chúa, có người thì nói là muốn tố cáo phò mã gia, thậm chí có người còn nói Vũ Ngọc Thiến bất mãn với đương kim thánh thượng.

Việc này nằm ngoài khả năng quyết định của Nghi Lan.

Bà nhìn về phía Vũ Ngọc Thiến: "Lặp lại những gì ngươi vừa nói ở trước xe ngựa."

Giọng bà quá lạnh lùng, ngữ điệu lại bình tĩnh và chân thành, Vũ Ngọc Thiến không biết bà đang hỏi thật hay chỉ muốn phá vỡ uy thế của mình.

Hai bên đường bỗng trở nên yên tĩnh, mọi người đều lui vào trong tiệm, làm như đang bận rộn với công việc nhưng thực ra đều dựng tai lên lặng lẽ nghe.

Hai thị vệ dẫn chủ tiệm hoành thánh và chủ tiệm bánh ngọt ở đối diện đến, họ không tỏ ra kẻ cả mà chỉ yêu cầu hỗ trợ để đối chứng.

Nhưng ngay cả trong cách hành xử tinh tế ấy cũng toát ra chút lạnh nhạt vô cảm.

Mọi người nhìn nàng ta như nhìn một phạm nhân.

Mắt Vũ Ngọc Thiến đỏ lên, nàng ta quỳ xuống và thấp thỏm kể lại câu chuyện, không còn chút kiêu ngạo nào trước đó.

Sau khi nghe xong, bên trong xe truyền đến một tiếng cười khúc khích ngọt ngào.

Tần Nguyệt Oánh nghe nàng ta trần tình, nghe đến câu "Trưởng công chúa tiêu tiền mà Phượng tặc cấu kết với ngoại bang..." thì không nhịn nổi nữa.

Nàng tiêu tiền? Nàng đòi tiêu tiền của hắn? Hắn có tiền cho nàng tiêu sao?

Ngoại trừ việc đang sống trong nhà của hắn và lấy hai ngàn lượng bạc hắn để lại thì nàng phải giúp hắn quản lý công việc trong phủ, chăm sóc binh lính bị thương, thậm chí còn phải bỏ tiền ra cho mấy việc đó.

(Editor: hai ngàn lượng xuất hiện ở chương 30-31)

Tên kia đúng là món hàng lỗ mà.

"Chặn xe giữa đường, gài bẫy người của hoàng thất, đánh chết bằng gậy rồi đưa thi thể về."

Vũ Ngọc Thiến kinh hãi ngẩng lên, người nữ sử trước mặt đã lấy lại thần sắc lãnh đạm, ngay cả sự tức giận cũng biến mất, bà bình tĩnh đưa ra một lời tuyên án.

Ngay lập tức, hai thị vệ đưa tay ra giữ lấy Vũ Ngọc Thiến, nàng ta bắt đầu vùng vẫy.

"Không...... không được, các ngươi hành động hống hách như vậy vì thấy chột dạ chứ gì?"

Chuyện Phượng tặc bán nước cũng không cho nói sao?

"Hống hách đến đâu cũng không hơn được một tiểu cô nương đứng chặn giữa đường phải không?" Lão Phúc vung roi ngựa, cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi đừng quên quan binh đã dọn sạch con đường này và không cho người qua lại. Nếu không phải lão phu có kỹ thuật tốt thì sợ là ruột của ngươi bây giờ chảy cả ra ngoài rồi..."

Vũ Ngọc Thiến nghe vậy thì run lên, không dám phản bác nhưng trong lòng lại tức giận.

Vậy ai bảo các ngươi nhìn thấy mà không tránh đường?

Tần Nguyệt Oánh ngồi trong xe, tay lần tràng hạt, nghĩ đến cảnh tượng đó mà lạnh sống lưng.

Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thịt thơm, nàng xốc một góc mành lên, thì ra tiệm hoành thánh kia không chỉ bán hoành thánh mà còn bán cả há cảo chiên, có một nồi canh xương đậm đà, một nồi dầu tràn đầy, và đủ loại nhân như thịt lợn, rau hẹ, trứng gà, tôm đã bóc vỏ..., muốn trộn nhân gì cũng có. Thật sự khiến người ta thèm thuồng.

Những việc đang diễn ra ngoài kia không cần nàng phải lo, bởi vậy nàng bắt đầu cân nhắc xem nên lựa chọn món gì.

Ngay lúc Vũ Ngọc Thiến sắp bị lôi đi, phía sau lại có tiếng xe ngựa chạy tới. Một nữ nhân trung niên xinh đẹp mặc đồ tím vội vàng chạy xuống cùng mấy tiểu nha hoàn, chớp mắt đã đến bên xe ngựa của nàng.

"Thiến Nhi, Thiến Nhi......" Nữ nhân kia kinh hãi kêu lên.

"Mẫu thân!" Vũ Ngọc Thiến vui mừng khôn xiết, nàng ta được cứu rồi.

Tần Nguyệt Oánh cười nhạt, thì ra đã sắp xếp trước cả rồi. Biết vậy đã đâm thẳng vào nàng ta, lão Phúc lúc nào cũng làm việc hảo tâm, giống như nam nhân nghèo kiết xác còn cổ hủ kia vậy.

Người đến là mẹ cả của Vũ Ngọc Thiến, thê tử đầu của Vũ đại nhân - phó quan Đại Lý Tự, là phu nhân quan tứ phẩm được chính tiên hoàng thân phong.

Nếu nói Vũ Ngọc Thiến chặn đường trước, địa vị không đủ nên muốn đánh muốn giết thế nào cũng được, thì Vương thị lại là trường hợp mà hoàng thất không thể không giữ chút thể diện.

"Cô cô Nghi Lan, Thiến Nhi nhà ta......" Vương thị sợ hãi nhìn thoáng qua Nghi Lan với ánh mắt lo lắng, bà ta đẩy vai Vũ Ngọc Thiến mấy cái, suýt nữa đẩy ngã nàng ta.

Bà ta tức giận nói, "Con nhỏ này, muốn chọc ta tức chết sao? Mất huynh xong là điên điên dở dở! Ở trong phủ muốn sống muốn chết thế nào thì không nói, đằng này lại ra đường làm trò mất mặt, va vào cô cô Nghi Lan mà còn không xin lỗi?!"

Nói xong lại nịnh nọt nhìn Nghi Lan, "Cô cô, ngài mau mau kêu phu xe kiểm tra xem xe ngựa có bị hư hỏng gì không, đừng nên làm trễ chuyến lên núi của trưởng công chúa, dân phụ quả thật không nhận hết tội lỗi này."

Vũ Ngọc Thiến phản ứng lại, liên tục dập đầu cầu xin được tha thứ.

Cái gì mà công bằng với chả chính nghĩa, khi cỗ xe ngựa gần như sắp đập vào mặt, cuối cùng nàng ta cũng nhận ra cái mạng nhỏ của mình mới là quan trọng nhất.

Nghi Lan tỏ ra bình tĩnh và không nói gì nhiều, thực ra bà cũng đã yêu cầu lão Phúc xuống xe kiểm tra. Vương thị không ngờ người đánh xe lại là một ông lão thọt, trông thấy dáng vẻ khập khiễng của ông, trong mắt bà ta xẹt qua một tia cười nhạo, nhưng biểu cảm rất nhanh lại trở về như bình thường.

Xem ra những gì bên ngoài đồn là sự thật. Trưởng công chúa đã mất đi sự sủng ái của hoàng đế, phu quân là chỗ dựa duy nhất cũng qua đời, cuộc sống của nàng ta đang ngày càng lụn bại.

Chỉ có cách xây nhà mới, ngồi xe ngựa lớn và làm ra vẻ hào nhoáng bề ngoài thì nàng ta mới miễn cưỡng duy trì được địa vị hoàng thất của mình.

Nhưng với lãnh địa riêng nhỏ bé và mức chi tiêu lớn như vậy, liệu nàng ta có thể duy trì được bao nhiêu năm đây?

Nghĩ đến đây, Vương thị không khỏi đắc ý, bà ta vuốt tóc, làm như vô tình để lộ chiếc vòng phỉ thúy mảnh trên cổ tay.

Tần Nguyệt Oánh nhìn diễn xuất của bà ta qua khe hở của tấm rèm, nàng che miệng cười, lớn tiếng nói: "Vũ phu nhân nói vậy là muốn bá tánh trên đường nghĩ Vũ gia của ngươi chỉ mất một nhi tử, còn bổn cung mất cả một bánh xe ư?"

Lời này vừa nói ra, một tiếng "phụt" rất nhỏ vang lên.

Nha hoàn trong xe không nhịn được cười.

Trên khuôn mặt bình tĩnh của Nghi Lan hiện lên chút khó xử, Vương thị cũng vừa xấu hổ vừa bực mình. Bà ta không ngờ trưởng công chúa lại vạch trần thẳng như vậy.

"Lão Phúc, ngươi kiểm tra kỹ xe ngựa xem có vấn đề gì không, lát nữa chúng ta phải lên núi rồi. Bánh xe mà rơi ra, bổn cung ngã xuống, vậy phải đi tìm Vũ phu nhân hay sao?" Tần Nguyệt Oánh chậm rãi phân phó, sự uy hiếp trong lời nói quá rõ ràng.

Lão Phúc hiểu ý, lấy một chiếc ghế nhỏ từ bên hông xe ra, đi vòng đến chỗ bóng râm rồi kê ghế ngồi xuống. Ông lấy trong tay áo ra một chiếc quạt hương bồ, chậm rãi xem xét bánh xe một lúc, không biết đang kiểm tra hay đang nghỉ ngơi?

Xe ngựa chưa kiểm tra xong nên Vũ Ngọc Thiến không được phép đứng dậy, Vương thị cũng phải đứng cạnh nàng ta.

Nghi Lan lên xe, vén mành lên, để luồng khí mát tràn vào bên trong.

Bà mắng nhẹ Tứ Nhi, chẳng qua không được mấy câu đã bị Tần Nguyệt Oánh trêu đùa hòa giải.

Bên ngoài xe, ánh mặt trời nóng rát chiếu rọi vào từng người, "chúng sinh đều bình đẳng".

Chủ tiệm hoành thánh Lục thị đứng dưới mái hiên xem cảnh này với vẻ thích thú. Từ ngày mở tiệm ở đây, ông ta đã xem không biết bao nhiêu chuyện thị phi, đã chứng kiến ​​nhiều cảnh "vả mặt" nên không bao giờ nghiêng theo phe nào ngay từ đầu.

Cảnh này đúng thật là —— ngươi diễn xong lại đến lượt ta lên sân khấu, quả là đối thủ ngang tài mà?

Ước chừng qua nửa nén hương, nữ nhân trung niên mặc đồ tím trán đầy mồ hôi, vẻ mặt rõ ràng đang mất kiên nhẫn.

Chủ tiệm trông thấy một cánh tay thon dài của nữ nhân vươn ra từ cửa sổ của cỗ xe ngựa sang trọng kia.

Ống tay áo trắng trơn được buộc bằng một mảnh vải gạc đen, trên cổ tay trắng nõn lại là một chiếc vòng phỉ thúy cỡ lớn bằng ngọc băng mà nhìn đã biết xa xỉ.

Thật trùng hợp, chiếc vòng tay lớn ấy hiện ra ngay trước tầm mắt Vương thị.

Sự kết hợp đối lập ấy khiến người ta không đoán được là do vị trưởng công chúa này coi thường phu quân đã khuất hay là do nàng ta vốn không kiêng kị điều gì*.

(*Chú thích: theo lý, chồng mất thì mặc đồ trắng và không đeo trang sức phô trương, nhưng nữ chính tuy ăn mặc giản dị mà vẫn mang một cái vòng lớn đắt tiền)

Đang suy nghĩ, lão chủ tiệm chợt thấy bàn tay kia chậm rãi nâng lên chỉ.

Hướng mà nó chỉ tới chính xác là chỗ ông ta đứng!!

Vô số suy nghĩ khủng khiếp nảy lên trong đầu, hai chân ông ta đột nhiên nhũn cả ra.

Ông ta, chỉ là một người bán hoành thánh thôi mà.

Ông ta liên quan gì đến việc này chứ?

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan