C165: Cưỡi lên lưng hổ khó leo xuống

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh.

"Ngươi có mang theo bạc không?"

Tần Nguyệt Oánh nở nụ cười thân thiện nhìn Vũ Ngọc Thiến.

Buồng xe như bị bao phủ bởi một luồng không khí quỷ dị khiến môi Vũ Ngọc Thiến run rẩy, không dám nói lời nào, ngoan ngoãn lạ thường.

Tần Nguyệt Oánh không muốn phí lời, nàng đưa tay kéo thẳng túi tiền bên hông nàng ta xuống và mở ra xem.

Không nhiều lắm, nhưng cũng tạm được - có một xấp ngân phiếu với nhiều mệnh giá, nàng âm thầm hài lòng.

Nàng vung tay, ngân phiếu bay như tuyết và rải xuống khắp đường phố phía sau xe.

Bách tính thấy tiền thì chẳng còn quan tâm việc trước mặt là xe ngựa của quý nhân nữa. Họ lập tức chen nhau ùa ra từ các hàng quán ven đường để tranh giành tiền.

Chỉ trong chốc lát, xe ngựa của Vương thị và đám tỷ muội đã bị kẹt cứng trên đường Thanh Sơn.

Nhìn cỗ xe ngựa màu vàng đen ngày càng đi xa, ai nấy đều sầm mặt.

Lúc này Vương thị đã không còn dáng vẻ thong dong như trước, hai bên trán đẫm mồ hôi nhưng bà ta cũng không rảnh lau mà lệnh cho ma ma của mình: "Mau đi tìm lão gia, nói Tứ nha đầu bị trưởng công chúa đưa đi, tính mạng gặp nguy hiểm, bảo ông ấy lập tức lên núi!"

Sau đó lại sốt ruột nhìn thị vệ trưởng, "Các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì?! Không mau dẹp đường đi, làm ăn kiểu gì vậy!"

Con đường lập tức trở nên hỗn loạn.

Tần Nguyệt Oánh hứng thú vươn đầu ra xem, nói với Vũ Ngọc Thiến bên cạnh: "Ngươi yên tâm, nếu đánh xong 50 gậy mà còn sống, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi."

Thật ra không phải nàng cảm thông với cô nương bị lợi dụng này.

Nhưng trước giờ Tần Nguyệt Oánh coi trọng chữ tín, nếu nàng ta mất mạng thì nàng cũng sẽ sai người đốt tiền giấy cho.

Vũ Ngọc Thiến không nói gì.

Trong xe vang lên một giọng nói khác ——

"Nghịch ngợm."

——

Sau một canh giờ, phó quan Vũ Tế của Đại Lý Tự và các đồng liêu cuối cùng cũng tới chân núi Lương Sơn.

Vương thị đợi ở đó lâu đến mức đầu tóc ướt đẫm mồ hôi, những phu nhân đi cùng tuy cũng không thích trưởng công chúa nhưng không muốn liên lụy nên đã tản ra và lên núi trước.

Thấy Vũ Tế, Vương thị cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, chạy tới khóc lóc kể lể một trận.

Bà ta chỉ nói nha đầu Thiến Nhi phát điên vì cái chết của huynh trưởng chứ không nhắc đến những việc mình làm.

Vũ Tế nghe xong thì nhíu mày, sắc mặt cứng đờ,còn chưa mở miệng thì mấy đồng liêu đi cùng đã nổi giận:

"Vũ đại nhân, trước khi Hoàng đế Long Thuận đăng cơ, bên ngoài đã lan truyền không ít chuyện xấu của công chúa Tĩnh Hiến này, không ngờ bị Hoàng Thượng chỉnh đốn một trận rồi lại càng vô pháp vô thiên?!"

"Đúng vậy! Sao nàng ta dám đối xử với con gái nhà các quan như thế, nếu không phải vì việc đàm phán với Đột Quyết đang gấp hơn thì ta đã dâng tấu tố cáo nàng ta với Hoàng Thượng rồi!"

"Dù vậy cũng không thể để yên cho nàng ta! Vũ phó quan, bọn ta cùng ngươi lên núi gặp trưởng công chúa, nhất định phải đòi lại công bằng cho con gái ngươi!"

Vũ Tế nhíu mày, đang định mở lời thì Vương thị lại tiếp lời trước: "Thiếp thân xin cảm tạ các vị đại nhân. Con gái bị bắt đúng lúc hệ trọng thế này, người làm nương như ta thật sự đau lòng. Đợi việc này xong xuôi, thiếp thân nhất định sẽ hậu tạ, mời các vị đến phủ uống rượu!"

Bà ta nói xong thì véo tay Vũ Tế một cái, liên tục nháy mắt ra hiệu với ông ta.

Vương thị giỏi đối nhân xử thế, mọi việc trong phủ đều do bà ta lo liệu nên rất được phu quân tôn trọng.

Nhưng lần này, lời vừa ra khỏi miệng, Vũ Tế lại không đáp mà chỉ lạnh nhạt nói:

"Lên núi rồi nói tiếp."

Bà ta không khỏi sững người, thầm nghĩ chẳng lẽ lão gia lại thờ ơ với Thiến Nhi như vậy? Vậy mà ngày thường bà ta không nhận ra.

Tuy không phải con ruột nhưng lúc này bà ta vẫn làm ra dáng vẻ mẹ hiền, tiếp đón các đại nhân lên xe ngựa và cùng lên núi.

Dưới chân núi có người của ti Binh Mã đóng quân tuần tra, từ sườn lên đến đỉnh núi là Vũ Lâm quân.

Hai bên do hai đơn vị khác nhau thống lĩnh, giám sát lẫn nhau, bởi vậy lại càng nghiêm ngặt.

Vương thị và Vũ Tế ngồi chung xe, thấy phu quân cứ im lặng cau mày, ánh mắt thâm trầm, Vương thị không nhịn được mở miệng, "Phu quân......"

Bà ta đang định hỏi thì nghe tiếng lính quát to bên ngoài, "Ti Binh Mã kiểm tra theo lệ thường", sau đó rèm bị vén lên.

Mấy binh sĩ hướng đầu vào trong xem xét, bên ngoài có mấy con chó đen hung dữ, Vương thị đành im lặng.

Vũ Tế thấy một gương mặt quen thuộc, vẻ mặt ông ta hơi thả lỏng, chắp tay nói: "Thiệu tổng ti......"

"Vũ đại nhân, sáng sớm tốt lành," Thiệu Ưng đứng ngoài đáp lễ, sau đó giống vừa mới thấy Vương thị, cười nói, "Vị này chắc hẳn là Vũ phu nhân? Vũ phu nhân khỏe chứ? Thật hiếm khi thấy hai phu thê cùng lên núi, Vũ đại nhân và phu nhân quả là phu thê tình thâm."

Vũ Tế cười khổ, chẳng qua gặp phải chuyện này chứ phu thê tình thâm ở đâu ra? Ông ta thuận miệng nói dối, "Gặp nhau trên đường nên cùng đi."

Sau đó lại hỏi, "Xin hỏi Thiệu tổng ti, trưởng công chúa...... đã lên núi chưa?"

Ông ta còn định hỏi xem trong xe trưởng công chúa có ai, nhưng nghĩ lại với tính cách của Thiệu Ưng, không biết chừng chẳng những không nói mà còn trêu đùa mình, nên lại nuốt lời này vào trong.

Thiệu Ưng nheo mắt, thu lại nụ cười trên mặt, đáp: "Đến rồi, mới được một lát, Vũ đại nhân có việc gì sao?"

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Vũ Tế vội nói không, Thiệu Ưng liền nói: "Vậy đừng trì hoãn nữa, xe tiếp theo đi!"

Hắn nói xong thì binh sĩ cũng buông rèm xuống. Vương thị thấy thế vội đưa mắt ra hiệu cho ma ma bên cạnh, ma ma vội vén rèm lên, nhét một túi bạc vụn vào tay binh sĩ, khuôn mặt già nở nụ cười thân thiện: "Trời hôm nay nóng, cái này là để các tướng sĩ mua chút trà mát."

Thiệu Ưng nhận lấy, xóc xóc túi bạc trong tay, ý cười hiện rõ trên mặt.

"Có điều này phải nhắc Vũ đại nhân, lên núi rồi thì nên nói ít làm nhiều, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ để ý," nói xong, hắn nhìn thoáng qua Vũ phu nhân, không nhiều lời nữa mà chắp tay cười, "Vũ đại nhân cưới được vợ hiền, thật có phúc khí."

Vương thị nhịn cười, gật đầu với hắn xem như đáp lễ, trong lòng vui vẻ vì được khen.

Ai lại không thích được nam nhân trẻ tâng bốc? Cho dù lời tâng bốc ấy là nhờ mình bỏ tiền ra.

Rèm buông xuống, xe ngựa tiếp tục chạy lọc cọc, vẻ mặt Vũ Tế lại thâm trầm như cũ.

Lời của Thiệu Ưng kia dường như có ý gì đó, nhưng cũng như không có ý gì cả.

Ông ta không nghĩ túi bạc nhỏ đó có thể khiến Thiệu Ưng chỉ điểm điều gì giúp mình.

Nhưng việc Thiệu Ưng khen phu nhân ông ta thì thật hiếm thấy.

Bình thường hắn còn chẳng thèm liếc nhìn người nhà của các quan lại.

Nghĩ đến đây, Vũ Tế sờ sờ ria mép, nhìn sang Vương thị.

"Phu nhân, bà chắc chắn chuyện của tứ nha đầu không liên quan đến mình?"

Vương thị giật thót, "Lão gia, ngài đang nói gì vậy? Thiến Nhi là do thiếp nuôi lớn, sao ngài có thể nghi ngờ thiếp?"

Ma ma bên cạnh cũng đệm vào, "Đúng vậy, lão gia, tứ tiểu thư vì cái chết của tam thiếu gia nên mới nghĩ quẩn, chẳng lẽ phu nhân điều khiển được việc tam thiếu gia chết trận nơi sa trường hay sao?"

Nhắc tới đứa con thứ ba đã qua đời, Vũ Tế vuốt râu lặng lẽ thở dài.

Tuy là con vợ lẽ, ban đầu đưa vào quân để làm bàn đạp cho trưởng tử, nhưng khi người thật sự chết trận, trong lòng ông ta cũng không dễ chịu gì.

Sự ra đi của đứa con thứ ba là bí mật cả đời ông ta cũng không muốn nhắc lại, nhưng......

Vũ Tế nghĩ đến mấy cỗ xe ngựa của đồng liêu theo sau, lại nghĩ đến Tứ nữ mấy nay ưu sầu mà giờ còn đang bị bắt đi, trong lòng càng thêm lo lắng.

Tình cảnh hiện giờ của ông ta chẳng khác gì cưỡi lên lưng hổ khó leo xuống......

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan