C166: Cố tình giấu giếm
Trên sườn núi Lương Sơn có một bãi đất rộng lát đá cẩm thạch trắng, được dùng làm nơi đỗ xe ngựa.
Ngày thường xe ngựa lui tới đây như nước, khách hành hương và khách tới du ngoạn không ngớt, nhưng hôm nay có cấm quân canh giữ nên không khí yên tĩnh, uy nghiêm khác thường.
Ở một góc bãi đất có bậc thang đá rộng rãi dẫn lên núi, từ đây chỉ có thể đi bộ. Ước chừng leo hơn trăm bậc mới đến được cổng đầu tiên của chùa Đại Ứng, đây cũng là lối vào duy nhất của chùa.
Khi Vũ Tế cùng Vương thị và những người khác tới nơi thì thấy một xe ngựa lớn màu vàng đen với bốn con ngựa đỗ ngay trước bậc đá, dáng vẻ thật phô trương ngạo mạn.
Khi mọi người xuống xe, Vương thị không khỏi chậc lưỡi, "Trưởng công chúa làm thế này chẳng phải là muốn nhà nào lên núi cũng phải đi qua chào hỏi nàng ta sao? Nàng ta tưởng mình là vua núi này chắc?"
"Thật quá quắt và ngang ngược! Mà cũng chẳng thấy đám cấm quân Vũ Lâm kia lên tiếng gì." Ma ma đi cùng hùa theo.
Vũ Tế đưa mắt nhìn sang, tâm tình càng nặng nề.
Bên cạnh xe ngựa kia dựng một tấm bình phong. Xem ra Tĩnh Hiến vẫn chừa lại cho Thiến Nhi nhà ông ta chút thể diện, không đánh phạt trước mặt đám quân lính trên núi.
Nhưng mà, ông ta nhận ra người đang thi hành hình phạt sau bức bình phong.
Chính là thống lĩnh của Vũ Lâm quân - Vệ Thiên Vũ!
Nhưng bằng cách nào mà trưởng công chúa ra lệnh được cho Vệ Thiên Vũ?
Vũ Tế chỉ nghĩ ra được một khả năng, đó là Hoàng Thượng đã quyết định bảo toàn thanh danh cho họ Phượng.
Bởi vì đây cũng là thể diện của hoàng thất, thể diện của Khánh Thương trước Bắc cảnh.
Ông ta nhớ lại lời nhắc nhở của Thiệu Ưng.
Nói ít, làm nhiều!
Đứng trước việc quốc gia đại sự thì mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà có gì đáng để làm ầm lên?
Hơn nữa trong lòng Vũ Tế biết rất rõ, Phượng Quan Hà không làm điều gì có lỗi với con trai thứ ba của ông ta!
Nghĩ vậy, Vũ Tế nhanh chóng đưa ra quyết định, quay người chắp tay nói với các vị đại nhân đi cùng: "Tại hạ xin cảm ơn tấm lòng giúp đỡ của các vị đại nhân! Nhưng đây là việc riêng trong nhà, không dám làm phiền đến các vị. Chuyện này để một mình Vũ Tế ta gánh vác là được. Mong các vị dừng bước."
Dứt lời, không quan tâm đến việc mọi người sững sờ đứng đó, ông ta sải bước tiến nhanh về phía cỗ xe lớn màu đen vàng.
Vương thị đứng đó cũng ngạc nhiên.
Chẳng lẽ lão gia phát hiện ra điều gì rồi?
Trong lúc bà ta đang lo sợ thì thấy một người được nha hoàn che ô bước về hướng mình, chính là vị phu nhân áo lam đã chia tay họ dưới chân núi trước đó.
Vương thị vội ra đón, hai người tìm một góc khuất có thể nhìn rõ chiếc xe ngựa của Phượng phủ.
"Ngươi yên tâm, ta cũng cho người xuống núi báo tin cho lão gia nhà ta rồi, chắc không lâu nữa sẽ tới nơi. Nha đầu Tĩnh Hiến này chẳng còn vênh váo được lâu đâu."
Phu nhân áo lam Văn Du thị lên tiếng, phu quân bà ta tuy chỉ là một quan lục phẩm nhỏ phụ trách tế lễ trong cung, nhưng cha chồng lại là thượng thư Bộ Lễ, làm quan nhị phẩm, từng phò tá ba đời vua và có địa vị cao trong triều.
Hơn nữa lần tiếp sứ thần và thương nghị hòa bình này đều cần hai vị trong nhà bà ta góp sức, cũng vì vậy mà trong nhóm các phu nhân quyền quý chơi với nhau, bà ta ngầm giữ vai trò chủ đạo.
Thấy Vương thị mãi không nói gì, Văn Du thị lạnh nhạt liếc qua, hỏi, "Sao lại như vậy? Sao Vũ đại nhân lại một mình đi gặp Tĩnh Hiến? Trước đó chẳng phải chúng ta đã thống nhất cứ làm lớn chuyện lên à?"
Văn Du thị vốn không thật lòng muốn qua lại với hạng phu nhân quan nhỏ như Vương thị, nay chịu đứng chung một chỗ chẳng qua chỉ vì muốn hưởng ké lợi ích từ chuyện này.
Vương thị đã hy sinh tứ nữ trong nhà, Văn Du thị chỉ cần xuất hiện đúng lúc để ủng hộ bà ta và kích động mọi người, cuối cùng liên hợp với các phu nhân khác thêm mắm dặm muối bên tai phu quân, để các đại thần đồng loạt dâng sớ lên tấu xin xóa tên Phượng Quan Hà.
Vương thị lo lắng, "Lão gia nhà ta, ông ấy, ông ấy......"
"Ông ta làm sao? Chẳng lẽ ngươi để lộ gì rồi?" ánh mắt Văn Du thị chợt sắc bén.
"Không..... không phải," Vương thị nuốt nước miếng, bà ta biết Văn Du thị vốn chẳng coi mình ra gì nên không muốn bị chê cười, bèn cố rặn ra một nụ cười gượng, "Lão gia nhà ta, vốn đã bàn bạc xong với mấy người đi cùng, bọn họ cũng đồng ý sẽ cùng ông ấy đi gặp trưởng công chúa. Nhưng ban nãy... không hiểu vì sao mà... Chắc là... chắc là lão gia thấy nhiều nam nhân kéo tới sẽ gây chú ý, ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Thiến Nhi?"
Vương thị nghĩ bụng, đám người đi cùng kia đúng là cũng tức giận nói những lời như vậy. Còn việc lão gia đã thống nhất ý kiến xong với họ thì thật ra bà ta cũng không nói rõ là bàn gì — vậy cũng không tính là nói dối.
"Vậy thì tốt," Văn Du thị nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, trong lòng yên tâm lại phần nào. "Nếu vậy cứ kéo đám người đó vào, đợi phu quân ta dẫn người đến rồi cùng nhau tới. Chứ tách ra hai nhóm thì trông lại giống cố tình."
Bà ta nhìn Vương thị với ánh mắt tán thưởng, "Vũ đại nhân không hổ là phó quan Đại Lý Tự, ngay cả chi tiết nhỏ này cũng tính toán cẩn thận, không giống như ta với ngươi..."
Vương thị gượng cười, khẽ đáp lại một tiếng.
Đây là lần đầu bà ta giấu phu quân tự ý thao túng chuyện bên ngoài gia đình.
Hồi hộp đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi!
——
Giữa núi rừng, gió hè phảng phất, cỏ cây bạt ngàn lay động, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.
Vũ Tế khẽ khàng bước đến, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng khi tận mắt thấy con gái bị đánh đến nỗi lưng bê bết máu, ánh mắt ông ta vẫn không khỏi xót xa.
"Vũ Ngọc Thiến, phụ thân ngươi tới gặp, ngươi có gì muốn nói không?"
Cạnh đó có kê một bộ bàn ghế, Tần Nguyệt Oánh ngồi nhìn cảnh tượng máu thịt đầm đìa ấy, thổi thổi chén trà trong tay.
Vũ Tế vẫn chưa vội lên tiếng mà khom mình hành lễ thật quy củ với Tần Nguyệt Oánh.
"Miễn," Tần Nguyệt Oánh uống một ngụm trà, nhìn Vũ Ngọc Thiến trông như đã chết, "Có vẻ ngất rồi."
Vũ Tế đau lòng, "Khẩn cầu trưởng công chúa cho phép thần mang tiểu nữ xuống núi chữa trị!"
"Vũ đại nhân cần gì phải vội? Đừng quên, trong chùa Đại Ứng có pháp sư Tịnh Trừng y thuật cao minh, ngay cả ngự y trong cung cũng không bằng. Chữa chút thương tích ngoài da cho con gái ngươi cũng dễ thôi."
Tần Nguyệt Oánh đặt chén trà xuống, vẻ mặt hiền từ, "Bất luận là người tốt hay kẻ xấu, chỉ cần hấp hối trước cửa chùa, pháp sư Tịnh Trừng sẽ không làm ngơ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, Vũ đại nhân ngươi cần hiểu những việc này đều là nhân quả do mình gây ra."
Vũ Tế sửng sốt, "Vi thần không hiểu......"
"Vậy để bổn cung nói thẳng," Tần Nguyệt Oánh phất tay, nha hoàn bưng chén trà nguội lui xuống, chỉ lát sau xung quanh họ đã không còn ai.
"Vì sao ngươi giấu người nhà nguyên nhân thật sự cái chết của con thứ ba? Khi quân lính hy sinh nơi tiền tuyến, quân doanh sẽ tập hợp cẩn thận thông tin lúc còn sống của họ và gửi báo cáo về gia đình. Chính vì đợi mãi không thấy báo cáo này, tứ nữ nhà ngươi mới tự suy diễn lung tung rồi bị kẻ khác lợi dụng. Vũ đại nhân thân là phó quan Đại Lý Tự, chẳng lẽ không nhận ra?"
Chuyện này không phải nàng bịa ra mà đúng là triều đình có loại báo cáo như vậy và đều được làm thành nhiều bản, đề phòng thân nhân không nhận được.
Ngay cả người vốn không phải góa phụ như nàng mà trên báo cáo còn viết rõ rành rành "công trạng lúc sinh thời" của người nào đó. Một bản gửi đến phủ công chúa đang xây, một bản đưa đến Phượng phủ, như sợ nàng không biết phu quân mình chết thế nào vậy!
Vũ gia là một gia tộc lớn làm quan nhiều đời, vậy mà Vũ Ngọc Thiến lại không nhận được hoặc không nghe nói gì về cái chết của huynh mình, khả năng duy nhất chính là bị Vũ Tế cố tình giấu giếm.
Editor: Lạc Rang
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip