C167: Lơ là khi đánh trận khác gì giết người

Vũ Tế giật mình, bất giác nhìn về phía đứa con bị đánh đến rớm máu đang nằm bất động trên chiếc ghế dài.

Đây là quả báo của ông ta sao?

Có lẽ trưởng công chúa nói không phải không có lý.

Cái chết của con thứ ba của ông ta thật sự không có gì vẻ vang, thậm chí là một vết nhơ trong gia tộc.

Khi ấy, sau khi xem xong báo cáo từ triều đình, ông ta chỉ lặng lẽ chôn nó đi và dựng một ngôi mộ chôn di vật, không cho phép bất kỳ ai trong nhà nhắc lại chuyện này nữa.

Thậm chí ông ta còn không cho con thứ ba được nhập vào phần mộ tổ tiên Vũ gia.

Vũ Tế thoáng tỏ ra khó xử, cảm thấy thật có lỗi với Vũ Ngọc Thiến đang bất tỉnh trên ghế.

"Vũ đại nhân là người thông minh, chắc cũng biết hôm nay cần phải cho bổn cung một lời giải thích," Tần Nguyệt Oánh thản nhiên chỉnh lại tóc mai, "Từ ngày phò mã qua đời, bao nhiêu oan ức từ trên trời đã đổ lên đầu bổn cung rồi."

"Chỉ mới mùa hè này, bổn cung đã phải gặp ba nữ nhân bụng bầu vượt mặt. Thêm vài tháng nữa, không biết còn có bao nhiêu đứa trẻ oa oa chạy tới nhận bổn cung làm mẫu thân đây?"

"Những kẻ như con gái ngươi, không đến hai chục thì cũng mười lăm người rồi. Nhưng bọn họ đều là dân thường, nếu nhà có người thân bỏ mạng nơi sa trường, bổn cung cấp chút bạc lo liệu là xong chuyện."

Ý của câu này là — nếu không phải vì Vũ đại nhân là phó quan Đại Lý Tự, thì nàng có thể dễ dàng tống cổ Vũ Ngọc Thiến thế nào cũng được.

Vũ Tế cảm thấy lòng nặng trĩu.

Tứ nha đầu cũng được coi là tiểu thư quan gia. Đây là phúc phần nhưng cũng là kiếp nạn của nó.

Nếu nó chỉ là một thảo dân thì làm gì có đủ gan đứng giữa đường chặn xe, rồi bị áp giải tới nơi này mà bị đánh đến thập tử nhất sinh?

Ông ta cúi người thật thấp, đang định lên tiếng thì sau lưng lại vang lên một tràng tiếng bước chân gấp gáp.

"Lão Vũ, ngươi cần gì phải sợ nàng ta! Phép vua còn thua lệ làng, trưởng công chúa cậy thân phận hoàng thân quốc thích mà giày xéo thể diện quan viên triều đình như vậy, dù có đứng trước mặt Hoàng Thượng, lão phu cũng phải nói!"

"Tĩnh Hiến, ngươi thật sự quá đáng!"

Vũ Tế ngoảnh lại, sau lưng là một đám đông các quan viên lớn nhỏ, có người ông ta quen biết mà cũng có kẻ chưa từng gặp, nhìn kỹ thì đều đủ người của sáu bộ. 

Dẫn đầu là người ông ta biết — lão Trình, phó chấp sự của Ti Luật Pháp, râu tóc cũng đã như ông ta nhưng tuổi lớn hơn một giáp, chuyên trách giám sát quan lại.

Vũ Tế không khỏi đau đầu, "Lão Trình, không phải ta đã bảo các người đừng nhúng tay vào việc này sao?"

Lão Trình căm phẫn, "Chẳng lẽ bọn ta lại không đến, để ngươi bị yêu nữ này chèn ép hay sao?"

Tần Nguyệt Oánh không giận mà cười, "Ta là yêu nữ ư?"

Thật sự muốn hỏi một câu, nàng đã mê hoặc ai?

Không ngờ nàng vừa cười, điệu cười kinh diễm, kiêu ngạo mà sắc sảo ấy lại khiến vài người trong đám đông nhất thời ngây người.

"Trưởng công chúa xử phạt con gái của mệnh quan triều đình trước mặt mọi người, không thèm phân trần, chẳng lẽ không thấy việc này quá tàn nhẫn?" Lão Trình trợn mắt, chòm râu rung lên, rõ ràng nhận thấy phe mình chẳng có ai đáng tin.

Một vị đại nhân bụng tròn như trống liếc nhìn ông ta rồi phụ họa: "Đúng đấy, trưởng công chúa Tĩnh Hiến, trước kia khi bọn ta đánh giặc ở biên giới phía Bắc, quốc khố eo hẹp, người lại cho trùng tu phủ công chúa ở kinh thành là đã rất không hợp lý rồi, nay còn đối xử như vậy với muội muội của tử sĩ..."

Ông ta là người phe Văn Du thị, chỉ phụ trách đổ thêm dầu vào lửa chứ không muốn đứng mũi chịu sào.

Lão Trình nhớ tới chuyện này thì đau lòng than thở, "Đúng là ăn chơi sa đọa, Hoàng Thượng dốc hết sức lực lo cho xã tắc mà lại có muội muội như thế... đúng là bất hạnh của đất nước, bất hạnh thay!"

Đám người này rõ ràng coi lão Trình là người dẫn đầu, kẻ tung người hứng, lời ra tiếng vào, ánh mắt nhìn Tần Nguyệt Oánh đều không thiện cảm, như chỉ muốn phỉ nhổ lên mặt nàng.

Tần Nguyệt Oánh lấy khăn thêu che miệng, cười khẽ.

"Chắc sắp đến lúc cả thiên hạ mắng chửi bổn cung rồi nhỉ?" Nàng hỏi.

Lão Trình vô cùng khổ tâm — ngươi đã bị mắng chửi đến mức đấy rồi đó, có thể sửa đổi không hả!

"Nhưng bổn cung cũng không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, mắng thì mắng, ta có mất miếng thịt nào đâu?" Nàng quét mắt qua một lượt đám người, "Nhưng mà, bổn cung muốn sửa lại một điều."

"Phải thuộc hàng tam công hoặc quan nhất phẩm, nhị phẩm mới được coi là mệnh quan triều đình. Các vị đây, kể cả Vũ đại nhân, hình như đều chưa đủ tư cách thì phải?"

Vẻ mặt mọi người đều cứng đờ.

Lời này đúng là chọc trúng chỗ đau của bọn họ. Quan lại cửu phẩm tép riu đương nhiên không có tư cách can dự mấy chuyện này, còn quan lớn thì cũng chẳng ai chọn lên núi vào ngày hôm nay.

Tần Nguyệt Oánh cười một tiếng, "Phò mã của ta quyền lực áp đảo*, huynh trưởng ta là trụ cột trong triều, bổn cung cần phải quan tâm các ngươi nghĩ gì? Lão Trình à, trước khi nói cần dùng đầu một chút."

(*Chú thích: 权倾朝野 - quyền khuynh triều dã, đại ý là quyền lực lớn nhất nhì triều đình và thiên hạ (theo baidu). Không biết nu9 có bốc phét không vì trong triều còn có mấy ông tam công)

Lão Trình bị nàng gọi thẳng tên, cơ mặt giật liên hồi, tay run run chỉ vào nàng nhưng rốt cuộc không nói nổi lời nào.

Mọi người xung quanh sợ ông ta tức quá mà ngã quỵ tại chỗ rồi đi đời luôn nên vội vàng đỡ lấy.

"Tĩnh Hiến, lão Trình dù gì cũng là lão thần ba đời, sao người có thể nói chuyện với ông ấy như vậy?!"

"Nhìn cái vòng tay phô trương kia là biết ngay ngươi bị lão Trình nói trúng rồi còn gì!"

Tần Nguyệt Oánh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn bọn họ, vừa định lên tiếng thì Vũ Tế đã bước ra, đứng chắn trước nàng.

"Các vị xin đừng nói nữa, việc này... thực chất chỉ là hiểu lầm thôi!" Việc đã đến nước này, ông ta không thể không mở miệng, sắc mặt đầy cay đắng, "Cái chết của huynh trưởng Thiến Nhi không liên quan đến Phượng tướng quân!"

"Lúc trước ta nhận được báo cáo từ quân doanh nhưng không nói rõ với người nhà, bởi vậy mới khiến Thiến Nhi mạo phạm trưởng công chúa. 50 gậy này là Vũ gia chúng ta đáng phải nhận!"

Lão già bụng phệ kia trợn mắt, sao giờ họ Vũ lại đổi ý, chẳng giống như lúc bàn với nhau?

Ông ta chen ngang cứu vớt tình thế, "Cứ cho là người không phải do Phượng Quan Hà giết, nhưng có thể hắn đã cấu kết với bọn phương Bắc, cố ý lơ là khi giao chiến với nhau thì cũng khác gì giết người đâu?"

Lão Trình nghe vậy thì nhìn ông ta một cái với ánh mắt không tán thành.

Chuyện này còn chưa có chứng cứ, tốt nhất đừng lôi vào. Hôm nay bọn họ đến đây vốn chỉ vì việc công chúa Tĩnh Hiến trừng phạt con gái nhà quan.

Thế nhưng trong đám người lại có kẻ hùa theo, "Đúng vậy, Vũ Tế, đạo lý rõ ràng như vậy mà ông còn không hiểu? Con gái ông đoán không sai đâu — tất cả đều do Phượng tặc!"

Tình thế lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vũ Tế chỉ thấy lòng lạnh như băng.

Trong những quan viên có mặt hôm nay, không ít người là bằng hữu của ông ta. Nhưng nhìn người phụ trách thi hành hình phạt, ông ta đã lờ mờ đoán ra được thái độ của Hoàng Thượng. Nếu để mấy người này tiếp tục nói năng lung tung thì khác nào chọc giận Thánh Thượng chỉ vì chuyện nhà mình?

Chỉ sợ đến lúc đó, ông ta mới là kẻ bị dồn vào đường cùng, cưỡi lên lưng hổ khó leo xuống!

"Việc này thực sự không liên quan tới Phượng tướng quân!" Vũ Tế nhắm mắt, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bất chấp tự tôn, "Là do nghịch tử trời đánh của ta... do nó, khi ấy, khi Phượng tướng quân sắp tấn công thành Cáp Xích, nó đã đào ngũ!"

"Người giết nó cũng không phải Phượng tướng quân, mà là phó tướng dưới quyền ngài ấy. Để chấn chỉnh tinh thần binh sĩ nên trước khi xuất quân tấn công thành đã chém đầu nghịch tử của ta!"

Dứt lời, ông ta cúi gằm đầu xuống, xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nhìn ai.

Đường đường là phó quan Đại Lý Tự mà có đứa con đào binh, nói ra chỉ sợ tổ tiên ba đời cũng thấy nhục nhã!

Vũ Tế cũng hiểu rất rõ, ông ta vẫn còn giữ được chức quan và các quan lại không ai biết sự thật — đó hoàn toàn là nhờ Thánh Thượng phá lệ khoan dung!

Thời gian qua, ông đối với việc triều chính thì dè dặt cẩn trọng, đối với việc trong nhà thì lo lắng bất an.

Ông ta cố gắng giấu giếm chuyện này, nào ngờ cuối cùng vẫn bị con gái vì nhất thời xúc động mà làm lộ ra.

Không...... có lẽ, không phải là nhất thời xúc động.

Vũ Tế nhớ đến vẻ mặt của phu nhân mình khi bà ta nhìn thấy đám người phía sau, trong lòng chợt dâng lên một suy đoán, dường như ông ta đã hiểu nguyên nhân.

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan