C169: Tránh lúc đông người mà đi

Viên quan bụng phệ kia khẽ run, hai mắt trừng lớn, do dự không biết có nên nói không.

"Điện hạ có dám phủ nhận việc hôm nay không phải do Phượng tướng quân chểnh mảng chức trách mà ra không?" Một viên quan khác phe Văn Du thị lên tiếng, "Nếu Phượng phò mã ngay thẳng thì tiểu nữ của Vũ gia đã không hiểu lầm, lão Trình cũng không kích động đến mức ngất đi."

"Đúng vậy đúng vậy, ngay trước mắt đã có hai chuyện không hay xảy ra. Nếu xét toàn bộ thiên hạ thì chẳng biết còn bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi trận chiến này nữa."

Ý ông ta là cái chết của nhi tử Vũ gia tuy không vẻ vang, nhưng nếu xét hết dân chúng thì chẳng lẽ không tìm ra ai khác chết oan vì Phượng Quan Hà?

Vài quan viên lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.

Vũ gia giờ đã tự loại mình ra khỏi chuyện này, xem ra cũng là chuyện tốt.

Mặc dù không có chuyện của nhi tử Vũ gia thì đề tài tranh luận cũng kém sức nặng hơn, nhưng không phải chia sẻ lợi ích cho Vũ gia nữa thì họ cũng coi như không thiệt.

"Đủ rồi!"

Một tiếng quát thấp vang lên, lão Trình cuối cùng đã lấy lại chút tỉnh táo, "Lúc này mà lại ngang nhiên bàn luận chuyện nhạy cảm như vậy dưới chân chùa Đại Ứng? Để người Đột Quyết nghe thấy thì chẳng phải thành trò cười ư?"

"Lưu tiên sinh, lão phu đồng ý đi với ngươi lên núi không phải để luận tội Phượng tướng quân! Nếu ngươi cứ cố chấp thì lão phu xin cáo từ!" Nói xong, ông ta cất bước lên núi.

"Lão Trình, xin dừng bước," Đúng lúc này, Tần Nguyệt Oánh lên tiếng, đôi mắt đẹp xẹt qua một tia sáng, "Thật xin lỗi các vị, hôm nay không ai được rời khỏi đây."

Mọi người đồng loạt biến sắc.

Tĩnh Hiến có ý gì, cấm quân đứng đầy núi mà định giam chân họ sao?!

Tần Nguyệt Oánh khẽ cười, "Tranh cãi lâu như vậy, thì ra là muốn bới móc phò mã. Cháy nhà mới ra mặt chuột, cái bản đồ Yến quốc* này có phải hơi dài rồi không?"

(*Chú thích: xuất phát từ điển tích sứ thần nước Yên mưu sát Tần Thủy Hoàng bằng cách giấu dao trong lễ vật là bản đồ nước mình, khi cuộn bản đồ được trải ra đến cuối thì sẽ xuất hiện con dao và chỉ cần rút nó ra ám sát hoàng đế. Câu của nữ chính có ý nói các quan viên bóng gió quá lâu mới để lộ mục đích thật)

"Nhưng việc này vẫn cần ý kiến của Hoàng Thượng. Vệ Thiên Vũ, ngươi đi mời Hoàng Thượng đến đây."

"Tuân lệnh!" Thống lĩnh cấm quân Vệ Thiên Vũ cúi đầu đáp lại.

Vũ Tế không khỏi biến sắc, "Trưởng công chúa, làm vậy chỉ sợ mất nhiều thời gian, vết thương của tiểu nữ nhà thần không thể đợi lâu hơn, có thể cho phép thần sai người đưa tiểu nữ lên núi chữa trị trước không?"

"Vũ đại nhân hồ đồ rồi, con ngươi bị thương, nếu ngươi lấy nó để trần tình với Thánh thượng thì chẳng phải càng tốt sao?" Viên quan bụng phệ vội nói.

Thời điểm mấu chốt thế này, không thể để người quan trọng như vậy đi.

Tuy vụ việc của Vũ gia không liên quan đến kẻ họ Phượng, nhưng Vũ Ngọc Thiến thì đúng là do Tĩnh Hiến đánh.

Nếu Thánh thượng trông thấy tình trạng thê thảm của Vũ Ngọc Thiến thì thể nào cũng phải tìm cách ăn nói với họ.

Vũ Tế nghe vậy thì tái mặt, "Lưu Phóng, ngươi nói nhảm cái gì vậy! Còn việc gì quan trọng hơn tính mạng người nhà sao?!"

Nói xong, ông ta không khỏi liếc nhìn Vương thị đứng ở phía xa.

Lòng dạ nữ nhân này thật độc ác!

Vậy mà trước kia ông ta không nhìn ra.

Giờ nghĩ lại mới thấy, những lời Thiệu Ưng nói với ông ta lúc lên núi, từng câu từng chữ đều có ý mỉa mai!

Phải rồi, hắn còn nói khi lên núi nên nói ít làm nhiều, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ......

Để ý?!

Vũ Tế nhìn nụ cười trên môi Tĩnh Hiến mà vô thức rùng mình, một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu.

Ông ta "bụp" một tiếng, lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Nguyệt Oánh!

Mọi người xung quanh còn đang khó hiểu thì lại thấy Vệ Thiên Vũ đi vài bước đến bên xe ngựa của Phượng phủ, chắp tay một cách quy củ, "Xin Thánh thượng phán quyết!"

Mọi người nháy mắt hóa đá.

Văn Du thị, Vương thị và nhóm phu nhân đứng ở đằng xa, mỗi người một tâm tư, theo dõi chuyện đang xảy ra. 

Đột nhiên thấy nam nhân nhà mình lần lượt quỳ gối, bọn họ đều cúi đầu lo sợ.

Vương thị thấy thế liền hỏi: "Như vậy là sao?"

Văn Du thị hơi biến sắc, lập tức kéo người xung quanh quỳ xuống theo.

Cho dù xảy ra chuyện gì thì khi các quan viên đã quỳ xuống hết, không có lý do gì mà nữ nhân bọn họ còn đứng được.

——

Nắng hè chói chang khiến những viên gạch bằng đá cẩm thạch trở nên bỏng rát, hun nóng đầu gối mọi người.

"Đem tiểu thư Vũ gia lên núi đi. Xin Đại sư Tịnh Trừng sai người chữa trị, đừng để ai phải bỏ mạng."

Giọng một nam nhân vang lên từ trong xe ngựa.

Tịnh Trừng hành lễ theo kiểu nhà Phật rồi sai người đưa Vũ Ngọc Thiến đi.

Các quan viên nghe thấy giọng nói này thì đáy lòng đều chùng xuống.

Là Hoàng Thượng, không ngờ Hoàng Thượng lại ở trong xe ngựa của Tĩnh Hiến!

Vậy chẳng lẽ Hoàng Thượng đã biết hết mọi chuyện xảy ra trên đường đi sao?

"Sao không ai nói gì? Không phải muốn cáo trạng chuyện gì sao?" Nam nhân trong xe thở dài, "Suốt ngày cáo trạng, cáo trạng, không có ngày nào để trẫm bớt lo được!"

Các quan đều im thin thít.

Tần Nguyệt Oánh tìm một chỗ râm mát để đứng, che miệng cười trộm.

Cảm giác cáo mượn oai hùm thật sướng quá đi!

"Còn ngươi nữa, ngươi cũng không tốt đẹp gì!" Nam nhân trong xe tức giận, "Rõ ràng có thể giải quyết nhanh mà lại làm loạn thành thế này, ngươi muốn gì hả? Ngươi muốn làm gì!"

Khuôn mặt nhỏ của Tần Nguyệt Oánh sa sầm, nhưng lời phản bác đến bên miệng cuối cùng lại chỉ còn là tiếng ợ nhỏ.

Một tiếng "ợ" vang to bên tai nàng, biết làm sao được, ai bảo nàng ăn quá nhiều canh và đồ chiên. Tần Nguyệt Oánh vội vàng che miệng và xấu hổ cúi đầu, tự nhủ không biết có ai nghe thấy không.

Tần Cảnh Cùng xuống xe, trên người mặc bộ áo dài màu đen thêu rồng vàng, khí thế uy nghiêm bức người.

Thấy Tần Nguyệt Oánh có vẻ hổ thẹn, sắc mặt hắn cũng hòa hoãn hơn. Hắn cất bước đến chỗ các viên quan, nhìn thấy Lưu Phóng thì đá ông ta một cái!

"Ai da Hoàng Thượng!"

Lưu Phóng ngã lăn ra rồi lại vội bò dậy, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống, trong lòng thầm mắng Văn Du thị ngàn vạn lần.

"Lưu Phóng, ngươi nói cho trẫm biết, việc của Phượng Quan Hà đã có bộ Binh bộ Lại điều tra, liên quan gì đến bộ Lễ các ngươi? Liên quan gì đến ngươi? Nói cho trẫm nghe!" Tần Cảnh Cùng nhìn đám bọn họ, tức giận vô cùng.

Vất vả giải quyết xong việc triều chính, hắn muốn lên núi trước lúc đông quan lại tới để được yên tĩnh, không ngờ lại tận mắt chứng kiến ​​cảnh náo loạn như vậy!

Lưu Phóng đương nhiên không dám nói gì, cái bụng tròn áp chặt xuống đất, cả người run lên.

"Còn ngươi nữa, lão...... lão Trình!" Tần Cảnh Cùng chỉ vào ông ta, "Lão già hồ đồ này! Người ta đều nói ngươi là cục đá trong hố xí - vừa cứng đầu lại thối, không ngờ ngươi còn là viên gạch bốc mùi, muốn khiến ai ghê tởm thì cứ đem ngươi đến chỗ đó!"

Sắc mặt lão Trình trở nên kì quái. Danh tiếng làm quan của ông ta thực sự tệ đến vậy sao?

Lão Trình không phải loại người dám làm không dám nhận, ông ta dập đầu xuống, "Hoàng Thượng, là lão thần tin sai người, làm tổn hại đến danh dự của ti Luật Pháp, lão thần xin chịu trách phạt và cáo quan về quê!"

Tần Cảnh Cùng lạnh lùng hừ một tiếng, "Đúng là ý kiến hay."

Hắn nhìn mọi người xung quanh, "Không phải đều muốn biết trên chiến trường Phượng Quan Hà có tội gì sao? Cảm thấy trẫm bao che cho hắn, bảo vệ hắn? Đã vậy, trẫm lập tức sai người phối hợp với bộ Binh, bộ Lại điều tra công khai việc này, các ái khanh nghĩ sao?"

Không ai dám lên tiếng.

"Đều nhất trí cả? Không tồi không tồi, hiếm khi đồng lòng như vậy," Hoàng đế mỉa mai nói rồi tùy ý chỉ tay, "Lão Trình, Vũ Tế, hai ngươi luôn đi! Đừng làm trẫm thất vọng."

(Editor: kinh dị 1 tháng k đủ 60 vote 🤡 tội mấy bà hóng quá nên tui lên luôn 6 chương thay vì 3 chương nè. H thì còn lâu lắm.)

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan