C177: Chặt đứt hương khói

 Tần Nguyệt Oánh lập tức định thần lại.

Những lời Tưởng Thanh nói giống với phò mã từng nói với nàng.

Khi đó ở thành Cáp Xích - một tòa thành biệt lập như vậy thì phải mất rất nhiều thời gian mới chiếm được, sách lược thường được quân đội sử dụng là vây ba phía và tấn công từ một phía. 

Nhưng Tân Xuyên lại ra lệnh vây quét cả bốn phía, khiến quân địch "chó cùng rứt giậu".

Bởi vậy cuộc chiến bao vây thành Cáp Xích mới bị kéo dài.

Vì vậy, Tân Xuyên đã chọn năm mươi tướng sĩ có võ công cao cường để vượt tường thành và giết các cung thủ.

Trong số đó có Phượng Quan Hà và Tưởng Thanh.

Tần Nguyệt Oánh biết một nữ nhân có thể làm tướng thì thân thủ của nàng ta chắc chắn không tệ.

Chỉ là không ngờ võ công của nàng ta lại tốt đến vậy.

"Công chúa, trong số năm mươi người được Tân Xuyên chỉ định vượt tường thành, chỉ có bảy người sống sót. Phượng tướng quân là một trong số đó, ngài ấy đã giết Chớ Luân, đây đáng lẽ phải là công đầu trong trận này, nhưng ngài ấy không chết khi đó mà lại chết trên đường về kinh do trọng thương... " Tưởng Thanh nói.

Tần Nguyệt Oánh vẫn im lặng.

Bởi nàng biết Phượng Quan Hà và Chớ Luân đều chưa chết.

Hai người này hoặc là cùng sống hoặc là cùng chết. Nếu sau này gặp lại, chắc chắn cũng đối địch.

Không ngờ Tưởng Thanh lại nói ra một câu còn kinh hãi hơn.

"Trên đường về kinh, bảy người sống sót ở thành Cáp Xích bọn ta đều không được tha mạng."

Tần Nguyệt Oánh rùng mình một cái, sống lưng ớn lạnh.

Tất cả đều chết, vậy ngươi là ai?

"Ta biết công chúa nghi ngờ. Đừng lo, ta không phải ma", Tưởng Thanh nhấp một ngụm trà, "Công chúa chắc đã biết ta thay huynh trưởng bất tài của mình tòng quân. Khi ở trong quân ngũ ta cũng dùng tên của hắn - Tưởng Tử Minh."

"Nhưng thật ra, ta không phải là nữ nhân duy nhất cải trang thành nam nhân trong doanh trại của Phượng tướng quân. Tướng quân thấy vậy, nên khi chuyển trại và phân chỗ ở, ngài ấy đã xếp bọn ta vào chung một lều, tổng cộng khoảng mười hai, mười ba người."

"Trên đường về kinh, có lẽ ngài ấy cũng phát hiện ra bảy người kia đang giảm dần nên đã thay đổi chỗ một lần. Ta nhân cơ hội đó mặc lại y phục nữ và giả làm một đầu bếp lớn tuổi, giữ được mạng cho đến khi về kinh."

"Mười mấy nữ nhân nhập ngũ được tản ra trú ở các nơi khác nhau. Bằng cách này, không ai nghi ngờ Tưởng Tử Minh là một nữ nhân..."

Tần Nguyệt Oánh đã hiểu.

Tân Xuyên thực sự là một người có thế lực lớn và tai mắt khắp nơi trong quân đội.

Ông ta thậm chí còn dám ra tay với người của mình.

Chuyện này cũng bởi thế lực của Tân gia quá lớn, rất nhiều người ủng hộ. Nhất là trong quân doanh, có nhiều người nguyện ý làm việc cho Tân gia.

Một đại thần không phe cánh như Phượng Quan Hà làm sao so được với ông ta?

Sắc mặt nàng u ám. Thật ra, nếu năm xưa hắn thành thân với một nữ nhân trong gia tộc quyền thế, tạo lập quan hệ với thông gia thì đã chẳng rơi vào cảnh khó khăn trăm bề như hôm nay.

Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy giả định có vẻ hợp lý của mình lại thừa thãi.

Hắn sẽ không làm vậy.

Bởi vì hắn là một nam nhân ngu ngốc sống trọng tình cảm.

Nghĩ vậy, Tần Nguyệt Oánh khẽ mỉm cười.

Nàng nói: "Nữ tướng duy nhất của Khánh Thương, hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi thật sự nói ra những chuyện này, Hoàng đế cũng không làm gì được Tân Xuyên."

"Còn ngươi, trong vài năm, thậm chí vài chục năm làm quan tới, có thể sẽ phải chịu vô số công kích từ phe phái Tân gia, chỉ vì hôm nay ngươi đứng ra nói một câu công bằng."

"Có thể một ngày ngươi sẽ bị tống vào ngục. Cũng có thể một ngày, ngươi sẽ chết không rõ nguyên nhân. Theo như ngươi nói thì ca ca và muội muội của ngươi là do mẹ kế phản bội phụ thân ngươi mà có. Vậy ngươi chính là huyết mạch duy nhất của Trấn Bắc hầu, là người duy nhất duy trì hương khói cho Tưởng gia. Ngươi phải suy tính mọi việc cho thấu đáo."

Trong sân, trò ném tên đã diễn ra gần hết ván.

Đầu óc Tần Nguyệt Oánh nhanh nhạy nên có thể theo dõi cả hai phía, Tưởng Kiều Kiều đến giờ vẫn chưa ra chơi.

Có lẽ vẫn là phong cách xưa nay của Thái hậu - định để tiết mục quan trọng đến cuối cùng.

Nhưng nếu chơi cuối cùng thì làm sao đảm bảo mình là người được điểm cao nhất?

Lúc này Tưởng Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Công chúa, hương khói của Tưởng gia bị chặt đứt rồi."

"Trước khi ta đi, mẹ kế đã lén bỏ thuốc tuyệt tử vào bữa sáng của ta. Lúc đầu bị ra máu, ta vẫn chưa nghĩ nhiều... Nhưng đến giờ bụng vẫn đau dữ dội. Cô cô đã giúp ta tìm đại phu, nhưng quá muộn rồi. May là ngoài đau ra thì không có tác động nào khác. Vì vậy ta vẫn ra ngoài, làm việc cần làm và gặp mọi người."

Tần Nguyệt Oánh chấn động.

"Ngươi nói gì?" Nàng kinh ngạc nhìn Nghi Lan, thấy đối phương im lặng nhưng gật đầu xác nhận, "Vậy, ngươi... không phải ngươi đến tháng sao?"

Thậm chí còn phải mời đại phu, chẳng trách Nghi Lan đi lâu như vậy.

Tưởng Thanh cười khổ, "Lúc đầu thấy máu, ta cũng cảm thấy lạ. Từ khi nhập ngũ ta chưa từng có."

Tần Nguyệt Oánh chỉ cảm thấy choáng váng.

"Ngươi... hay là ngươi về nằm nghỉ đi?"

"Không cần đâu phải không? Không phải chuyện gì to tát cả."

Tần Nguyệt Oánh cảm thấy Tưởng Thanh đã lật đổ ấn tượng của nàng về nữ nhân trên thế gian này.

"Tóm lại, về chuyện nối dõi, ta nghĩ dù chọn người từ dòng họ hay nhận con nuôi thì phụ thân cũng sẽ đồng ý," Tưởng Thanh nói tiếp, "Sau này có thể ta sẽ thành thân, cũng có thể không. Nếu lấy, thì phải nói rõ trước: ta chỉ lấy người không oán không hối ta... Lạc đề mất rồi. Ta chỉ biết, nếu chuyện cần nói mà ta không nói, thì khi thanh danh của Phượng tướng quân bị tổn hại, lòng ta cũng không thể yên."

Tần Nguyệt Oánh nhìn nàng ta. Hôm nay là lần đầu họ gặp nhau, nàng hy vọng sẽ có thêm nhiều lần trong tương lai.

"Được rồi, Tưởng Thanh Thanh," nàng nói, "Cảm ơn ngươi đã cho ta biết."

Tưởng Thanh nói, "Là Tưởng Thanh, không phải Tưởng Thanh Thanh."

Trên đài cao, Tưởng Kiều Kiều thì thầm với Thái hậu khiến bà bật cười khúc khích. Dĩnh phi xoa bóp vai Thái hậu và chỉ vào cô nương đang ném tên. Cô nương này là con thiếp của Tân gia.

Động tác của cô nương này vừa nhanh vừa mạnh. "Ầm" một tiếng, mũi tên bắn vào ống trúc mạnh đến nỗi ống trúc đổ ra ngoài.

Dĩnh phi cười nói: "Thái hậu, người thấy thế này nên tính bao nhiêu điểm?"

Thái hậu cũng kinh ngạc, cười nói: "Theo ai gia thấy, trúng một phát tính mười điểm thì quá thường, lần này phải tính hai mươi điểm mới đúng!"

Quy tắc đã thay đổi, cả sân xôn xao bàn luận.

Có người không phục, nhưng Dĩnh phi thản nhiên nói: "Nếu ngươi cảm thấy mình ném chưa tốt thì có thể thử lại lần nữa. Nhưng phải nói trước: chỉ giới hạn hai lượt và lấy điểm của lần ném sau. Đừng có ném xong lại muốn ném lượt nữa, thế thì hôm nay khỏi ai về cho rồi!"

Có người cười, có người vẫn không phục nên đi lên thử. Mỗi người được năm lần ném, điểm sẽ cộng lại. Chỉ cần ném đổ được một ống trúc là đã giỏi rồi.

Thời cơ đã đến, Thái hậu bảo Tưởng Kiều Kiều ra sân.

Tưởng Kiều Kiều, tuy tên là Kiều Kiều nhưng cách ra tay không hề "nhẹ nhàng". Cảm giác của tay nàng ta tốt đến mức bất ngờ, năm lần ném thì lần nào cũng ném đổ ống trúc.

Nàng ta đạt 100 điểm, không ai có thể đánh bại nàng ta.

Thái hậu rất vui, như muốn phản bác lời Tưởng Thanh nói trước đó nên liên tục khen Tưởng Kiều Kiều là "con gái của tướng quân". Tưởng Kiều Kiều rõ ràng cũng rất đắc ý, ngẩng cao đầu đi về chỗ, không quên dành cho Tưởng Thanh đang ngồi ở góc một ánh mắt khiêu khích.

Có trưởng công chúa ủng hộ thì sao? Trước mặt Thái hậu, trưởng công chúa cũng chẳng là gì.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan