C178: Thu hoạch bất ngờ
Thế nhưng, trò bịp bợm này thật sự ngu ngốc với một người luyện võ như Tưởng Thanh.
Nàng ta vội nói: "Dưới đáy ống trúc có đá do mấy tên thái giám giấu. Vì vậy một số người dù cố gắng nào cũng không ném đổ được."
Nàng ta không muốn thấy Tưởng Kiều Kiều đắc ý, nàng ta chán ghét ba mẹ con mẹ kế.
Vì vậy nàng ta bình tĩnh nhìn Tần Nguyệt Oánh.
Rõ ràng công chúa cũng rất quan tâm đến kết quả cuộc thi này.
Nếu công chúa cần, nàng ta sẵn lòng ra tay.
Tần Nguyệt Oánh nói: "Tưởng Thanh Thanh, ngươi muốn trả ơn bổn cung dễ dàng như thế sao? Không được đâu."
Nàng lười biếng dựa vào chiếc ghế lớn như một con mèo, khiến Tưởng Thanh ngẩn người nhìn.
Lúc định thần lại, nàng ta phát hiện cô cô bên cạnh công chúa đã biến mất.
Sự nhiệt tình với trò ném tên dần tan biến, vì các tiểu thư nhận ra dù nỗ lực thế nào cũng không thể thắng Tưởng Kiều Kiều.
Tưởng Kiều Kiều được Thái hậu sủng ái như thế, tất nhiên cũng có người nghi ngờ nàng ta đã được sắp xếp trước để tiến cung.
Không ai tìm ra được mánh khóe ở đây.
Đến giờ nghỉ giải lao, người hầu đến dâng thêm trà nước và bánh trái lên từng bàn. Vừa đến cửa, ở một vị trí khuất bỗng có một phụ nhân đứng dậy, va phải người đang rót trà.
Người kia lùi lại hai bước rồi ngã thẳng về phía sau. Hắn ngã đè lên vị thái giám đứng cạnh ống trúc ném tên.
Thái giám kia thoáng sửng sốt rồi lập tức ôm chặt lấy ống trúc.
Nhưng đối phương lại rất khỏe, lén lút kéo mạnh hắn một cái...
"Loảng xoảng" một tiếng, những cục chì rơi ra đất.
Cảnh này giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức khiến mọi người sôi trào.
"Chuyện này... trong ống trúc có thứ gì đó ư?! Bảo sao tỷ tỷ dồn hết sức mà ống trúc vẫn không nhúc nhích."
"Ta nghĩ có kẻ gian lận phải không?"
"Thái hậu nương nương, mấy cục chì này... có ở đó từ trước không?"
Có người lên tiếng thắc mắc.
Sắc mặt Thái hậu đột nhiên tối sầm lại, nhưng Dĩnh phi phản ứng trước, nói: "Tất nhiên là có. Nếu không, ống trúc nhẹ như vậy, ai cũng có thể đánh đổ thì chơi làm gì nữa?"
Nhưng một cô nương ngồi bên dưới lúc này lại lẩm bẩm: "Không đúng, không đúng... Ta từng ném đổ ống trúc một lần, sau đó... thì không ném đổ được nữa. Cảm giác và âm thanh của hai lần đó, rõ ràng là... không giống nhau."
Mẫu thân ngồi bên cạnh cô nương đó lập tức ra hiệu bảo nàng im lặng.
Chỉ cần ném trúng mũi tên vào ống trúc là mười điểm, làm đổ ống trúc là hai mươi điểm. Nếu cảm giác tay của Tưởng Kiều Kiều chỉ ở mức bình thường, nhưng có thái giám ngấm ngầm giở trò, âm thầm bỏ chì ra ngoài và bảo nàng ta dùng thêm chút sức, thì sẽ không ai vượt qua được điểm của nàng ta.
Sân viện trở nên hỗn loạn, mọi người bàn tán về việc này, đến mức sự uy nghiêm của Thái hậu cũng không trấn áp được.
Trong lúc hỗn loạn, Tưởng Thanh cảm thấy ánh mắt của Thái hậu trên ghế chính lướt qua, hằn học trừng nàng ta một cái.
Nàng ta ngỡ ngàng, một lúc sau mới tỉnh ngộ - thì ra ánh mắt ấy hướng về phía trưởng công chúa.
Nghĩ tới người mẹ kế ra tay nhẫn tâm với mình, Tưởng Thanh bỗng sinh lòng đồng cảm. Mặc dù nàng ta cũng nghi ngờ chính công chúa đã vạch trần mưu kế của Thái hậu, nhưng... ai lại chưa có chứng cứ đã chĩa mũi dùi vào người nhà trước chứ?
Tưởng Thanh đưa mắt nhìn Tần Nguyệt Oánh, thấy nàng đã đổi sang một tư thế thảnh thơi, tao nhã ăn bánh uống trà. Người hầu của nàng thì đã lặng lẽ trở về chỗ ngồi lúc nào không biết.
Được rồi, chứng cứ rõ như ban ngày.
Trên sân Quang Tùng, đã có vị quý nhân không muốn tiếp tục tham gia vở kịch lố bịch này nên lấy cớ xin rời đi.
Thái hậu tức giận, lập tức tra hỏi phụ nhân đã đứng dậy va vào người khác, người hầu trà và thái giám phụ trách đạo cụ.
Vì cái gọi là thể diện, Tưởng Kiều Kiều tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện gian lận.
Nhưng đệ tử nhà Phật hôm nay... e là không chọn được nữa rồi.
Lúc này Tần Nguyệt Oánh lên tiếng: "Tưởng Kiều Kiều, nếu ngươi muốn kể những chuyện xảy ra ở chiến trường phía Bắc, ta có thể chỉ cho ngươi một người — có lẽ sẽ giúp được."
Tưởng Thanh nhắc nhở nàng: "Công chúa xin cứ nói. Còn nữa, người bên cạnh Thái hậu mới là Tưởng Kiều Kiều."
"Ồ đúng rồi, ngươi là Tưởng Thanh Thanh."
"Ta là Tưởng Thanh."
"Được rồi, Tưởng Thanh," Tần Nguyệt Oánh chỉ về phía nữ nhân trung niên đang quỳ trước Thái hậu, "Phu quân của bà ta là Vũ Tế - phó quan Đại Lý Tự, ông ta và ti Luật phụ trách điều tra vụ việc lúc trước của Phượng tướng quân. Ngươi cứ nói chuyện này với Vũ Tế, ông ta tự sẽ có cách tra ra. Nếu nói suông trước mặt Hoàng Thượng thì chỉ rước lấy sự chán ghét của người thôi."
"Lát nữa Thái hậu nhất định sẽ kiếm cớ gây khó dễ cho bà ta. Nếu ngươi ra tay bảo vệ thì nhất định bà ta sẽ cảm kích. Còn nếu để bà ta nếm chút khổ sở rồi mới ra tay giúp đỡ - hiệu quả sẽ càng tốt hơn."
Tưởng Thanh thoáng do dự. Phu nhân của phó quan Đại Lý Tự sẽ cảm kích mình chỉ vì chút chuyện cỏn con này sao?
Tần Nguyệt Oánh biết nàng ta nghĩ gì, nửa cười nửa không mà nói, "Đám bạn cũ đã không còn chứa chấp Vũ phu nhân đó nữa. Bà ta bị người thân ghét bỏ, bằng hữu cũng quay lưng — hiện giờ không có chỗ dựa. May mà trượng phu bà ta vẫn có năng lực, nhà họ Vũ vẫn còn giá trị sử dụng. Nếu ngươi làm theo lời ta, nhân cơ hội này kết giao với Vũ gia, sau này ngươi còn được phong tướng và kế thừa tước hầu, thì Vũ gia sẽ bám lấy ngươi không buông, xem ngươi là chỗ dựa. Có Đại Lý Tự ủng hộ, ít nhất cũng giúp ngươi không phải thân cô thế cô giữa kinh thành mà chịu uất ức."
Tưởng Thanh ngẩn người nghe xong, hồi lâu mới nói: "Đa tạ công chúa."
Hai mươi năm qua chưa có ai dạy nàng ta những lời này.
Nếu không phải đang có nhiều ánh mắt theo dõi, lại sợ gây phiền phức cho cả hai, thì nàng ta hẳn đã đứng dậy hành lễ rồi.
"Không cần khách sáo, Tưởng Thanh Thanh," Tần Nguyệt Oánh đứng dậy, dùng quạt tròn che mặt, ngáp một cái rồi nói, "Nếu lúc xuống núi tiện đường, ngươi có thể mua ít thịt ngon mang đến cho bổn cung. Sống trên núi, không khí thì tốt thật đấy... nhưng chay tịnh đến mức ta..."
Nghi Lan che ô cho nàng, khẽ ho mấy tiếng, nhắc nhở nàng chú ý giữ thể diện.
"Đi thôi, ngồi cứng cả người rồi."
Tần Nguyệt Oánh phe phẩy chiếc quạt tròn, thong thả bước ra giữa sân chào hỏi rồi rời đi.
Vũ phu nhân kia chính là do nàng gọi đến để phá vở kịch của Thái hậu.
Nhưng người này giờ đã dè dặt hơn nhiều, bà ta chỉ sợ lại gây rắc rối cho Vũ Tế. Bởi vậy dù Tần Nguyệt Oánh vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bà ta cũng chỉ chịu giúp đỡ lần này.
Nhìn bề ngoài, giữa Vũ gia và nàng từng có hiềm khích.
Ai cũng nghĩ vậy.
Cho nên chuyện xảy ra hôm nay, sẽ không ai nghi ngờ nàng.
Trừ Thái hậu.
Không phải Thái hậu thông minh, mà do từ khi còn là một phi tần, bà đã quen đem mọi xui xẻo đổ lên đầu nàng.
Khi nàng thành thân, bề ngoài Thái hậu tặng một rương kho báu làm đồ cưới.
Nhưng khi mở ra, bên trong lại là một đôi quan tài sơn đen.
Đã làm đến mức đó thì nàng cần gì phải diễn trò mẹ hiền con ngoan nữa?
May thay, chuyến này lại kiếm được một thu hoạch bất ngờ.
Đó chính là... Tưởng Thanh Thanh.
Thời tiết mùa hè vốn thất thường, khi Tần Nguyệt Oánh trở về viện của mình thì bầu trời đã u ám nặng nề.
Dùng xong bữa trưa, nàng quá buồn ngủ nên thiếp đi.
Còn chưa già nhưng khí lực của nàng lại ngày một giảm sút.
Mây đen phủ kín bầu trời, mưa trút xuống — nàng mơ thấy vài chuyện xưa...
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip