C180: Ngửi mùi mà tới

Ý nghĩ đầu tiên của Phượng Quan Hà là một dao chém chết nó.

Thực ra hắn không thương tiếc gì, nếu con chó này khôn hơn và tìm được thứ chứng minh thân phận của hắn, thì ai là kẻ chết trước cũng chưa biết chừng.

Nhưng Phượng Quan Hà đã suy nghĩ thêm.

Liệu đây có phải cái bẫy do Thiệu Ưng bày ra? Chỉ để chia rẽ hắn và Oánh Oánh?

Dù sao cũng chỉ là súc vật, chỉ biết ngửi mùi mà chạy tới, làm gì phân biệt được cái gì dùng để làm gì?

Phượng Quan Hà bừng tỉnh, cuối cùng quyết định tha mạng cho Cục Than.

Phải để Oánh Oánh tự tay xử lý con chó này.

Như vậy bọn họ mới gỡ bỏ được khúc mắc.

Ăn xong, Cục Than cụp đuôi giữa hai chân và bò trên nền đất lầy lội, ngước nhìn Phượng Quan Hà với ánh mắt vừa sợ hãi vừa oán hận.

Nó muốn nương cắn tên khốn này.

Phượng Quan Hà cũng không cho nó vẻ mặt tốt. Từ lúc con chó này xuất hiện, Oánh Oánh đã dồn bao nhiêu tình cảm cho nó rồi? Thật xui xẻo.

Hắn mở cái hòm bên cạnh ra: "Vào trong. Dẫn ta tới chỗ nàng."

Dù sao khi lên núi, hắn cũng không thể lợi dụng chức vụ để nghe ngóng xem nàng ở viện nào phải không? Lộ ra thì chẳng khác nào đang tư thông.

Cục Than rụt rè nhìn cái hòm đen thui rồi miễn cưỡng chui vào trong, kêu hai tiếng yếu ớt.

Đời có lúc lên voi xuống chó*, đừng thấy chó con nghèo mà bắt nạt, đừng thấy chó trưởng thành nghèo mà coi thường, đừng tưởng chó già nghèo thì hết đường vùng lên, cứ đợi đấy!

(*Chú thích: thành ngữ gốc "三十年河东三十年河西" - "30 năm bên này sông, 30 năm bên kia sông": nhắc nhở rằng cuộc đời lên xuống vô thường)

Phượng Quan Hà đóng hòm lại, không quên đe doạ: "Từ giờ không được phát ra tiếng, nếu không ta chặt đầu ngươi đem luộc, hầm xương hoặc kho."

Cái hòm run lên rồi lập tức yên lặng.

===

Buổi đêm Tần Nguyệt Oánh tỉnh dậy thì không thấy Nghi Lan đâu.

Tứ Nhi hoảng hốt báo với nàng rằng cô cô Nghi Lan đã bị Thái hậu cho Thái ma ma mời đi và đi được một canh giờ rồi.

Nhìn tình hình có vẻ không phải chuyện tốt.

Tần Nguyệt Oánh biết điều này có nghĩa là mình phải đích thân đến đó.

Nhưng Tần Nguyệt Oánh không đi.

Nàng lấy một vật làm tin ra, giao cho Tứ Nhi, "Xuống chân núi tìm tổng chỉ huy ti Binh Mã Thiệu Ưng. Nói với hắn, không thấy người hầu thân cận của ta đâu — có khi nào bị mật thám phương Bắc trà trộn lên núi giết hại, không tìm thấy xác không?"

Nghi Lan đi thì trong viện cũng không còn ai có thể quán xuyến mọi việc, đến lúc Tứ Nhi phải học cách trưởng thành dần rồi.

Lúc này, gánh nặng đều đổ lên Thiệu Ưng.

Sau một nén nhang, Nghi Lan được đưa về, hai tay dính đầy máu.

Trông thì đáng sợ nhưng thật ra vết thương rất nhỏ, máu đã ngừng chảy ra từ lâu.

Tần Nguyệt Oánh lại gọi Thiệu Ưng đi truyền Chương viện trưởng của Thái y viện đến.

Chương viện trưởng tóc đã bạc, vốn ngủ sớm, nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì bị người ta ầm ầm đập cửa, vừa mở cửa liền thấy Thiệu Ưng dắt theo ba con chó đen to lớn đứng ngoài cửa, suýt nữa còn tưởng là mật thám của nước địch lên núi, đang cần ông ta đi cứu người.

Vội vội vàng vàng đến viện của trưởng công chúa thì phát hiện chỉ là chuyện bé xé ra to.

Chương viện trưởng thật sự hy vọng trưởng công chúa có thể quan tâm đến mấy người già neo đơn như mình, đừng giày vò ông ta thế này nữa.

Nhưng sau khi thấy vết thương của Nghi Lan, ông ta vẫn nói: "Vết thương kiểu này tuy không chết người nhưng rất độc. Ngón tay của cô cô không được chạm nước trong một tháng, không được cầm vật nặng trong ba tháng, nếu không vết thương sẽ rách ra liên tục, sau này hễ ngày mưa là ngón tay lại đau."

Mười ngón tay của Nghi Lan bị đâm kim bạc để lấy máu. Thái hậu bắt Nghi Lan dùng máu chép kinh để tỏ lòng thành với Phật tổ.

Đây thật ra chỉ là một dạng tra tấn.

"Nếu cô cô muốn nhanh hồi phục, ta có thể làm sạch vết thương và xử lý máu bầm, chỉ là quá trình này..." Chương viện trưởng lại do dự nói.

Các đầu ngón tay đều nhạy cảm nên đương nhiên sẽ rất đau.

"Được, làm phiền rồi."

Nghi Lan cũng là người cứng rắn nên đồng ý một cách nhẹ nhàng. Hiện giờ đến cả chữ bà cũng không viết được, dĩ nhiên rất bất tiện.

Chương viện trưởng mở hòm thuốc mang theo ra và bắt đầu xử lý.

"Thái hậu nương nương sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"

Lại có máu trào ra, Tứ Nhi đứng bên đau lòng rơi nước mắt, "Là do nô tỳ vô dụng, nếu nô tỳ sớm nghĩ ra cách để ti Binh Mã ra mặt đòi người thì sư phụ đã không phải chịu khổ thế này."

Những giọt nước mắt to bằng hạt đậu vẫn còn đọng trong mắt, ban đầu nàng ta còn có thể kìm nén, nhưng vừa liếc thấy vết máu kia thì nước mắt lập tức rơi xuống.

Tứ Nhi không thể không nhìn. Trong lòng nàng ta, cô cô Nghi Lan chẳng khác nào người mẹ đã cho mình cuộc đời mới.

Nàng không biết rằng nếu không có tín vật của chủ nhân thì dù cầu cứu ai cũng vô ích.

Chương viện trưởng ngẩng đầu nhìn cô bé ngây thơ ấy một cái.

Ngây thơ cũng tốt, điều đó có nghĩa là đang có người đứng phía trước che chở cho mình.

Ai chẳng từng là một đứa trẻ ngây thơ khi mới chào đời?

Ông ta cũng được xem là lão thần từng phụ tá hai đời quân vương, tận mắt chứng kiến biết bao thăng trầm của đời người.

Ông ta cảm thấy cô bé này rất giống trưởng công chúa hồi nhỏ.

Lúc nào cũng ồn ào và tò mò muốn thấy mọi thứ, càng sợ lại càng muốn nhìn.

Hy vọng sau này vẫn vậy thì thật tốt!

Làm sạch xong vết thương và băng bó, Chương viện trưởng không khỏi nhìn về bóng người sau tấm bình phong, "Thân thể của điện hạ... vẫn ổn chứ?"

"Lão Chương, cái giọng này của ông là sao?" Tần Nguyệt Oánh cười một tiếng lười nhác, "Nghe như ta đã bảy tám chục tuổi vậy."

"Không dám không dám," Chương viện trưởng vội nói, "Vi thần nghĩ, cũng đã đến đây rồi thì nên bắt mạch cho điện hạ."

Tần Nguyệt Oánh không thể từ chối món hời đưa tới tận cửa này.

Chương viện trưởng băng bó cho Nghi Lan xong, dặn dò thêm vài câu rồi để Nghi Lan đưa Tứ Nhi ra ngoài.

Ông ta luôn biết chừng mực, trưởng công chúa đang ở sau bình phong thì có lẽ y phục không chỉnh tề, vì vậy dùng sợi dây nối ra bắt mạch từ xa — việc này ông đã quá quen tay.

Họ đã hiểu biết về đối phương nhiều năm.

Trong người trưởng công chúa từng có một con cổ trùng. Cả Thái y viện chỉ có mình Chương viện trưởng biết.

Thậm chí, chính tay ông đã lấy con "hương di cổ" đó ra.

Sự hiểu biết của người Khánh Thương về trùng độc Nam Cương vốn rất hạn chế. Muốn lấy được cổ trùng đã chui vào người thì chỉ có thể dùng cách đơn giản nhưng tàn nhẫn — đó là rút máu.

Mỗi lần rút một ít, thành công hay không phụ thuộc vào vận may, dùng các loại thuốc bổ bồi dưỡng một thời gian rồi lại tiếp tục rút, cứ thế lặp đi lặp lại... quá trình "trị liệu" dồn dập nhưng bí mật này đã kéo dài suốt nửa năm.

Công chúa Tĩnh Hiến là người may mắn. Nàng đã đánh cược mạng sống trước khi con trùng gặm đến tim.

Nhưng sau khi lấy được nó ra, vẫn còn một số đặc điểm lưu lại trong người nàng.

Ví dụ như sức khỏe, thể lực, trí nhớ... thậm chí là tuổi thọ.

Và một vài phương diện khác.

Con người sau khi trải qua bệnh nặng, rất khó để phục hồi lại như ban đầu.

Tần Nguyệt Oánh cũng chấp nhận điều đó.

Chương viện trưởng hỏi vài câu như thường lệ, chủ yếu là về giấc ngủ, ví dụ như có hay đổ mồ hôi trộm không, có hay gặp ác mộng hoặc thường xuyên bị gọi mãi không tỉnh không.

Tần Nguyệt Oánh đều trả lời có.

Mấy năm gần đây, nàng hầu như chưa từng có một giấc ngủ ngon.

Nhất là khi lên núi, nàng thường xuyên gặp ác mộng đến mức ghét ngủ.

Chương viện trưởng bắt mạch xong, sắc mặt hơi nặng nề.

Mấy ngày trước, vì công chúa ngủ mãi không tỉnh nên ông đã tới bắt mạch một lần.

Chương viện trưởng cảm thấy tình trạng của công chúa hôm nay còn kém hơn lần đó.

Nhưng mạch tượng lần đó lại tốt hơn mấy tháng trước rất nhiều.

Chương viện trưởng ngẫm nghĩ kỹ càng, lại gọi Nghi Lan vào hỏi về việc ăn uống, thuốc men mấy ngày nay,... tất cả đều không có gì khác thường.

Có nhiều triệu chứng mâu thuẫn mà không giải thích được.

Chỉ có một điểm đặc biệt khác — đó là sau khi công chúa lên núi thì chuyện phòng the đã không còn.

Chương viện trưởng vuốt chòm râu bạc của mình, rơi vào suy tư.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan