C43: Bại hoại

"Ai...... ai nhớ ngươi......"

Vừa nói xong Tần Nguyệt Oánh liền hối hận.

Âm cuối run rẩy chính nàng còn nghe ra được.

Nàng không muốn hắn đắc ý -- nhưng bộ mãng bào kia phải giải thích sao đây?

Nàng đúng là mất trí rồi.

Ở trước mặt hắn mà lại nói dối vụng về như vậy.

Nàng nghe thấy tiếng cười khẽ của nam nhân phía trên.

Lồng ngực hắn rung lên vì sung sướng.

Nhất định hắn đã nhận ra.

Tần Nguyệt Oánh cau mày.

"Không...... không được cười! Ngươi......"

Nàng vốn định bảo hắn cút ra ngoài.

Nhưng nói được một nửa lại không nói được nữa.

Bởi vì -- vành tai nàng nóng lên, nó bị một nơi ấm áp ẩm ướt ngậm lấy.

Đầu lưỡi to rộng thô ráp tỉ mỉ liếm quanh nơi đó.

Cánh tay như sắt giam nàng trước ngực khiến nàng không thể thoát được.

Gò má trắng nõn gối trên vòm ngực ngăm đen tráng kiện của hắn dần nhiễm đỏ.

Cơ thể hắn thật nóng.

Dương vật cứng quá.

Cả cây gậy lớn áp vào bụng nhỏ mềm mại của nàng, cọ nàng thật khó chịu.

Sao có thể cứng như vậy? Vừa rồi nàng cọ hắn còn chưa như vậy mà......

Đang mê man, bàn tay to phía sau chợt ôm lấy lưng nàng, mạnh mẽ ấn eo nàng vào thứ cứng rắn kia.

Cách mấy lớp y phục gần như không thể nhận được nhiều khoái cảm, nhưng nàng vẫn cảm thấy âm hộ nhỏ ướt sũng vì động tác này.

Miệng hắn ngậm chặt tai nàng.

Trong bóng tối, tiếng thở dốc cũng rất rõ ràng.

Bàn tay to của hắn xoa bờ mông hếch lên của nàng, eo hơi di chuyển.

"Oánh Oánh, ta rất nhớ ngươi."

Âm thanh này rơi vào tai nàng như được khuếch đại vô số lần.

In sâu vào đầu nàng.

Tần Nguyệt Oánh bị câu này kích thích đến mức tao thủy chảy ròng ròng.

Trước kia hắn chưa bao giờ dám nói những lời này.

Hôm nay... vì sao?

Không để nàng có thời gian suy nghĩ, chiếc lưỡi kia đã chui vào tai nàng.

Khoảng cách gần như vậy, nàng nghe rõ cả tiếng thở gấp động tình của hắn.

Đầu óc Tần Nguyệt Oánh nháy mắt mê man.

Phượng Quan Hà...... cũng có lúc như vậy......

Tất cả chỉ thể hiện trước mặt nàng....

Đầu lưỡi của hắn vẫn còn đâm thọc ở nơi đó.

Thật giống như, thật giống như......

Nàng há miệng thở dốc, cổ họng khát khô.

Âm hộ nhỏ ngứa quá, nhất định đã đầm đìa nước.

Đều tại hắn......

Nàng sốt ruột vặn vẹo eo.

"Âm hộ lẳng lơ ngứa sao?"

Lời nói dâm lãng dừng bên tai, đầu óc Tần Nguyệt Oánh càng thêm loạn.

Đầu nàng hơi động, cũng không biết mình đang gật hay lắc.

Nàng nghe thấy Phượng Quan Hà ôm mình cười, hắn chống một chân lên kẹp giữa hai đùi nàng, cơ bắp rắn chắc ép vào nơi mềm mại ẩm ướt.

Thật kích thích.

Tần Nguyệt Oánh không nghĩ ngợi liền đong đưa mông cọ lên đó.

Vải dệt hơi cứng cọ vào vùng thịt đầy đặn ướt át rồi cọ lên hột le đã sớm nhô cao.

Khoái cảm tê dại xông lên đầu, nàng hé đôi môi đỏ ra thở hổn hển.

Sự ấm áp và ẩm ướt còn rõ ràng hơn so với trong tưởng tượng, Phượng Quan Hà suy đoán rồi đưa tay xuống vén làn váy lụa lên.

Không mặc quần lót, đến yếm cũng không có.

Cặp mông tròn căng lộ ra, dịch lên nữa là vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Phượng Quan Hà duỗi tay ra sờ.

Lần trước nơi đó bị hắn đánh sưng, hắn còn có chút đau lòng, vậy mà bây giờ đã không còn dấu vết gì.

Nữ nhân nhỏ nằm trên người hắn lẩm bẩm: "Bại hoại."

Bàn tay đang ôm mông nàng không hài lòng bóp chặt.

Bằng một cú đẩy vào dưới nhục huyệt của nàng, mỹ nhân nhỏ nằm trong lòng bị đưa lên gần hắn hơn.

Mặt nàng tựa vào cổ hắn. Phượng Quan Hà cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng.

Hôn nhiều hơn...... chắc là không được.

Nếu hôn nơi khác nàng nhất định sẽ giận.

Dương vật cứng đến đau nhức giờ đã áp vào miệng âm hộ rỉ nước của nàng qua lớp vải.

Nữ nhân mắng hắn bại hoại lại vô ý thức lắc mông, đòi hỏi thêm khoái cảm từ thân thể hắn.

Không nam nhân nào có thể cưỡng lại dáng vẻ tao lãng dâm mị đó.

Nhưng nàng không cho phép thì làm sao hắn có thể......

Hắn còn nhớ ngày đó, khi hắn tàn nhẫn cắm hậu huyệt của nàng, nàng nằm dưới thân mình nức nở khóc.

Hắn không muốn nàng khóc, nhưng đôi lúc lại muốn thấy nàng rơi lệ trên giường.

Vừa đáng thương lại dụ hoặc......

Trong bóng đêm yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc của hai người.

Phượng Quan Hà ôm nữ nhân nhỏ đang phát tao trên người, giữa hai chân đều bị nước của nàng chảy ra làm ướt.

Dính và nhờn, rất khó chịu.

Bàn tay to của hắn mơn trớn thân thể nàng, chạm vào từng tấc da thịt lộ ra ngoài.

Khe thịt òm ọp phun ra dòng nước dâm.

Hắn rất nhớ nàng, từng tế bào trong đầu đều kêu gào.

Tiến vào nàng đi, lấp đầy nàng.

Hắn đang chờ nàng mở miệng.

Không ai nói lời nào, hai người đều chịu đựng như vậy.

Chỉ có tiếng thở dốc càng thêm trầm trọng.

Không đủ.

Chỉ thế này vẫn không đủ.

Hắn muốn thấy thân thể của nàng phơi bày trọn vẹn trước mắt mình.

Bộ ngực căng tròn trắng nõn, vòng eo không tì vết, cần cổ và cổ tay thon gầy...

Những thứ đó đều là của hắn.

Nỗi nhớ của hắn với nàng đã tràn cả ra ngoài.

Hắn to gan cởi nút thắt nhỏ bên eo nàng.

Nàng không cự tuyệt.

Vì vậy tay hắn lại vòng tới cổ áo, ngón tay thô ráp lần mò vào lớp vải mềm, sờ dọc xuống sống lưng nàng.

Nàng run lên, bỗng nhiên lên tiếng.

"Đừng......" Giọng nói quen thuộc, mềm mại và ngọt ngào.

Ánh mắt Phượng Quan Hà tối lại.

Nàng sắp tới.

Nữ nhân nhỏ trong lòng có vẻ không cam lòng, nàng miễn cưỡng chống chân tay bủn rủn bò dậy, cưỡi lên người hắn.

Mảnh vải mỏng treo bên khuỷu tay nàng, trước ngực mở ra, để lộ thân hình thiếu nữ đầy nhục dục dâm mĩ trước mắt hắn.

Những gì muốn xem đều rơi hết vào mắt hắn.

Ánh trăng mông lung chiếu lên khuôn mặt non nớt động tình khiến nàng càng quyến rũ.

Hắn thậm chí có thể thấy, hai mảnh môi mũm mĩm bóng loáng nước đang mút gậy thịt qua lớp vải.

Thật là một cái miệng nhỏ tham lam.

Phượng Quan Hà hé môi, thở gấp thô nặng.

Môi nàng khẽ nhếch lên, có chút bất mãn nói: "Không phải nói rằng không tới tìm ta làm việc này sao?"

Phượng Quan Hà nheo mắt, nhìn ngực nàng phập phồng còn cái miệng nhỏ thổi ra luồng hơi nóng bỏng.

Đúng là giấu đầu hở đuôi.

Tần Nguyệt Oánh thấy hắn cau mày im lặng liền giơ tay đánh nhẹ vào ngực hắn.

Hành động này lại đem đến cơ hội cho Phượng Quan Hà.

Hắn chộp lấy hai cổ tay trắng nõn của nàng, đẩy hông lên rồi ấn người nàng xuống.

Dương vật sưng tấy tàn nhẫn nghiền vào môi thịt mẫn cảm qua lớp vải thô, cuối cùng cọ mạnh vào hột le sưng.

Không chút thương tiếc.

Trong phòng tối truyền đến tiếng rên khẽ yêu kiều của nữ nhân, tựa hồ rất sung sướng.

Phượng Quan Hà ngồi dậy, ôm cơ thể mềm nhũn của nàng vào lòng, bàn tay to vuốt ve tấm lưng cứng đờ vì sảng khoái của nàng.

Mùa hè oi ả, da thịt cận kề, hắn sờ soạng lau đi những giọt mồ hôi thơm trên da thịt nàng.

Hắn đặt nàng lên giường, thả gậy thịt sưng tấy và thô kệch của mình ra, chà xát lung tung lên vùng bụng mềm mại của nàng, để lại một bãi chất nhầy tanh tưởi.

Dương vật rỉ nước nhễ nhại, hắn đã nhẫn nại tới cực điểm rồi.

Tần Nguyệt Oánh vẫn còn đang thất thần.

Hắn biết, phải tranh thủ lúc này.

Vì thế cọ vào tai nàng, dụ hoặc đề nghị:

"Ta giúp Oánh Oánh sướng, được không?"

Editor: Lạc Rang

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hvan