Chương 3: Chưa đến 10cm

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ

Buổi chiều, Lâm Tất Tất không cần phải ngồi trong phòng khám, cô vừa trở lại phòng khách của khoa nội trú, nheo mắt nhìn một lúc thì bị bà Lâm Mộng đánh thức.

"Mẹ, sao mẹ lại gọi con giờ này?" May mắn thay, cô là nữ bác sĩ duy nhất ở khoa tiết niệu nên có phòng vệ sinh riêng, nếu không bạn cùng phòng sẽ dẩu miệng lên chửi mất.

"Chuyện tốt, chuyện tốt đây! Chiều mai con rảnh không?"

Lâm Tất Tất có một loại dự cảm không rõ: "Có a, sao vậy mẹ?"

Mai cô chỉ đi làm buổi sáng.

"Vậy con đếm buổi xem mắt lúc 2:30 chiều đi, coi như đi uống trà chiều."

Lâm Tất Tất:......

Đây sẽ là buổi xem mắt thứ chín của cô trong tháng này.

Bà Lâm Mộng hiển nhiên rất hài lòng với lần xem mắt này: "Đối tượng lần này nhỏ hơn con ba tuổi, là công chức, cũng rất đẹp trai, là người địa phương, gia đình rất giàu có, hiện tại thằng bé có ba căn nhà với hai chiếc Porsche chính thằng bé đứng tên. Điều kiện của tốt lắm đó!"

"Mẹ gửi ảnh đi, để con xem."

"Ui trời, ảnh sao mà đẹp bằng người thật, không phải ngày mai con gặp là biết sao?"

"Được rồi được rồi, mẹ gửi thông tin trên WeChat cho con đi." Nếu lớn lên không có gì, thật sự có thể tiến tới xa hơn.

Dù sao điều kiện đúng thật không tồi.

[ Lý Mộ Duy, 27 tuổi, người Giang Tô ở Vô Tích......]

Nhìn tên này, Lâm Tất Tất cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai.

*

Ngày hôm sau, Lâm Tất Tất thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt trên một bệnh nhân bị tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, sau đó là đi khám bệnh. Sau khi phẫu thuật xong, cô có thêm một ca phẫu thuật cắt sỏi thận qua da.

Lâm Tất Tất cử động cổ cùng đôi chân cứng ngắc của mình, nhanh chóng thay quần áo rồi trang điểm nhẹ.

Cô chú ý đến lần xem mắt này. Hôm nay cô mặc một bộ váy hoa thắt eo phối cùng với chiếc áo len dệt kim bên trên trông vừa trẻ trung lại xinh đẹp... mặc dù cô không còn trẻ nữa.

Con đường ngắn nhất từ ​​khoa nội trú đến cổng bệnh viện là đi qua bãi đậu xe, để kịp giờ hẹn Lâm Tất Tất vội chạy qua đó.

Vừa chạy cô vừa phát hiện ra lỗi ở chiếc váy - chiếc váy này nói có mút ngực riêng nên cô không cần phải mặc áo ngực.

Mặc nội y nhưng mút ngực quá lỏng thù phải làm sao? Cô mới chạy được hai bước thì miếng mút đã bay lên, thậm chí không ôm được ngực cô!

Lâm Tất Tất nhìn xung quanh thấy không có ai nên cô dùng chiếc xe bên cạnh làm gương để kiểm tra quần áo.

Tốt lắm, cổ váy này vốn là ở trên ngực, bây giờ liền bay một cái lên thẳng đến cổ. Hèn gì cô thấy nãy giờ chật.

Tấm chống nhìn trộm của chiếc xe màu cà phê bên cạnh có chất lượng tốt thật, Lâm Tất Tất không thể thấy bên trong có gì. Cô quay ra phía trước nhìn nhanh nhưng dường như không có ai ở đó.

Vì thế Lâm Tất Tất đã đứng ở cửa ghế sau để kiểm tra.

Cô một tay giữ váy, tay còn lại luồn vào cổ áo nâng ngực lên rồi di chuyển vị trí của miếng mút.

Triệu Thanh Nhượng ngã ghế lái ra sau rồi nằm xuống đó để nghỉ trưa, nhưng anh không thể ngủ được dù cơ thể vô cùng kiệt sức.

Bực bội Triệu Thanh Nhượng quyết định không nghỉ trưa nữa, kết quả vừa mở mắt liền nhìn thấy một cô gái đang sờ mặt cửa sổ xe anh...... Sờ ngực.

Hình như...... Là bác sĩ Lâm hôm qua?

Triệu Thanh Nhượng vội vàng nhắm mắt quay đầu lại, sau đó ho khan nhắc nhở cô trong xe có người.

Nhưng hiệu quả cách âm của xe quá tốt, khi Triệu Thanh Nhượng mở mắt lần nữa, cô vẫn đang điều chỉnh dây áo.

Triệu Thanh Nhượng:......

Quên đi, sẽ xấu hổ cho cả hai nếu cô ấy biết có người trong xe, nên anh cũng chỉ đành lờ đi.

Triệu Thanh Nhượng lại buộc phải nhắm mắt lại, kết quả là anh đã bất giác ngủ thiếp đi đến lúc đồng hồ báo thức reo thì đã 2 giờ 20, người phụ nữ sau cửa kính xe cũng đã rời đi.

*

Lúc này, Lâm Tất Tất đang uống cà phê trong quán cà phê, cô biết tại sao tên của đối tượng xem mắt đợt này lại quen rồi.

Đây chẳng phải anh chàng đẹp trai bị mất miếng da của hai quả trứng ngày hôm qua sao? !

Lý Mộ Duy cũng muốn tìm một cái khe đất để bò vào, anh ta có chút lúng túng không biết làm sao: "Mẹ em không có nói chị là bác sĩ tiết niệu..."

Cả hai đều tỏ ra không hứng thú với đối phương, vậy mà trong quan hệ bác sĩ - bệnh nhân thì lại thoải mái hòa hợp hơn nhiều.

"Bác sĩ Lâm, buổi chiều em đến thay băng vẫn gặp chị sao?"

"Không, bác sĩ Tín trực buổi chiều. Đừng lo, anh ấy là bác sĩ nam."

"À..." Lý Mộ Duy xoay chiếc cốc trong tay, "Em thấy trên Internet bảo chiều dài trung bình của đàn ông Trung Quốc là hơn 10 cm. Cái này sai không chị? Có lẽ... phóng đại quá phải không?"

Lâm Thất Thất: ...

À, đúng rồi, cô đã nhìn bệnh nhân này khi bôi thuốc. Mặc dù nó không chính xác bằng thước kẻ, nhưng dựa trên kiểm tra bằng mắt của cô, nó chắc chắn là dưới 10cm.

"Haha," Lâm Tất Tất cười ngượng, không muốn xúc phạm anh ta, "Chị cũng không chắc nữa."

Sau lần xem mắt này, tâm trạng vui vẻ ban đầu của Lâm Tất Tất đã không còn nữa, tâm trạng này qua ngày hôm sau khi Lâm Mộng gọi điện tra hỏi đã đến đến cực điểm.

Vì không muốn tranh cãi với mẹ ở nơi làm việc và khiến người khác cười, Lâm Tất Tất đã chạy lên cầu thang trên sân thượng.

"Lần xem mắt này lại xảy ra chuyện gì hả?"

Giọng nữ sĩ Lâm Mộng vẫn là to hơn bao giờ hết, Lâm Tất Tất phải để điện thoại ra xa tai mình.

"Mẹ đã bảo con phải nắm chắc cơ hội tốt, sao con không nghe gì hết vậy?"

Miệng Lâm Mộng liên tục phát ra tiếng bíp như súng máy, Lâm Tất Tất khó chịu lớn tiếng đáp lại bà: "Bởi vì chim của cậu ta nhỏ! Cậu ta chưa được 10cm nữa!"

Bà Lâm Mộng ở đầu bên kia điện thoại sửng sốt: "...Vậy quên đi."

Lâm Tất Tất đang ngồi trên bậc thang cũng im lặng - bởi vì cô nhìn thấy Triệu Thanh Nhượng đang đi lên cầu thang.

Nói chính xác hơn, Triệu Thanh Nhượng không hề đi lên cầu thang. Anh chắc chắn đã bị sốc bởi những gì cô vừa nói.

Lâm Tất Tất đang cầm điện thoại, ai đó lấy súng bắn cô luôn đi.

Trời ơi!!!

Sao ngài lại đối xử với con như vậy!!!

♬ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ
Up trước nhiêu đây thôi nha, khi nào lượt tương tác của truyện ổn Cầu sẽ up tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip