Chương 4: Kiểm tra tinh dịch
Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Thứ năm, Lâm Mộng nói với Lâm Tất Tất là con trai của một người bạn sẽ đến gặp cô để xem anh ta có bị vô sinh không.
"Vậy thì bảo anh ta đăng ký vào thứ sáu đi. Đúng lúc sáng thứ sáu con có mặt ở văn phòng."
"Ây da, chuyện như vậy làm sao có thể được? Nếu gặp phải người quen thằng bé sẽ ngại lắm?"
Lâm Tất Tất trợn mắt nói: "Con chữa cho nhiều bệnh nhân như vậy, có gì đáng xấu hổ chứ? Nếu không, mẹ bảo anh ta vào thẳng khoa vô sinh đi."
"Ây da, cái này còn tệ hơn nữa! Ý của thằng bé là đưa đồ cho con rồi nhờ con mang đến bệnh viện để kiểm tra."
Lâm Tất Tất: ...
"Tinh dịch phải được kiểm tra ba lần, mỗi lần phải kiêng quan hệ tình dục trên ba ngày dưới bảy ngày. Hơn nữa, thứ này phải được kiểm tra khi còn tươi, trong vòng một giờ. Làm sao mà con có thể kiểm tra nó trong một giờ?"
"Con có mối quan hệ tốt với bộ phận kiểm tra mà, nhờ họ giúp con kiểm tra trước đi."
Lâm Tất Tất bất lực nói: "Mẹ, nhờ người khác giúp đỡ tức là mẹ nợ họ một ân huệ."
"Vậy thì mời họ một bữa ăn, mẹ sẽ trả tiền cho con."
Lâm Tất Tất kinh ngạc, con trai của bạn nào lại khiến mẹ cô, một người keo kiệt như vậy, phải tiêu hết tiền của mình?
"Nói thật với con luôn, anh chàng này chính là em trai của người hẹn hò mà mẹ định giới thiệu cho con. Nếu con có thể chữa khỏi cho em trai cậu ấy, thì mối quan hệ của con và cậu ấy sẽ được giải quyết, đúng không nào?"
Lâm Tất Tất thực sự rất ngưỡng mộ mẹ mình, phải có đầu óc thế nào mới có thể nghĩ ra được loại chuyện này!
"Mẹ ơi, cho dù con có giúp cậu ta kiểm tra thì cuối cùng cậu ta vẫn phải đến bệnh viện để điều trị thôi ."
"Vậy thì con không cần phải lo lắng nữa." Bà Lâm Mộng hạ giọng, "Mẹ nói cho con biết, người xem mắt mà mẹ tìm cho con sẽ đi cùng anh trai cậu ta, nhớ ăn mặc thật đẹp. Cậu ta có một công ty, rất ấn tượng, đẹp trai, tên cũng hay, là Văn Hạo."
"...Mẹ, là CEO. Còn nữa, cái người mà mẹ khen đẹp thật ra rất ngắn."
Lâm Mộng: ...
*
Triệu Thanh Nhượng tan ca chiều về nhà, hiếm khi thấy cha mẹ anh ở nhà.
"Triệu Thanh Nhượng, con gái của bạn mẹ muốn con tư vấn về bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Nếu ngày mai con rảnh, trưa mai con bé sẽ mời con bữa cơm."
"Được rồi." Triệu Thanh Nhượng không nghĩ nhiều mà đồng ý.
Nghiên cứu mới nhất về ung thư dạ dày đã được công bố trên nhóm thảo luận WeChat. Sau khi chuyển tiếp, anh kiểm tra lại, thấy lời phàn nàn của Lâm Tất Tất.
[Có ai có thể cho tôi biết tại sao tên của bài báo về tiết niệu lại là "Công nghệ sinh sản và chăn nuôi gà" không? ? ? ]
Bức ảnh đi kèm cho thấy đống tài liệu học thuật trên bàn làm việc của cô, trên đó có ghi một vài dòng chữ: "Nguyên nhân gây mất ngủ, luận án chẳng ra gì."
Triệu Thanh Nhượng cảm thấy buồn cười. Tại sao cô bác sĩ Lâm này luôn gặp phải những chuyện kỳ lạ vậy nhỉ?
Ngay lúc trượt xuống, Triệu Khánh Nhượng lại trượt lên rồi giơ ngón tay cái lên.
*
Thứ sáu, lúc Lâm Tất Tất tan làm, đúng mười hai giờ cô liền có mặt tại nhà hàng Tây bên cạnh bệnh viện.
Vâng, cuối cùng cô cũng đã đến.
Thực ra, bản thân Lâm Tất Tất cũng không vội, nhưng khi mọi người xung quanh cô đều kết hôn rồi sinh con, cô cảm thấy mình như bị cuốn theo, cảm thấy lo lắng không thể lý giải.
Đúng vậy, phụ nữ ở độ tuổi ba mươi không còn được ưa chuộng trên thị trường hôn nhân nữa, đặc biệt là một nữ bác sĩ ba mươi tuổi như cô, ôi, lại là bác sĩ trưởng khoa tiết niệu, nên Lâm Kỳ Kỳ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gặp được tình yêu đích thực của mình.
Nhưng... người này rõ ràng không thể là tình yêu đích thực của cô - đây là lần đầu tiên cô gặp một người đến muộn kể từ khi cô đi xem mắt! Anh chàng này vẫn muốn đi xem mắt à? Em trai anh ta vẫn còn muốn kiểm tra hả trời?
Lâm Tất Tất tức giận đến nỗi lấy tờ luận văn từ trong túi ra dịch lại. Cô đã trang điểm rồi, nên sẽ thật lãng phí nếu bây giờ trốn về nhà.
Chỉ mất hai năm để một bác sĩ có bằng tiến sĩ được thăng chức lên phó giám đốc. Mặc dù Lâm Tất Tất đã dành tám năm để học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại một trường đại học không nổi tiếng, nhưng dù sao cô cũng phải đạt đến ngưỡng này. Nhưng thật đáng tiết, cô đang dậm chân.
Cô phải công bố ít nhất ba bài báo trên các tạp chí học thuật quan trọng, nhưng cô vẫn còn đang thiếu một bài báo nữa.
Không còn cách nào khác. Khoa tiết niệu rất khó có được sự đồng ý của bệnh nhân khi thu thập dữ liệu. Dữ liệu cho nghiên cứu hiện tại của cô về khối u thận là kết quả của bốn năm tích lũy.
Lâm Tất Tất lật hai trang mới thấy hai người kia đến.
Thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, cô đã ném thẳng chai nhựa lên bàn, giọng điệu hung hăng nói: "Đi vào nhà vệ sinh thủ dâm đi."
Triệu Thanh Nhượng sửng sốt. Cái gì vậy? ? ?
Nhìn thấy cái bóng trên bàn không nhúc nhích, Lâm Tất Tất mất kiên nhẫn: "Nếu cậu không có phim, tôi sẽ gửi cho cậu..."
Vừa nói xong, cô đã thấy rõ người trước mặt mình là ai.
Biểu cảm của Lâm Tất Tất dần cứng đờ: "Ha ha, bác sĩ Triệu, tại sao lại là anh..."
ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)ヘ( ̄ω ̄ヘ)
Chỉ muốn nói là mng thả SAO và cmt ủng hộ Cầu nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip