Chương 23: Yêu cầu đương nhiên khiến Thẩm Viên cười lạnh.
Edit: Dưa Xanh
---
Sau bữa trưa, Thẩm Viên nhận được điện thoại của Hình Minh.
"Trong đám người kia có một số là tội phạm quốc tế đang bị truy nã, số khác thì là lính đánh thuê, trên tay đều dính dáng tới mạng người, chờ đến lúc đó tất cả đều sẽ bị tử hình. Cho dù bọn họ không khai ra kẻ chủ mưu muốn giết anh, nhưng bọn họ phỏng chừng chưa biết được, chúng ta đã thông qua giao dịch BTC [*] của bọn họ ở trên mạng mà điều tra rồi."
Thẩm Viên sớm đã chuẩn bị tâm lí, bọn họ sẽ không khai ra Thẩm Thông.
Dù cho manh mối có bị chặt đứt, nhưng ít nhất bắt được bọn chúng, xem như là vì những người đã chết dưới tay chúng báo thù.
"Vậy thì cậu coi mà xử lí đi."
Thẩm Viên buông di động xuống, vừa tự nghĩ đồng thời gõ gõ lên đầu gối, nó vẫn không hề có cảm giác, nhưng hiện tại anh không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước kia.
Mặc dù vẫn rất bất mãn đối với đôi chân của chính mình, mặc dù anh không thể đứng lên trở thành kẻ phế nhân, nhưng không sao, ít nhất xung quanh vẫn có người yêu thương và bạn bè quan tâm đến anh.
"Thẩm Thông... Nếu mày đã muốn cổ phần như vậy, thì tao sẽ cho mày!"
Trước khi giá cổ phiếu còn chưa hạ xuống, nhanh chóng bán đi, Thẩm Viên không muốn gây hại cho người khác. Nếu Thẩm gia đồng ý dùng giá thị trường thu mua, anh đương nhiên sẽ ưu tiên bán cho Thẩm gia.
Chỉ là bọn họ nếu muốn chiếm đoạt nó từ chỗ anh, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng!
Thẩm Viên chuẩn bị dùng tiền bán cổ phần đi đầu tư những dự án khác, ngoài công ty của mình ra, gần đây anh còn có ý định đầu tư thêm vào một số bất động sản ở nước ngoài. Mặt khác cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, mua một hòn đảo để nghỉ dưỡng dài hạn cũng là một lựa chọn khá thú vị.
Chẳng qua không kịp đợi Thẩm Viên liên hệ với người khác bán đi, Thẩm gia đã chủ động tìm tới cửa.
Người đến chính là lão gia tử, không phải Thẩm Minh Nghĩa, càng không phải là Thẩm Thông.
Có lẽ bọn họ biết rằng anh đã quá thất vọng với Thẩm gia, cho dù Thẩm Minh Nghĩa đến đây cũng chỉ gây gỗ chứ không nói được gì.
"Thẩm Viên à, bọn ta là bất đắc dĩ mới phải đưa ra lựa chọn này, con là người Thẩm gia cũng biết thương trường nháy mắt thay đổi chóng mặt. Minh Nghĩa là con trai ta, nó ra sao ta hoàn toàn biết rõ, nó không cách nào gánh nổi trách nhiệm của Thẩm gia. Nhưng đứa nhỏ Thẩm Thông này không tồi, ở bên ngoài cũng có chút quan hệ, nó là lựa chọn tốt nhất để tiếp quản Thẩm thị, vì lợi ích của Thẩm thị, con thỏa hiệp không phải tốt sao?"
Thỏa hiệp?
Thẩm Viên âm thầm cười lạnh, đây căn bản không phải là thỏa hiệp, nói khó nghe một chút, chính là bọn họ thấy anh tàn phế, chừng nào chưa vắt hết giá trị lợi dụng trên người anh thì nhất định sẽ không bỏ qua!
"Thỏa hiệp cái gì? Bây giờ con không đến Thẩm thị còn chưa được nữa sao?"
Giọng điệu của Thẩm Viên làm cho lão gia tử nhíu mày.
Trước kia Thẩm Viên rất lễ phép, đối xử với người trong nhà cũng rất hòa nhã, nhưng hiện tại thái độ trở nên sắc bén như vậy, dường như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.
"Ta biết trong lòng con bất mãn, nhưng sự việc đã xảy ra rồi không thể cứu vãn, con có cáu kỉnh cũng vô dụng thôi."
Cho nên nguyên nhân vốn chỉ là anh đang cáu kỉnh?
Thẩm Viên quả thật là không còn lời gì để nói với Thẩm gia.
Chuyện lớn như vậy xảy ra trên người anh, qua lời nói của bọn họ chỉ là do anh cáu kỉnh. Tuy rằng lòng anh đối với Thẩm gia đã rét lạnh, nhưng Thẩm Viên vẫn cảm thấy đám người đó quá mức vô tình.
"Còn gì nữa?"
Thẩm Viên nhướng mày, duy trì thái độ lãnh đạm.
"Ta hôm nay tới đây là vì cổ phần của Thẩm gia, mẹ con để lại cho con 15% cùng với 5% mà ta cho con tổng cộng là 20%, con giao cho Thẩm gia xử lí đi, rồi rời khỏi hội đồng quản trị chuyên tâm tịnh dưỡng cơ thể."
Lão gia tử nói với giọng điệu xem đó như điều đương nhiên.
Hoàn toàn không ý thức được lời nói của bản thân có bao nhiêu tự đại, chắc hẳn ông ta đã quá quen với việc ra lệnh cho Thẩm Viên, không hề suy xét đến những chuyện sau khi Thẩm Viên giao ra cổ phần.
Lần này Thẩm Viên thật sự cười ra tiếng.
"Tôi vì sao phải mang cổ phần giao ra? Còn dùng giọng điệu tự nhiên như vậy, thật là nực cười! Cho dù tôi bán cổ phần cho người khác còn có thể nhận được chút lợi ích, giao cho Thẩm gia à, ông nội, tôi là bị thương ở chân, chứ không phải bị hỏng não!"
Thẩm Viên nhấn mạnh, cực kỳ trào phúng mở miệng : "Hay do các người đều xem tôi là đứa ngốc? Tôi thà rằng phân ra bán cho những cổ đông nhỏ, người biết tôi có khả năng này mà, phải không ông nội!"
Anh đối với Thẩm gia đã hoàn toàn chết tâm, hơn nữa anh còn cảm thấy bọn họ thật ngu xuẩn.
Lão gia tử đã quá lớn tuổi, mất đi thanh minh của trước kia trở nên đần độn, Thẩm Minh Nghĩa lại không có bản lĩnh, đến khi đó toàn bộ Thẩm thị sẽ rơi vào tay Thẩm Thông, anh cũng không chút nào kinh ngạc.
"Thằng khốn!"
Lão gia tử bất ngờ đập mạnh lên bàn, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Viên.
"Thẩm Viên mày nên nhớ mày là người Thẩm gia! Mày đem cổ phần bán cho người khác đối với mày có lợi ích gì, nếu có người mua, mày có biết là sẽ gây ra cho Thẩm thị bao nhiêu tổn thất không!"
Chuyện Thẩm thị tổn thất thì có liên quan gì đến anh?
Thẩm Viên hoàn toàn không thể lý giải được tư duy của người nhà họ Thẩm, suy nghĩ của bọn họ quả thực không thể nào hiểu được, chẳng lẽ đã đến nước này mà họ còn ảo tưởng rằng anh sẽ tiếp tục quan tâm đến Thẩm gia.
"Nếu tôi giao cổ phần cho Thẩm gia thì sẽ được lợi ích gì? Tóm lại đừng nói lời vô nghĩa nữa, tôi đồng ý bán nó theo giá thị trường, nhưng nếu các người muốn lấy mà không mất tiền, thì tuyệt đối không thể, tôi thà rằng đem bán cho người khác!"
Kỳ thật Thẩm Viên nghĩ thầm tốt nhất nên bán cho Thẩm gia. Dù sao đến lúc ngã bài miễn cho làm liên lụy đến người vô tội, nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, khi đối mặt với Thẩm gia, vẫn cứ nên bức ép một phen.
Tránh cho bọn họ hấc mũi lên mặt, còn tưởng rằng có thể lấy không cổ phần của anh!
"Trong nhà tạm thời không lấy ra được nhiều tiền như vậy, Thẩm Viên, tốt xấu gì mày cũng nên vì người nhà mà suy xét, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra 500 triệu."
Thẩm Viên âm thầm trợn trắng mắt.
500 triệu?!
Đùa cái gì vậy!
"20% cổ phần mà chỉ đáng giá 500 triệu? Vậy thì không cần nói nữa, tôi sẽ bán nó cho những người khác trong hội đồng quản trị!"
Lão gia tử sâu xa liếc nhìn Thẩm Viên, tuy rằng rất muốn mắng Thẩm Viên là đồ nghiệp chướng, nhưng ông ta biết có mắng chửi như thế nào, thì Thẩm Viên cũng sẽ không chịu thỏa hiệp.
Sự việc của Thẩm Thông thật sự đã đi quá xa.
Nhưng trong tay Thẩm Thông nắm giữ nhiều nhân mạch như vậy, Thẩm thị từ đó đạt được lợi ích cũng quá nhiều, vì vậy chỉ có thể hy sinh Thẩm Viên.
Hai chân của Thẩm Viên đều hỏng cả rồi, hà tất gì phải cố chấp với quyền lực, an ổn sống hết đời chẳng phải rất tốt sao?
"Mày muốn bao nhiêu?"
Lão gia tử thấp giọng hỏi, sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên đối với Thẩm Viên cực kỳ khó chịu.
"Giá thị trường, nếu dựa theo giá thị trường mà thu mua, tôi sẽ bán hết toàn bộ."
Không có khả năng!
Dù có lấy hết vốn lưu động của Thẩm gia ra cũng không có được nhiều tiền như vậy, theo giá thị trường thì 20% cổ phần cũng phải lên đến hơn một tỷ đô, làm sao mà bọn họ có nhiều như vậy!
Lão gia tử càng lúc càng tức giận, ông ta phẫn nộ nhìn Thẩm Viên nói: "Thẩm gia lấy đâu ra được số tiền lớn như vậy! Chỉ có thể trả trước một phần thôi!"
Ở trong lòng thầm tính toán lại cảm thấy như vậy khá tốt, trước mắt sẽ trả một phần, còn phần kia đến lúc đó bọn họ sẽ không trả, chẳng lẽ Thẩm Viên còn có thể đi kiện Thẩm gia à?
"Không được, nếu vốn lưu động không đủ thì có thể dùng bất động sản, trang sức, hay đồ cổ này nọ đi thế chấp. Tôi biết một tòa lâu đài của Thẩm gia ở nước ngoài cũng đã có giá hơn 100 triệu đô, cộng với một số bất động sản lớn nhỏ, hoàn toàn có thể chi trả hết số tiền thu mua cổ phần!"
---------------------------------
[*] BTC: Bitcoin - là loại tiền điện tử, nó cho phép người dùng trao đổi tài sản trực tiếp với nhau mà không cần phải thông qua bên trung gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip