C11: Báng bổ thần phật

Dâm thủy chảy theo mu bàn tay của hắn xuống cơ bụng rắn chắc, dục vọng vừa thoáng giảm đi lại bùng lên mãnh liệt hơn. Tiểu Thanh cúi xuống, bộ ngực mềm áp vào người hắn, đầu lưỡi liếm láp phần cổ nhạy cảm, không cảm nhận được vị gì nhưng lại có một mùi đặc biệt, nhất là khi hắn kích động, máu huyết dồn dập tuôn chảy trong người hắn tỏa ra một mùi hương hấp dẫn.

Tiểu Thanh không tu luyện tà thuật ăn thịt người nhưng không có nghĩa là nàng không có sự đói khát của ma quỷ. Ví như người trước mặt nàng, hắn là một con người có tư chất thượng đẳng: pháp lực cao cường, thân thể cường tráng, khí tức sạch sẽ, quanh năm ở trong Phật đường nên da thịt cũng thấm đẫm mùi trầm hương.

Tiểu Thanh cảm thấy hắn giống như "được tẩm ướt gia vị", mùi thơm nhưng không biết vị sẽ thế nào. Nàng nhe nanh, kéo cổ hắn qua cắn và để lại trên đó hai vết đỏ. Nàng liếm dòng máu tươi chảy ra, một vị tươi ngon ngọt ngào tràn ngập miệng nàng.

Quả là mỹ vị nhân gian, Tiểu Thanh không cưỡng lại được cơn thèm nên mút cổ hắn, để lại một dấu hôn đỏ sẫm. Dấu hôn trông đáng sợ nhưng thật ra nàng đã kiềm chế lực rồi, nếu không răng nanh đã sớm đâm thủng động mạch của hắn.

Vừa thưởng thức, Tiểu Thanh vừa không ngừng cọ xát vào dương vật nóng bỏng, đến mức quần lót thấm ra vết nước chẳng biết của ai.

Chỉ nên nếm thử một chút, mọi sự tham lam đều sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Tiểu Thanh luyến tiếc liếm vết thương của hắn thêm một chút, nhận lại là tiếng rên rỉ trầm đục kìm nén của nam nhân. Nàng cười thích thú, kéo quần hắn xuống khiến dương vật bật ra, lúc giấu trong khố không thấy rõ, giờ nhìn tận mắt thì nó to bằng cánh tay trẻ em, màu da sậm, gân xanh chằng chịt, xấu xí dữ tợn.

Nàng nắm lấy phần thân ướt đẫm đó, trêu chọc: "Bề ngoài thanh cao như thánh nhân, ai ngờ lại mọc ra thứ gớm ghiếc hung dữ đến vậy. Đã phát tình thì cũng chỉ thế này thôi, dù gì ngươi cũng là con người, đã là con người thì sẽ có thất tình lục dục."

"Sao vậy, không phục à? Vậy thử xem ngươi có giữ nổi tinh khí của mình không." Tiểu Thanh cười gian siết chặt đầu nấm, chống người lên và áp dương vật vào miệng huyệt. Thử mấy lần vẫn không vào khiến nàng có chút lúng túng, không muốn hắn chê cười nên nàng giật yếm ném lên mặt hắn, không muốn thấy ánh mắt của hắn.

Nàng tiếp tục đổi góc và đưa vật khổng lồ ấy vào huyệt đạo. Tiểu Thanh không chắc thứ đó vừa với mình, nhưng đã ăn nói ngông cuồng trước mặt hắn mà giờ bỏ cuộc thì khác nào tự vả, hơn nữa nàng không muốn để sau này Pháp Hải nắm được nhược điểm rồi đem ra giễu cợt.

Âm thầm hạ quyết tâm, nàng cố gắng nuốt trọn đầu khấc to bằng quả trứng gà vào trong huyệt.

Cả hai đồng thời bật ra tiếng thở gấp.

Mật huyệt quá chặt, trong khi dương vật lại quá lớn.

Một luồng nhiệt lạ dâng lên trong người nàng, biển dục sôi trào mãnh liệt, cơn đau qua đi nhường chỗ cho cảm giác ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến gặm cắn. Tiểu Thanh cẩn thận di chuyển hông ra vào, cảm nhận rõ gân guốc rắn chắc trên vật kia đang cọ vào thịt huyệt của mình. Hai thân thể đan xen, quấn quýt và ma sát liên tục. Mỗi khi tiến vào, nàng đều phải dừng lại một lúc để thích ứng với vật khổng lồ đó.

Cho dù nó đã chạm đến đáy huyệt nhưng vẫn còn một đoạn nằm ở ngoài.

Tiểu Thanh thấy không thể vào sâu hơn, nếu không chỉ sợ sẽ mất mạng, bởi vậy nàng đong đưa eo tìm tư thế thoải mái rồi bắt đầu tự thỏa mãn.

Mặt Nghiệp Chỉ bị chiếc yếm che khuất, thị lực mất đi nhưng bốn giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn. Dục vọng đáng sợ liên tục giày vò Nghiệp Chỉ, những ý nghĩ tà ác sinh ra từ bản năng giống như một ngọn lửa cháy lan ra, không ngừng thúc đẩy những ý nghĩ "u ám", "ô uế", "dơ bẩn".

Nghiệp Chỉ cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng càng cố không nghĩ đến chúng thì tâm trí hắn càng hỗn loạn.

Vào lúc sắp lên đỉnh, Tiểu Thanh cắn môi nín thở, móng tay cắm sâu vào vai hắn để lại những vết máu. Nước dâm bắn mạnh vào thân gậy, dương vật thô to chôn trong hoa huyệt không chịu nổi kích thích liền run rẩy phun ra từng dòng tinh dịch trắng đục.

Sau cơn cao trào, cả hai rơi vào trạng thái mờ mịt. Tiểu Thanh gục trên vai hắn thở dốc, tim đập dữ dội. Chừng một nén nhang sau, nàng mới dần hoàn hồn, lấy yếm ra khỏi mặt Nghiệp Chỉ để nhìn vẻ mặt bi thảm của hắn.

Nhưng không như nàng mong đợi, hắn chỉ nhắm nghiền mắt, thậm chí chẳng buồn nhìn nàng. Tiểu Thanh lấy túi hương nhét trong miệng hắn ra thì hắn mới mở mắt, ánh mắt trong suốt như lưu ly, trống rỗng vô định. Hô hấp của hắn hơi dồn dập nhưng giọng nói lại rất bình tĩnh: "Ta sẽ giết ngươi."

"Giết bằng cách nào?" Tiểu Thanh nhích tới, rút dương vật mềm nhũn ra, khiến dâm dịch nhầy nhụa hòa lẫn tinh dịch chảy ra. Nàng quệt một ít bôi lên mặt hắn: "Ngươi bây giờ chỉ còn mỗi cái miệng, giết ta thế nào đây?"

Nghiệp Chỉ không giải thích, chỉ bình tĩnh tuyên cáo "giết ngươi".

Ánh mắt của Nghiệp Chỉ lạnh lẽo như đang nhìn một vật chết, khiến Tiểu Thanh cũng cảm thấy bất an.

Dù Tiểu Thanh khiêu khích thế nào, Nghiệp Chỉ vẫn bất động như một lão hòa thượng đang nhập định*. Tiểu Thanh thấy nhàm chán nên đứng dậy, ngồi cạnh hắn điều hòa lại khí tức, hấp thụ dương khí vừa lấy được để phục hồi đan điền bị tổn thương, sau vài vòng tuần hoàn thì nó cũng bình thường trở lại.

(*Chú thích: nhập định - một cảnh giới sâu khi thiền, tâm thức rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối, hơi thở ngừng lại, không còn vọng tưởng)

Tiểu Thanh nhặt y phục lên rồi ra con suối gần đó tắm, sau khi tắm sạch thì quay lại nhìn Nghiệp Chỉ nằm đó, hai tay chống hông suy nghĩ nên xử lý "đại Phật" này thế nào.

Nàng nhìn xung quanh, nhận ra có gì đó kỳ lạ nên ngồi xổm xuống, xoa xoa giữa hai đầu mày của hắn: "A, dấu chu sa đâu rồi?"

Dấu chu sa biến mất sau khi giao hợp, nàng trêu chọc: "Ồ, không ngờ thánh tăng của chúng ta còn biết bắt chước nữ nhân chấm thủ cung sa!"

Nghiệp Chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

"Ta cũng quá nhân từ rồi, ngươi muốn lấy mạng ta nhưng ta chỉ lấy thân xác ngươi. Xong việc còn rộng lượng tìm chỗ nằm cho ngươi." Tiểu Thanh kéo Nghiệp Chỉ vào góc miếu hoang đổ nát, chu đáo đắp cho hắn tấm áo cà sa xám, sau đó chắp tay nói một cách vui vẻ: "A Di Đà Phật, ta đã cố gắng hết sức rồi, không nỡ bỏ ngươi lại bên ngoài căn miếu này cho người ta chiêm ngưỡng. Nói chung ngươi cứ cầu nguyện Bồ Tát đi, mong sao trước khi thuốc hết tác dụng đừng ai bước vào căn miếu này. Chào ngươi, không hẹn gặp lại!"

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip