C19: Trần Sinh
La Ngũ Nương bị Trần Sinh quấy rầy nhiều năm, nay cuối cùng cũng có người chịu giúp nàng ta giải quyết, nàng ta cảm động đến mức bật khóc, vì quá xúc động mà không nói nổi nên lời mà chỉ có thể nức nở nghẹn ngào.
Tiểu Thanh an ủi chẳng những không có tác dụng mà còn làm La Ngũ Nương khóc to hơn, Tiểu Thanh đành quay sang hỏi Trần Sinh: "Rốt cuộc ngươi đã bắt nạt người ta thế nào vậy?"
Trần Sinh thấy La Ngũ Nương khóc thảm như vậy thì cũng đau lòng, hắn bước đến định an ủi Ngũ Nương nhưng bị Tiểu Thanh chặn lại. Hắn hoang mang xua tay: "Không, không, cô nương hiểu lầm rồi, tại hạ và Ngũ Nương là hai bên tình ý tương thông."
Tiểu Thanh không ngờ kẻ này mặt dày đến vậy, nàng chỉ vào Ngũ Nương đang khóc nghẹn: "Ngươi nói với ta đây là tình ý tương thông à?"
"Đúng vậy!" Trần Sinh bỗng đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, mắt khẽ nhắm như đang hồi tưởng lại những kỷ niệm ngọt ngào trước kia. Đợi hồi tưởng xong hắn mới kể: "Năm Thiên Nhân thứ chín, ngày hai mươi lăm tháng mười, tiết sương giáng, trời trở lạnh, tại hạ đến Cửu Lĩnh đốn củi, chẳng may lạc vào rừng Quỷ Khóc, đi mấy ngày vẫn chưa thoát ra được. Ngay lúc tưởng mình sẽ chết ở đây thì bỗng nghe tiếng hát du dương, tại hạ đi theo tiếng hát ấy thì thấy một bóng người uyển chuyển tuyệt mỹ dưới trăng, ngơ ngẩn mãi như thấy tiên nữ hạ phàm. Chỉ một ánh nhìn mà lòng đã bâng khuâng, vài ngày không gặp sẽ thấy lòng đau như cắt. Tại hạ..."
"Thôi thôi thôi, nói ý chính đi!" Tiểu Thanh không chịu nổi mấy lời sến sẩm nên vội cắt ngang.
Trần Sinh ngượng ngùng gãi gãi gáy: "Mỗi lần tại hạ nhớ lại cảnh ấy, thật sự khó lòng kiềm chế cảm xúc, cho nên..."
Keng!
Tiểu Thanh rút kiếm đặt lên cổ Trần Sinh, nhướng mày: "Thử nói thêm một câu vô nghĩa nữa xem?"
Có lẽ Nghiệp Chỉ cũng thấy Trần Sinh lắm lời nên không mở miệng ngăn cản nàng.
Trần Sinh cứng người, không dám lắm lời nữa, lần này nói ngắn gọn hẳn: "La cô nương lần đầu gặp đã gọi tại hạ là 'Trần lang', duyên phận như vậy ắt hẳn do trời định, nên tại hạ vừa gặp đã đem lòng thương mến, sau đó nàng còn giúp tại hạ thoát khỏi rừng Quỷ Khóc. Để tỏ rõ tâm ý của mình, tại hạ thi thoảng lại đến thăm La cô nương, sợ nàng ở một mình trong rừng Quỷ Khóc sẽ cô đơn."
La Ngũ Nương nghe vậy càng thương tâm, khóc càng to hơn, tiếng khóc thảm thiết như muốn xé rách màng nhĩ. Nàng ta nức nở ai oán: "Nô gia đã nói bao nhiều lần rồi, đây là hiểu lầm, người mà nô gia đợi là Trình lang, không phải họ Trần có bộ 'nhĩ' và 'đông' mà là họ Trình có bộ 'khẩu' và 'vương', nhưng hắn không chịu nghe, cứ quấy rầy nô gia. Ôi trời ơi, lỡ Trình lang đến đây rồi hiểu lầm thì sao... hu hu hu..."
(Chú thích: họ Trần - 陈 cấu tạo bởi bộ thủ Nhĩ và Đông, và họ Trình 呈 cấu tạo bởi bộ thủ Khẩu và Vương, hai họ này có âm đọc nghe gần giống nhau)
Tiểu Thanh hỏi: "Trình lang là ai nữa?"
"Nô gia từ lúc sinh ra đã mang thân phận nô tỳ, nhờ dung mạo nổi bật nên được ma ma ở ty Giáo Phường chọn vào cung đào tạo. Nô gia có tư chất hơn người và từng là vũ nữ nổi danh kinh thành. Sau này, một lão vương gia để mắt và muốn nạp ta làm thiếp, nhưng nô gia đã có người trong lòng. Trình lang là thái giám trong cung, bọn ta từng cùng nhau vượt qua những ngày khốn khó nhất."
"Nô gia một lòng với Trình lang nên không muốn giao thân mình cho Vương gia, thà chết cũng không muốn. Vì vậy nô gia quyết định treo cổ tự vẫn trong ty Giáo Phường để tỏ rõ lòng trung, khi ấy Trình lang đã xuất hiện và cứu nô gia. Chàng thương nô gia, nhưng cũng bất lực trước hoàng quyền nên đã đề nghị bỏ trốn."
"Nô gia đương nhiên đồng ý, Trình lang lập tức cho người dùng xe ngựa đưa nô gia ra khỏi thành trong đêm. Bọn ta hẹn gặp tại ngọn núi thứ ba trong dãy Cửu Lĩnh, nào ngờ dọc đường nô gia mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời, thi thể vô danh bị vứt vào rừng Quỷ Khóc. Ta sợ Trình lang không tìm thấy mình nên luôn ở đây đợi chàng. Dù không ở ngọn núi thứ ba thì nô gia tin Trình lang vẫn sẽ tìm thấy mình."
"Dù gì... chàng cũng biết nô gia vốn mù đường, đi lạc cũng là chuyện dễ hiểu." Nói đến cuối, La Ngũ Nương vừa khóc vừa cười, trông thật đáng thương.
Trần Sinh vẫn chìm đắm trong mối tình do mình dựng nên, hắn nói: "Thì đã sao, nàng gọi tại hạ là Trần lang, lại cứu mạng tại hạ. Dù là hiểu lầm hay không thì ơn cứu mạng cũng nên lấy thân báo đáp. Thân này tại hạ xin hiến dâng cho La cô nương!"
Tiểu Thanh nhận thấy Trần Sinh u mê khó lay chuyển, nàng thầm tính thời gian, Trần Sinh đã dây dưa hơn ba năm, nếu bị loại người này quấn lấy thì ba ngày thôi chắc Tiểu Thanh cũng thấy phiền.
Tiểu Thanh chán ghét xua tay: "Được rồi, ngươi cũng nghe rồi đấy, Ngũ Nương đã có người trong lòng, làm sao yêu ngươi được."
"Tại hạ không ngại làm tình nhân!" Trần Sinh mặt dày đến cực điểm, bị từ chối thẳng thừng mà vẫn tự nguyện hiến thân.
La Ngũ Nương kêu ai oán mấy tiếng rồi ngất xỉu.
Tiểu Thanh bèn hỏi Nghiệp Chỉ nãy giờ vẫn im lặng, nàng nói với giọng đùa cợt: "Đại sư có cao kiến gì không?"
Nghiệp Chỉ lấy Phá Vọng Giám từ trong tay áo ra, đưa ra một cách giải quyết đơn giản mà thật thô thiển: "Căn nguyên vấn đề là nữ quỷ này, nàng ta mang chấp niệm nên không thể rời khỏi rừng Quỷ Khóc và đầu thai. Tạm thời thu vào Phá Vọng Giám, sau đó mang đến một ngôi chùa để tụng kinh siêu độ."
Vừa nghe hai từ "thu vào", "siêu độ", Ngũ Nương vốn ngất lịm dưới đất liền giật mình bật dậy, sợ hãi co rúm lại một chỗ, Trần Sinh thấy vậy cũng đau lòng che chắn trước mặt nàng ta.
Tiểu Thanh bất mãn đứng chắn trước mặt Nghiệp Chỉ: "Ai, ngươi còn có nhân tính không, Ngũ Nương đã khổ vậy rồi mà còn ép nàng ta vào luân hồi? Không thể nào nhẹ nhàng hơn, giúp nàng được toại nguyện rồi mới an tâm thành Phật sao?"
Editor: Lạc rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip