C23: Bôi nhọ
Trong lúc rượt đuổi, Tiểu Thanh vô ý vấp phải một cục đá, đúng lúc Nghiệp Chỉ bắt được nàng, cả hai đồng loạt ngã xuống đất, thân hình cao lớn của Nghiệp Chỉ đè lên Tiểu Thanh, mái tóc đen của hắn buông xuống như tơ nhện bao lấy nàng. Vì chạy nhanh nên hơi thở cả hai đều dồn dập, trong không gian nhỏ được vây bởi mái tóc ấy, hơi thở của họ giao hòa vào nhau một cách ái muội.
Khi ánh mắt chạm nhau, dường như có một luồng sức mạnh vô hình trói chặt khiến họ bất động, chỉ ngây ngẩn nhìn đối phương. Nghiệp Chỉ là người phản ứng lại trước, hắn chán ghét định ngồi dậy thì Tiểu Thanh lại duỗi chân quấn chặt lấy eo hắn. Hắn chống tay lên đùi nàng, định đẩy nàng ra khỏi người mình, nào ngờ Tiểu Thanh lại ôm lấy cổ hắn, cả người dán chặt vào nửa thân trên của hắn.
Nghiệp Chỉ không nhịn được mắng: "Xuống mau!"
"Không muốn!" Tiểu Thanh bám lấy Nghiệp Chỉ, mặc cho hắn giãy ra thế nào cũng không chịu buông. Khi hắn dùng sức hơn, nàng liền trả đũa bằng cách giật tóc hắn; giật tóc không ăn thua thì lại cắn tai hắn, khiến hắn đau mà chính mình cũng đau.
Nghiệp Chỉ nhận thấy làm cách nào cũng không thoát được, huyệt thái dương nhói lên, đầu đau như muốn nứt ra. Lẽ ra hắn không nên đôi co với con khỉ hoang này: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Mùi trúc tươi mát xộc vào mũi, các giác quan bị nàng ngang ngược xâm chiếm khiến toàn thân trên dưới của Nghiệp Chỉ đều cảm thấy không tự nhiên.
Tiểu Thanh ôm chặt hắn, liếm vành tai bị mình cắn rách, khiến âm thanh ướt át dính dớp len lỏi vào đầu hắn. Ngay lúc Nghiệp Chỉ định giáng cho Tiểu Thanh một đòn chí mạng bất chấp bị thương ngược lại thì chợt nghe nàng hạ giọng, thì thầm như đang dụ dỗ người khác làm chuyện xấu: "Muốn thử luyện song tu không? Ta rất thích cảm giác đó."
Ầm!
Nghiệp Chỉ cảm thấy như có sợi dây đứt phụt trong đầu, cơ bắp toàn thân hắn căng lên. Tiểu Thanh nhận ra nguy hiểm liền chống chân đẩy hắn ra rồi nhảy lùi lại, không vui nói: "Ta chỉ hỏi thôi, hung dữ cái gì chứ!"
Lần này Nghiệp Chỉ thật sự bị chọc giận, hắn nâng tay lên, chuỗi Bát Nhã Hệ dài ra và lớn dần, biến thành một sợi dây đỏ to bằng ngón tay cái. Nghiệp Chỉ nắm chặt sợi dây và kéo căng nó, một tiếng "phựt" bén nhọn vang lên, hắn lạnh lùng uy hiếp: "Ngươi thử hỏi lại lần nữa xem?"
Vậy là Tiểu Thanh bị Nghiệp Chỉ bắt gọn.
"Biết sai rồi, biết sai rồi , lần sau không chọc ngươi nữa, ta......" Tiểu Thanh bị hắn trói chặt bằng sợi dây Bát Nhã Hệ, nàng vội vàng xin tha, nhưng chẳng được mấy câu lại bắt đầu chửi rủa: "Ai, tên đầu lừa ngươi thật không thú vị, đùa một chút đã không chịu nổi, lòng dạ nhỏ nhen hẹp hòi, kiêu căng lại bủn xỉn, ngươi...... a, đau quá......"
Nghiệp Chỉ cau mày siết chặt sợi dây đỏ, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hắn cảm nhận được cái gọi là "phản thương" nhưng vẫn không có ý định tha cho Tiểu Thanh, hôm nay hắn nhất định phải dạy dỗ yêu nghiệt này, để nàng không thể được đà lấn tới nữa, phải cho nàng một bài học nhớ đời.
"Cái đó...... ngại quá, có phải nô gia quấy rầy hai người rồi không......" La Ngũ Nương đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Tiểu Thanh đang đau vẫn tranh thủ nói vài câu bôi nhọ Nghiệp Chỉ, "Đúng vậy, mau tránh đi, lát nữa bọn ta còn làm chuyện quan trọng."
"Ngươi!" Nghiệp Chỉ bị nàng đẩy vào thế khó xử nên cuối cùng chỉ có thể thu hồi Bát Nhã Hệ, sắc mặt u ám nói với La Ngũ Nương: "Đừng nghe nàng ta nói lung tung, do nàng ta quá nghịch ngợm nên ta mới..."
Không biết La Ngũ Nương hiểu ra điều gì mà đỏ mặt không dám nhìn hai người, cúi thấp đầu: "Nô gia hiểu mà......"
"Hiểu thì tốt!" Tiểu Thanh xoa cổ tay đò lằn, lè lưỡi với Nghiệp Chỉ.
Muốn đổ tội thì không thiếu lí do, có giải thích thêm cũng vô ích, càng nói càng bị hiểu lầm, càng giải thích không rõ ràng thì yêu nghiệt kia càng đắc ý.
Nghiệp Chỉ nhắm mắt, hít sâu một hơi, hắn xoa hốc mắt, dứt khoát đổi chủ đề, nói với tiểu nhân Tiểu Thanh đang đắc ý: "Không phải ngươi muốn giúp nàng ta tìm Trình lang sao?"
Tiểu Thanh sửa lại: "Là chúng ta mới đúng!"
Nghiệp Chỉ tức muốn thổ huyết, hắn không muốn dính dáng gì với Tiểu Thanh nữa, dù là chữ "chúng ta" cũng không muốn.
Cũng may tính Tiểu Thanh cả thèm chóng chán nên không trêu chọc Nghiệp Chỉ nữa, sự chú ý của nàng rất nhanh đã chuyển sang nơi khác. Tiểu Thanh kéo Lạc Ngũ Nương quay lại trấn Liên Hương, có lẽ vì thấy nàng ta có chút giống tỷ tỷ nên thái độ của nàng cũng thân thiện. Nàng hỏi: "Trình lang mà ngươi nói nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, tên họ đầy đủ là gì vậy?"
Tiểu Thanh đi được một đoạn mới phát hiện người phía sau không theo kịp, quay lại nhìn thì thấy hắn đang khập khiễng bước đi, vết thương ở chân vì trận giằng co ban nãy mà rách ra, máu đã thấm đỏ tăng y màu xám tro.
Tiểu Thanh đặt ngón tay lên môi huýt một tiếng sáo, chỉ chốc lát sau Hỏa Thiêu đã tung vó chạy tới, theo sau còn có Trần Sinh sợ bị bỏ lại trấn nên chạy theo.
Trần Sinh ngã lăn ra đất, há miệng thở hổn hển, thấy chân Nghiệp Chỉ rỉ máu liền tò mò hỏi: "Đại sư làm sao vậy?"
Tiểu Thanh nhanh miệng bôi đen trước: "Đêm qua kịch liệt quá, miệng vết thương bung ra mất rồi."
Lần này Nghiệp Chỉ sống chết cũng không muốn cưỡi Hỏa Thiêu, hắn trừng mắt với Hỏa Thiêu đang muốn lấy lòng mình, khiến con lừa hoảng sợ rên rỉ, chạy sang chỗ Tiểu Thanh tìm sự an ủi.
"Thật là, hắn ta xấu xa quá mà, đúng là tự làm tự chịu." Tiểu Thanh nhìn như dỗ dành Hỏa Thiêu nhưng thật ra đang mắng xéo Nghiệp Chỉ.
"Rốt cuộc có tìm người không?" Nghiệp Chỉ đau đầu như muốn nứt ra.
"Tìm chứ, đương nhiên phải tìm rồi, nhưng trước hết cần xử lý vết thương của ngươi đã. Ngươi cũng thật là, lớn từng này rồi mà không biết kiềm chế." Tiểu Thanh xắn tay áo, định vén tăng bào của Nghiệp Chỉ lên để thay thuốc giúp hắn.
"Ngươi. Lăn. Xa. Ta. Ra." Nghiệp Chỉ nghiến từng chữ.
Tiểu Thanh cảm thấy nếu còn trêu Nghiệp Chỉ nữa thì hắn sẽ thật sự liều mạng với mình mất. Đùa thì vui chứ liều mạng thì thôi, bởi vậy nàng nhún vai không chọc giận Nghiệp Chỉ nữa: "Được rồi, bọn ta ra gốc cây đằng trước đợi ngươi, ngươi thay thuốc xong thì qua đó."
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip