C24: Trình lang
Nghiệp Chỉ xử lý xong miệng vết thương thì đến gặp mọi người, vốn nghĩ bọn họ sẽ bàn chuyện liên quan đến Trình lang, ai ngờ lại đang tám chuyện bát quái về rừng Quỷ Khóc.
Tiểu Thanh đóng vai trò phụ họa, ngạc nhiên che miệng nói: "Có chuyện này thật sao!"
"Đúng vậy, nghe xong nô ta cũng không tin trên đời lại có kẻ tàn nhẫn như thế, yêu ma đã chết cũng không tha!" La Ngũ Nương sợ hãi đưa bàn tay yểu điệu che nửa gương mặt.
"Các ngươi." Nghiệp Chỉ xuất hiện giống như một tiên sinh bước vào lớp kiểm tra học trò: "Nói chuyện nãy giờ, rốt cuộc Trình lang tên gì?"
Tiểu Thanh xòe tay tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ngũ Nương quên rồi, nàng ta chỉ nhớ người kia họ Trình, từng làm thái giám trong cung."
"Ta biết." Những việc này tối qua đều đã nói, Tiểu Thanh nhắc lại cũng chẳng có ích gì. Quan trọng là giữa biển người mênh mang mà không có lấy một cái tên thì biết tìm Trình lang ở đâu? Nhìn thái độ làm ăn nửa vời này, Nghiệp Chỉ cũng không trông mong bọn họ làm được tích sự gì, hắn nhéo hốc mắt nói: "Ngươi nhớ thời gian mình rời cung không?"
La Ngũ Nương đáp: "Ta nhớ, là năm Hựu An thứ tư."
"Năm Hựu An thứ tư là niên hiệu của nước nào vậy?" Tiểu Thanh nghi hoặc nhìn về phía Nghiệp Chỉ.
"Đó là niên hiệu của tiền triều Đại Khải, hoàng đế khi ấy tại vị 82 năm mới băng hà, sau đó tân đế lên ngôi và đổi tên nước thành Thiên Nhân." Nghiệp Chỉ đưa ra một đáp án tàn nhẫn: "Bây giờ đã là năm Thiên Nhân thứ 12, dựa theo tuổi thọ của người thường thì Trình lang mà La Ngũ Nương nhắc đến e rằng chỉ còn là một đống xương."
Ý tứ trong lời ấy là, đời này La Ngũ Nương sẽ chẳng bao giờ gặp lại được Trình lang nữa.
"Niên hiệu Hữu An tồn tại 82 năm, Thiên Nhân 12 năm, thì ra đã lâu như vậy rồi...... quá lâu quá lâu rồi, trách sao nô gia không nhớ được dung mạo, giọng nói hay tên tuổi chàng, chỉ nhớ mình đã đợi một người là Trình lang." La Ngũ Nương đau buồn mất mát, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ lại nhuốm thêm một màu xám xịt, huyết lệ lặng lẽ chảy xuống, cắt ngang khuôn mặt thanh tú ấy. Nàng ta lẩm bẩm: "Nhưng lần trước, nô gia rõ ràng cảm nhận được chàng đang ở trong rừng Quỷ Khóc. Nô gia cứ tưởng chỉ cần đợi thêm một chút là có thể tìm thấy chàng..."
La Ngũ Nương bấu lấy áo Tiểu Thanh, như đang níu kéo cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Nô gia thật sự cảm nhận được Trình lang ở đây, nhất định là chàng ở đây, nhưng nô gia không thể đi quá xa khỏi nơi chôn cất nên mới chẳng thể tìm chàng, nô gia..."
Ai nghe những lời này cũng sẽ nghĩ La Ngũ Nương đang tự dối lòng và khuyên nàng ta buông bỏ, nhưng Tiểu Thanh thì khác. Nàng nắm lấy tay nàng ta và an ủi: "Ta tin ngươi. Ta sẽ tìm giúp ngươi."
Trần Sinh cũng bước lên nói: "Tại hạ cũng tin lời La cô nương. Tại hạ sẽ cùng Tiểu Thanh cô nương đi tìm Trình lang!"
"Cảm tạ các vị ân nhân." La Ngũ Nương cúi mình hành lễ.
Nghĩ đến cái miệng xấu xa của Nghiệp Chỉ, để tránh hắn nói điều gì khó nghe khiến Ngũ Nương đau lòng, Tiểu Thanh quyết định để Ngũ Nương quay về nơi chôn cất chờ tin.
Ngũ Nương trở về, chỉ còn mấy người giương mắt nhìn nhau. Rõ ràng Nghiệp Chỉ không hài lòng với quyết định của Tiểu Thanh, hắn nói: "Ngươi không nên cho nàng ta hy vọng."
"Không có gì đáng sợ hơn sự tuyệt vọng. Ngũ Nương đã chờ đợi gần trăm năm, giờ nghe tin Trình lang không bao giờ đến, ta nghĩ nàng ta sẽ hóa thành lệ quỷ mất." Suy nghĩ của Tiểu Thanh thật ra rất đơn giản.
Nhưng suy nghĩ của Nghiệp Chỉ còn đơn giản và thô thiển hơn: "Trước khi nàng ta mất kiểm soát, có thể phong ấn vào Phá Vọng Giám và đưa đến một ngôi chùa để siêu độ."
Tiểu Thanh không đồng tình: "Ép buộc nàng ta đầu thai thì có gì hay." Nàng lắc đầu, dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Nghiệp Chỉ, thầm nghĩ Nghiệp Chỉ chắc chắn không giống người bình thường. Hắn lý trí và bình thản đến mức vô nhân tính.
"Tại sao lại vội phủ định lời La Ngũ Nương chứ, chúng ta còn chưa thử tìm, nhỡ nàng nói đúng thì sao? Nếu bỏ lỡ thì họ vĩnh viễn không thể gặp lại. Tìm thử đâu mất miếng thịt nào, không tìm thấy cũng không sao, ít nhất chúng ta đã cố gắng. Mà lỡ tìm thấy thì sao?"
"Ngươi đã nói sẽ giúp bọn ta, đã gọi là giúp thì phải nghe lời ta. Giờ ta bảo ngươi dẫn đường đến bãi tha ma!" Tiểu Thanh ngang nhiên chỉ huy Nghiệp Chỉ, sợ hắn không nghe nên còn hung hăng dọa: "Người xuất gia không được nói dối, ông trời đang nhìn đó, tốt nhất ngươi nên nghe lời ta!"
Hai người đều cho rằng mình đúng, không ai phục ai, nhưng vì trước đó Nghiệp Chỉ đã hứa sẽ giúp, tự biết bản thân đuối lý nên đành tạm thời nhượng bộ nàng. Tiểu Thanh cứ phải đâm đầu vào đường cùng mới chịu thua, đã vậy hắn cũng xem nàng có bản lĩnh gì mà mạnh miệng như vậy.
Nghiệp Chỉ biết đường, dẫn mọi người tới một bãi tha ma ngổn ngang xác chết, âm khí ập vào mặt khiến người ta không thở nổi. Trần Sinh phản ứng rất dữ dội, hai chân lập tức mềm nhũn không đứng nổi. Nghiệp Chỉ vung tay, sợi dây Bát Nhã liền quấn quanh cổ hắn: "Đừng tháo ra."
"Đa tạ đại sư, đa tạ đại sư." Trần Sinh thở hổn hển, chắp tay cảm ơn.
Đám cô hồn dã quỷ ở bãi tha ma trông thấy người sống liền ùn ùn kéo ra vây xem, mồm năm miệng mười ồn ào đến mức nhức đầu. Tiểu Thanh mắng to một tiếng, khí thế của xà yêu nghìn năm khiến lũ quỷ sợ hãi lập tức đứng thẳng dậy.
"Ở đây có ai họ Trình không? Họ Trình có bộ 'khẩu' và 'vương', bước ra đây!"
Đám quỷ đưa mắt nhìn nhau, tưởng có người đến gây sự nên không ai dám lên tiếng.
Tiểu Thanh lại đổi cách hỏi: "Kẻ nào lúc còn sống quen biết La Ngũ Nương thì bước ra!"
Vẫn không có con quỷ nào nhúc nhích.
Nghĩ đến khả năng Trình lang có thể đã mất trí nhớ vì chết quá lâu, Tiểu Thanh suy nghĩ xem làm sao để tìm được hắn giữa biển quỷ mênh mông này.
Nàng bèn ngưng tụ ra một viên tinh khí: "Chỉ ra kẻ nào họ Trình sẽ có thưởng."
Đám quỷ vừa thấy đồ tốt thì bắt đầu nói năng lung tung, chỉ trỏ loạn xạ, không ngừng nói "hắn ta họ Trình" rồi lại có kẻ gào "ta không mang họ Trình, tên kia mới họ Trình".
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip