C27: Lý Đạo Hằng

Sau khi Khiếu Phong lộn nhào, nam nhân đưa tay vào ngực áo định lấy ít thịt khô thưởng cho nó nhưng không tìm thấy gì. Bởi vậy hắn xòe tay ra, dùng tu vi ngưng tụ ra một viên kim đan để làm phần thưởng cho Khiếu Phong. Nhưng cách thưởng của hắn rất lạ - hắn coi viên kim đan như một món đồ chơi, vung tay ném thẳng vào rừng cây.

"Khiếu Phong, đi tìm nó!"

Xong việc, nam nhân vỗ vỗ tay rồi mới nhìn về phía Tiểu Thanh. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mắt hắn liền sáng lên: "Thật kỳ lạ, ta chưa từng nghe nói trong rừng Quỷ Khóc có xà yêu ngàn năm tuổi."

Đôi mắt đào hoa của hắn vốn đẹp và phong lưu, dù không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn khiến người ta cảm giác như hắn đang cười. Kẻ này bề ngoài thân thiện dễ gần nhưng thực chất khó đoán, không cách nào nhìn ra cảm xúc thật.

Ấn tượng đầu tiên của Tiểu Thanh về nam nhân này chính là giảo hoạt như một con hồ ly, nhưng nhìn những hành vi kỳ quặc của hắn, nàng lại cảm giác lòng dạ người này không sâu xa đến vậy mà đơn thuần chỉ là một kẻ điên.

Tiểu Thanh trả lời: "Ta cũng vậy, chưa từng thấy chó mặt người nào trong rừng Quỷ Khóc."

"Bổn đạo không phải chó mặt người!" Nghe Tiểu Thanh nói vậy, nam nhân lập tức không vui, hắn dựng ngón cái chỉ vào mặt mình, bộ y phục đỏ sẫm khiến hắn trông như một con gà trống vênh váo: "Chỉ sợ với kiến thức hạn hẹp của ngươi, nghe tên ta lại hoảng quá chạy mất. Bổn đạo chính là truyền nhân duy nhất của dòng dõi Đạo gia Lý thị ở núi Long Sơn - Lý Đạo Hằng!"

"Long Sơn thì ta từng nghe qua, nơi đó linh khí dồi dào nên nhiều môn phái tranh giành địa bàn làm nơi tu luyện, nhưng Lý gia thì chưa nghe bao giờ. Truyền nhân duy nhất cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua là một dòng họ sắp tuyệt tự thôi. Ngươi mà chết thì nhà ngươi cũng tiêu đời." Tiểu Thanh chọc thẳng vào chỗ đau của Lý Đạo Hằng.

"Xà yêu ngươi thật vô lễ, cái gì mà ta chết? Bổn đạo ta võ công vô song, ai dám lấy mạng ta?" 

Tiểu Thanh đặt tay lên kiếm Lân Sương, nhướng hàng mày thanh tú: "Muốn thử không?"

"Tới đây! Để ta cho ngươi thấy ta lợi hại thế nào!" Lý Đạo Hằng nghe có người khiêu chiến thì phấn khích như vừa được bơm máu, hắn giơ hai ngón tay lên và kẹp một lá bùa vàng vào giữa: "Nhưng đánh nhau vậy không vui chút nào. Nếu ta thắng, ngươi phải ký khế ước làm linh thú của ta năm mươi năm, thế nào?"

Lý Đạo Hằng quá mức tự tin khiến Tiểu Thanh bật cười, nàng hỏi ngược lại: "Nếu ta thắng thì ngươi làm chó của ta, chịu không?"

Lý Đạo Hằng không ngờ Tiểu Thanh đáp trả chua ngoa mà thú vị như vậy. Hắn ôm bụng cười to, cười khoa trương đến nỗi chảy cả nước mắt: "Được thôi, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó, bổn đạo lộn vòng cho ngươi xem luôn!"

Trong nháy mắt, cả hai đồng thời thu lại nụ cười, nét mặt trở nên nghiêm túc, khí thế căng như dây cung chỉ chờ ra đòn.

Lý Đạo Hằng bắn ra mấy lá bùa vàng và giậm chân xuống đất. Những đường vân đỏ như mạng nhện lập tức tỏa ra từ dưới chân hắn và kết thành một trận bát quái với tám cửa đồng loạt mở. Vừa trêu chọc Khiếu Phong, hắn vừa trịnh trọng đứng vào vị trí của mình, còn Tiểu Thanh thì đứng ở cửa tử phía Tây Nam.

"Kỳ môn độn giáp à, cũng có bản lĩnh đấy." Tiểu Thanh không hoảng mà còn có thời gian trêu đùa.

Những lá bùa vàng phủ kín trời lóe lên như lưỡi kiếm rồi phóng thẳng về phía Tiểu Thanh. 

"Thế nào, ngươi hết đường lui rồi, nhận thua..."

Lý Đạo Hằng chưa nói xong thì Tiểu Thanh đã rút kiếm Lân Sương ra cắm xuống đất, sau đó lao thẳng về phía cửa sinh đối diện với cửa tử.

Kỳ môn độn giáp tuy lợi hại nhưng quá bảo thủ và nhiều quy ước cứng nhắc, chỉ cần tìm được sơ hở là có thể thoát ra.

Nhiều năm trước Tiểu Thanh từng chịu thương tổn vì thuật kỳ môn độn giáp này nên mới nghiên cứu và phát hiện ra nó biết "xác định mục tiêu", chỉ cần giả được mục tiêu đó thì có thể phá trận. Nhân lúc Lý Đạo Hằng mất tập trung, Tiểu Thanh rút dao găm ở chân ra và đánh thẳng vào trung tâm trận pháp.

Lý Đạo Hằng bị bức lui mấy bước khỏi vị trí trung tâm trong lúc đỡ đòn tấn công của Tiểu Thanh, trận bát quái cũng theo đó mất đi hiệu quả. Hắn nhanh chóng hiểu ra ý đồ của nàng, cười nói: "Thật giảo hoạt, chắc hẳn ngươi đã làm thủ thuật nào đó với thanh kiếm trắng kia, khiến cửa tử nhận định nhầm rằng ngươi vẫn đứng vị trí cũ. Là ta đánh giá thấp ngươi rồi, đã vậy bổn đạo phải nghiêm túc thôi."

Đống bùa vàng rơi xuống, Tiểu Thanh vừa né vừa xé mở chúng. Bùa tuy nhiều nhưng không có sức sát thương, rõ ràng chỉ để gây nhiễu tầm nhìn và phân tâm.

Tiểu Thanh cảnh giác cao độ, đề phòng Lý Đạo Hằng lại dùng chiêu cũ để nhốt nàng vào cửa tử. Nhưng hành động này lại hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Lý Đạo Hằng.

Rừng Quỷ Khóc hoang vắng ảm đạm, những lá bùa vàng bay rợp trời như những bông lúa chín bị gió thu thổi bay.

Đột nhiên, một thanh kiếm gỗ đào bắn ra từ giữa đống bùa, Tiểu Thanh nhanh chóng lộn người tránh được đòn tấn công.

Chân nàng vừa tiếp đất, Lý Đạo Hằng lập tức vung chân định tấn công thân dưới của nàng. Nhưng Tiểu Thanh đã nhìn ra ý đồ của hắn, nàng khéo léo đạp lên thân kiếm gỗ đào rồi bật người lùi ra xa.

Thấy Lý Đạo Hằng lại giậm chân, Tiểu Thanh nhanh chóng lao về phía mắt trận trước khi hắn kịp triển khai trận bát quái, đè con dao găm lên thanh kiếm gỗ đào. Nàng chợt nghe hắn châm chọc: "Chưa phải Tết mà lúc nào cũng mở cửa tử."

Không khí đột nhiên đông cứng lại, nàng nghe thấy hắn hét lớn: "Bát phương vây sát trận, lên!"

Trận bát quái lại lan ra, nhưng lần này không xuất phát từ chân hắn mà từ chiếc la bàn bị sứt góc nằm cách đó không xa, rồi bao quanh hai người. Nhìn dáng vẻ này của Lý Đạo Hằng, rõ ràng hắn định liều chết với nàng.

Tiểu Thanh linh cảm không sai, Lý Đạo Hằng là một con cáo gian xảo, trông thì thân thiện vô hại nhưng thực chất luôn tính kế ủ mưu. Nếu nói hòa thượng cố chấp thì đạo sĩ chính là đám tâm cơ, thích chơi mưu hèn kế bẩn.

"Đầu hàng đi, nếu không cả hai cùng chôn tại đây đấy." Hắn vẫn giữ dáng vẻ bất cần như trước.

Editor: Lạc Rang

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip