C8: Ngu dân
"Bang" một tiếng.
Gió dữ cuồn cuộn ập đến, cửa sổ của Hồng Hoa Lâu vốn khép chặt bị thổi tung, đập từng tiếng hỗn loạn, mặt đất nổi gió lốc, cuốn theo lá khô và rác vụn hóa thành những vòng xoáy cuồn cuộn.
Đêm nay, sau khi Tiểu Thanh náo loạn một trận, tú bà quyết định đóng cửa thanh lâu và chỉ hầu hạ vị khách quý này. Trong Hồng Hoa Lâu giờ chỉ còn Tiểu Thanh cùng một đám cô nương. Các nàng ríu rít vây quanh, nghe Tiểu Thanh kể chuyện mình hành tẩu giang hồ, thi thoảng lại thêm thắt những đoạn oan trái giữa mình với Vương Cẩu Đản. Nói đến chỗ đau thương, nàng còn cố tình nhỏ vài giọt lệ, khiến các cô nương động lòng, thương xót không thôi.
Cơn gió yêu tà này ập tới quá bất ngờ, mấy cô nương nhát gan hoảng sợ nấp sau lưng Liễu nhị gia để tìm sự che chở, những cô nương khác thấy có cơ hội làm nũng thì cũng chen lên, õng ẹo gọi: "Nhị gia thương ta với."
Nghiệp Chỉ vừa bước vào đã thấy cảnh ấy, một tay hắn cầm tơ đỏ, tay kia cầm tấm gương sáng, tà áo xám phất phơ trong cơn gió lốc, mặt vô cảm tố cáo tội ác của Tiểu Thanh: "Xà yêu to gan! Nam nhân chưa đủ, còn dám công khai đến thanh lâu bắt nữ tử?"
"Đương nhiên là công khai rồi, tiền trao cháo múc sòng phẳng. Ta bỏ tiền ra, đường đường chính chính, sao có thể giống ngươi – con chuột xám gian xảo, tay chân nhơ bẩn." Tiểu Thanh cười bất cần, ngón cái và ngón trò cong thành hình tròn.
Nói xong nàng lại thay đổi nét mặt, nghẹn ngào than: "Cẩu đệ, ta thật sự không yêu ngươi, đừng theo đuổi ta nữa. Ngươi mà còn bám theo ta, đại ca sẽ chết luôn tại đây đấy!"
Đám nữ nhân giống như bầy gà con nép sau lưng Tiểu Thanh nghe cái tên Vương Cẩu Đản này, ai nấy đều thay đổi sắc mặt, hăng hái đứng ra che chở cho nàng, nhe nanh trợn mắt, chẳng còn vẻ yểu điệu e ấp vừa rồi.
Người đời có câu "kỹ nữ vô tình, con hát bất nghĩa". Nhưng các nàng cũng không phải loại người lòng dạ lạnh lùng, Liễu nhị gia đã xử lý tên ác bá Trần Tam Kim vì mình nên các nàng đương nhiên không thể để nhị gia chịu khổ.
Một cô nương dẫn đầu đanh đá cất tiếng mắng, chỉ thẳng vào mặt Nghiệp Chỉ: "Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Nhị gia đã có gia đình mà còn lẽo đẽo đuổi tới tận cửa. Loại vong ân bội nghĩa như ngươi, nếu là người khác thì đã sớm băm ngươi thành tám khúc rồi!"
"Tên móc phân nhà ngươi, tay không sạch thì thôi, đằng này tâm địa cũng nhơ nhớp, uổng công nhị gia đối đãi với ngươi chân tình!"
Đám cô nương lập tức ồn ào phụ họa, mồm năm miệng mười xúm vào mắng Nghiệp Chỉ.
Giữa những tiếng chửi rủa, Nghiệp Chỉ vẫn không dao động. Trong mắt hắn, những nữ nhân này chỉ là những người đáng thương bị mê hoặc, chờ hắn bắt được xà yêu kia, ma chướng tự khắc sẽ tiêu tan.
Hắn giơ tấm gương sáng lên hấp thụ ánh sáng nhật nguyệt lần nữa. Thấy tình hình không ổn, Tiểu Thanh vội khẩn cầu các cô nương: "Xin các tỷ muội giúp ta giữ chân Cẩu đệ nửa canh giờ, nhị gia ta phải chạy đây. Cẩu đệ sẽ không làm khó các nàng đâu, hắn vốn sợ nhất là nữ tử. Sơn thủy hữu duyên, chúng ta sau này còn gặp lại!"
"Ta mượn thứ này một chút, gặp lại sau!" Tiểu Thanh rút một túi hương từ tay áo tú bà rồi lập tức bỏ chạy.
Tiểu Thanh thoát thân thành công, bỏ lại Nghiệp Chỉ đối mặt với một đám cô nương chính nghĩa lẫm liệt.
Ánh sáng từ gương tỏa khắp Hồng Hoa Lâu, soi thấu cả những góc tối, khi vầng hào quang vụt tắt, các cô nương dụi mắt mắng: "Ai u, tên Cẩu Đản không đứng đắn này còn biết cả tà thuật!"
Chiếc gương này gọi là Phá Vọng Giám, một trong những chí bảo của nhà Phật. Pháp lực người dùng càng thâm hậu thì uy lực của nó càng mạnh, vừa có thể chiếu yêu vừa thu yêu, phong ấn yêu ma bị thương nặng vào trong gương, lại có khả năng trừ mê chướng và tẩy uế tà khí.
Nghiệp Chỉ khựng lại, hắn vốn tưởng Tiểu Thanh chỉ dùng yêu thuật mê hoặc nữ tử ở Hồng Hoa Lâu, nhưng nhìn cảnh này thì e rằng đã đạt tới mức độ mị hoặc cả lòng người. Chỉ trong thời gian ngắn mà nàng đã thu phục được nhiều người như vậy, xem ra yêu vật này rất gian trá, hắn tuyệt đối không thể tha, nếu không nhất định sẽ thành đại họa.
Quyết tâm diệt trừ xà yêu của hắn càng mạnh mẽ, tối nay dù có phải cá chết lưới rách, hắn cũng phải bắt nàng bằng được.
Nghiệp Chỉ cất Phá Vọng Giám vào tay áo, vừa định đi thì đám kỹ nữ lại chắn đường: "Khoan đã, ngươi định đi đâu, không được làm khó Liễu nhị gia của bọn ta!"
Nghiệp Chỉ hơi ngước lên, ánh mắt trong như lưu ly, tựa như đài sen nâng đỡ tượng Phật và nhìn xuống chúng sinh. Hắn chắp tay hành lễ, thanh âm bình thản và vô cảm: "A Di Đà Phật, bần tăng vốn là kẻ chuẩn bị đến chùa Kim Sơn xuất gia quy y, hiện giờ vẫn còn mang tóc. Liễu nhị gia mà các vị thấy hôm nay thực chất là xà yêu ngàn năm hóa thành, giỏi thao túng lòng người."
Một cô nương lập tức đáp trả: "Ta không cần biết có phải xà yêu hay không, chỉ biết nhị gia là người trượng nghĩa, trừng trị cái ác giúp chúng ta. Dù ngươi là hòa thượng hay là Vương Cẩu Đản, hôm nay chúng ta cũng quyết không để ngươi rời khỏi đây!"
Kế hoạch bôi nhọ của Tiểu Thanh quả nhiên đã thành công. Các nàng không tin lời Nghiệp Chỉ nói dù chỉ một chữ, một mực giữ chân hắn, sợ hắn thoát được nên còn lao lên lấy thân ra cản đường.
Nghiệp Chỉ rũ mắt, thấy các nàng chấp mê bất ngộ mà không khỏi thở dài. Trong thế gian này, yêu tà lộng hành, chúng sinh vô minh, thiện ác đảo lộn mà ai nấy đều tự cho mình là đúng... đáng thương thay.
Người phàm chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe, hắn không giải thích nữa mà lặng lẽ niệm chú, Phá Vọng Giám lại tỏa sáng chói mắt, chờ khi mọi người hoàn hồn thì Nghiệp Chỉ đã biến mất.
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip