C9: Dấu chu sa
Canh ba giờ Sửu, màn đêm sâu thẳm như cõi chết, ánh trăng như sương phủ lên mái ngói xanh. Một bóng người áo xanh nhẹ lướt trên mái, bước chân vội vã, hơi thở rối loạn, tiếng ngói kêu lộp cộp phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.
Nam nhân phía sau bám theo sát, ung dung như đang đùa bỡn con mồi, chỉ chờ khi nàng kiệt sức sẽ một đao chém xuống. Tiểu Thanh biết mình không thể chạy thoát nên dẫn hắn đến một ngôi miếu hoang ngoài thành thì dừng lại.
Nàng mệt lả ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển mấy hơi, càng nghĩ càng giận nên không nhịn được mắng: "Ngươi thật phiền phức, rốt cuộc ngươi mắc bệnh gì vậy? Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, nước sông không phạm nước giếng, không được sao?
"Không được." Nhiều lời cũng vô ích, Nghiệp Chỉ không muốn phí lời với Tiểu Thanh. Trong mắt hắn, yêu ma hiện thân ở trần gian thì có thể có lòng tốt gì, chẳng qua chỉ lớp mặt nạ vô tội để lừa gạt kẻ ngu muội.
Vừa nói, Nghiệp Chỉ lại lấy Phá Vọng Giám ra chuẩn bị trấn áp nàng.
Tiểu Thanh nhếch môi cười lạnh: "Được, ngươi cứng đầu như vậy thì đừng trách ta không khách khí!"
"Đừng làm trò nữa." Nghiệp Chỉ hừ lạnh, thấp giọng tụng một câu chú khác với ban nãy, khiến linh khí trong đất cuồn cuộn trào ra, những chấm sáng giống như hạt bụi lấp lánh bay về phía trước, dần dần tụ vào Phá Vọng Giám.
"Hừ, xem ta đây!" Tiểu Thanh mím môi thổi một luồng yêu khí về phía hắn. Yêu khí vừa chạm tới vầng sáng quanh thân Nghiệp Chỉ liền tan biến.
"Này, có độc đấy, mau nín thở đi!" Tiểu Thanh lại nắm đất lên ném vào Nghiệp Chỉ, nhưng hắn chỉ phất tay áo gạt sạch, chẳng hề để tâm.
Gặp lại trò lừa cũ nên Nghiệp Chỉ sẽ không mắc bẫy lần nữa, hiển nhiên hắn không để lời Tiểu Thanh vào tai. Đang lúc sắp hoàn thành trận pháp trấn ma, Nghiệp Chỉ bỗng cảm thấy có gì đó bất thường, hắn trừng mắt nhìn sang Tiểu Thanh, chỉ thấy nàng đã ngồi xếp bằng dưới đất, nở nụ cười tiểu nhân đắc ý như đang chế nhạo mình.
"Cười chết! Đã nhắc ngươi có độc rồi mà!" Tiểu Thanh vứt túi gấm đi, vừa rồi nàng đã trộn thứ thuốc trong này với bụi đất.
Đây là vật nàng mượn của tú bà Hồng Hoa Lâu, tuy nàng không hiểu công dụng nhưng nói chung toàn là mê hương và tình dược. Nếu yêu khí không tổn hại được Nghiệp Chỉ thì lấy biện pháp của người phàm đối phó với hắn xem sao.
Nhờ đã gặp gỡ kiếp trước, Tiểu Thanh nhận ra nam nhân này tuy mạnh nhưng quá tự phụ, cuối cùng vẫn đánh giá thấp nàng nên giờ mới trúng kế.
Tình thế nháy mắt đảo ngược, Tiểu Thanh kiêu ngạo nhìn Nghiệp Chỉ sững sờ đứng đó như tượng gỗ, đoán chắc hắn đã trúng thuốc nên không thể cử động. Nếu không, với tính khí cứng đầu của mình thì hắn đã liều mạng với nàng rồi.
Hứng thú chơi đùa nổi lên, Tiểu Thanh vỗ tay cười đắc ý, nhảy nhót đến trước mặt Nghiệp Chỉ, đoạt lấy Phá Vọng Giám trong tay hắn, tiện thể giật luôn sợi dây đỏ nơi cổ tay hắn. Nàng cầm Phá Vọng Giám soi thẳng vào hắn, để hắn nhìn sự chật vật của chính mình, cười nói: "Ai u, ánh mắt thật hung hăng, dọa chết người ta mất, ngươi nói xem ngươi định xử lý ta thế nào đây, hả?'"
Tiểu Thanh không biết sợ chết mà còn cầm Phá Vọng Giám vỗ vào mặt hắn: "Nói đi, nói vài lời dễ nghe xem nào, nói hay ta sẽ tha mạng cho ngươi."
Nghiệp Chỉ tê liệt toàn thân nhưng giác quan vẫn cảm nhận được. Dù lâm vào cảnh bị khống chế, hắn vẫn không sợ mà khiêu khích: "Vốn chỉ định phong ấn ngươi. Nhưng giờ... ngươi nên giết ta đi, nếu không... hừ..."
Nghiệp Chỉ không nhịn được hít sâu.
"Mệnh căn của ngươi nằm trong tay ta, ta khuyên ngươi ăn nói cho cẩn trọng." Thuốc rất mạnh, chẳng những làm tê liệt toàn thân mà còn khơi dậy dục niệm. Tiểu Thanh nắm lấy vật khổng lồ giữa hai chân hắn mà uy hiếp.
Nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ Tiểu Thanh đã bị Nghiệp Chỉ giết hàng vạn lần rồi. Gân xanh bên cổ hắn nổi lên, cơn giận đã lên đến cực điểm lại hóa thành dáng vẻ bình tĩnh đáng sợ. Giọng nói lạnh lẽo của hắn như ẩn chứa sóng dữ ngút trời, lúc nào cũng có thể bùng lên nuốt chửng người khác: "Ngươi dám?"
"Ta có gì mà không dám?" Tiểu Thanh nghe vậy cũng giận đến bật cười, con người này thật ương ngạnh. Nàng kiễng chân, hôn một cái lên mặt hắn như cố tình khiến hắn ghê tởm, hôn xong còn vươn lưỡi liếm, cười nói: "Ta có gì mà không dám?"
Nghiệp Chỉ bao năm qua trừ ma hành đạo, lần đầu gặp phải yêu ma mặt dày vô liêm sỉ đến vậy. Nhưng thuốc phát tác quá mạnh khiến hắn không thể cử động, gương mặt xưa nay trấn định giờ cũng có chút cảm xúc, hắn mở to mắt, chỉ hận không thể chém Tiểu Thanh thành nhiều mảnh.
"Ai, đừng giận nữa, ngươi càng giận ta càng vui. Mà ta càng vui lại càng muốn trêu chọc ngươi!" Tiểu Thanh cười càn rỡ, giống như một đứa trẻ vừa thực hiện được trò đùa xấu.
Dù không nghiêm trọng bằng Nghiệp Chỉ nhưng Tiểu Thanh cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi thuốc. Một luồng nhiệt trào lên từ bụng, mạnh đến nỗi nàng phải cởi áo ngoài ra nhưng vẫn không thể dập tắt sự bồn chồn trong người.
Bình thường chỉ cần điều chỉnh nội lực là xong, nhưng nàng đã bị Nghiệp Chỉ làm tổn thương nguyên khí nên giờ ép nội lực chắc chắn sẽ làm tổn thương đan điền.
Nghiệp Chỉ vẫn đứng thẳng, nhắm mắt niệm kinh tịnh tâm. Tiểu Thanh đá hắn một cái khiến hắn ngã xuống đất, cứng đờ như xác chết.
Tiểu Thanh ngồi lên eo Nghiệp Chỉ và bắt đầu đùa giỡn hắn. Nàng sờ từ vết chu sa giữa mày, lau một hồi mà không thấy phai: "Ta còn tưởng cái này là vẽ chứ, nghĩ đến việc đường đường là hòa thượng mà mỗi sáng đều rảnh rỗi soi gương vẽ chu sa là đã thấy buồn cười rồi!"
Editor: Lạc Rang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip